Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

ƯỚC MƠ

         Tuổi trẻ tôi có nhiều ước mơ. Nhưng giờ tuổi đã cao rồi tôi chỉ còn một ước mơ nho nhỏ của cái tuổi già “sống vui, sống khoẻ, minh mẫn, phải chết thì chết nhanh”.
         Tôi sinh ra ở vùng xuôi Thái Bình. Trên 10 tuổi, giặc Pháp tràn về bắn phá, càn quét đốt nhà, giết người. Rồi một trận càn lớn gia đình tôi tan nát, cha bị bắt đi tù, mẹ, anh em chúng tôi, mỗi người một nơi. Tôi theo Việt minh ra vùng tự do rồi lên Tây Bắc. Nhưng rồi Tây Bắc cũng nhiều bom đạn, nhất là lúc chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau này, khi đã trưởng thành, ra công tác, tôi lại tình nguyện đi Việt Bắc, Tây Bắc công tác. Bom đạn Mỹ quá nhiều, nhất là lúc ở Gang thép Thái Nguyên. Do cuộc sống lam lũ, tự túc để học, leo đèo, lội suối, cộng với bom đạn nhiều, chết đi sống lại nhiều lần nên khi tuổi cao tôi sinh nhiều bệnh tật, sốt rét kinh niên, say ô tô, tiền đình, thần kinh toạ, thoái hoá xương khớp, v.v...
         Năm tôi 74-75 tuổi, đau liệt nửa người rồi cả người, nằm liệt mấy tháng trời, ai thăm cũng bảo một là chết hai là liệt, còn tôi suốt ngày chỉ mong chết. Nhưng rồi con chữa và tập luyện đỡ khoẻ dần, nhưng tôi còn xanh và yếu. Một hôm có người bạn cùng học phổ thông với tôi tại Tây Bắc, cách hơn 60 năm rồi, vào thăm thấy tôi yếu và khuyên tôi vào Câu lạc bộ DSNL học. Từ đó tôi xin vào học đến nay đã được 4 - 5 năm rồi. Tôi thấy người tôi càng ngày càng khoẻ ra, bệnh tật đã tiêu tan dần, đặc biệt là bệnh say ô tô, bệnh xương khớp, thần kinh, trước đây tôi phải dùng nhiều thuốc giờ đây tôi bỏ hết,  đặc biệt là kháng sinh, tôi không uống viên nào.
         Hiện tôi đã bước sang tuổi 80, nhưng trông có vẻ khoẻ hơn lúc 60 - 70 tuổi. Mỗi khi tới Câu lạc bộ, tôi thấy tình người rất đằm thắm, tình Thầy và các học viên, tình bạn bè với nhau, nhất là những lúc đi dã ngoại, chúng tôi sống với nhau như chị em trong nhà đùm bọc, giúp đỡ nhau mọi mặt. Tôi luôn coi Câu lạc bộ như ngôi nhà thứ hai. Tôi đi học, tham gia dã ngoại đầy đủ, bỏ buổi nào tôi rất tiếc. Tôi yêu Câu lạc bộ.
Tháng 10 năm 2015
Bùi Thị Cấp
Lớp DSNL17

1 nhận xét:

  1. Chúc mừng bà. Trông bà không nghĩ bà đã 80 tuổi đâu ạ. Nhìn bà thoăn thoắt leo núi, tươi cười, nhanh nhẹn chỉ đoán bà cùng lắm là 65 tuổi hoặc hơn một chút. Vẫn không nghĩ bà đã 80 đâu ạ.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.