Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2010

Điếu văn

Tôi được người bạn gửi cho bài viết rất hữu ích sau đây.
Tôi gửi cho mọi người cùng đọc và tham khảo.
-------------
Cụ Kiều Thị Hòa, một thành viên của Hội Phật tử VN tại CH Séc mới qua đời như một trường hợp vô cùng đặc biệt và híếm hoi: cụ đã được vãng sinh nơi cực lạc. Tin hay không tuỳ các bạn, nhưng chúng tôi xin giới thịêu với các độc giả của Vạn Xuân về sự ra đi của cụ như một phép màu nhiệm của Phật Pháp.

VÃNG SINH

Trong số báo ra ngày 8.3.2010,Vạn Xuân đã đăng bài và ảnh “Mẹ và Đức Phật” khi cụ Hòa còn đang trên giường bệnh. Cách đây 7 năm cụ bị bệnh hiểm nghèo, các bác sĩ cũng đã cho bíết trước bệnh tình không qua khỏi. Cụ đã an nhiên chống chọi với bệnh tật bằng con đường của Đạo Phật- lý tưởng mà cụ đã theo từ khi còn trẻ. Cụ ra đi ngày 17.3. 2010, thọ 78 tuổi.
Các chi tiết về phút ra đi của cụ Hòa trước sự chứng kiến của con cháu và rất nhiều Phật tử từ Praha, Usti nad Labem, Lejpzic, Berline…..như sau:
Cụ tỉnh táo cho tới phút cuối cùng. Trước khi mất, trong phòng cụ có ánh sáng nhàn nhạt thoáng qua, như ánh sáng của mặt trăng. Cụ vẫy tay và mỉm cười chào mọi người, khẽ nói ‘Phật về đón mẹ rồi’.
Khoảng 9h30 sáng con gái cụ kiểm tra lại thấy nóng ấm lên đầu, mọi người đều hoan hô, mừng rỡ và lại niệm Phật tiếp. Sau khi tắt thở, thân thể cụ vẫn mềm, chân tay mềm, mặt cụ đẹp ra, môi đỏ tươi lên- vì vậy không cần phải đánh phấn cho cụ.
Sau 2- 3 giờ nữa, có mùi hương rất đặc biệt mà ở cõi Ta bà không có, có lẽ chỉ cõi trời mới có. Khi con cháu và các bạn đạo chỉnh xong y xong phục cho cụ thì từ cụ tỏa ra mùi hoa bưởi, hương thơm tỏa rất lâu.
Nếu độc giả nào tìm đọc thì sẽ thấy hịên tượng này đã được miêu tả nhiều trong các kinh sách của Phật giáo.
AN VY
Hội Phật tử VN tại CH Séc

Khi ông bà cha mẹ qua đời, ai chẳng tiếc thương, đau khổ. Chính vì vậy chúng ta thường đã rất quen với những bài ai đíếu bi thương, thảm thiết. Nhưng nếu nhìn cuộc sống bằng nhãn quan nhà Phật, thì ta sẽ thấy cái chết hoàn toàn không phải là một sự kết thúc. Được sự đồng ý của con cháu cụ Kiều Thị Hòa, xin gửi tới bạn đọc một bài điếu văn hoàn toàn lạc quan trên tinh thần Phật giáo.

ĐIẾU VĂN
__________

CẢM TƯỞNG CỦA CON CHÁU TIỄN M Ẹ KIỀU THỊ HÒA

Thế là Mẹ của chúng con đã ra đi.
Mẹ ơi, các con của m ẹ, các cháu của mẹ cùng bao bạn bè đoàn thể đang quần tụ nơi đây đưa tiễn mẹ. Xin cho chúng con dâng lên mẹ những nén tâm nhang và cúi đầu tưởng nhớ về mẹ.
Mẹ sinh ngày 19.3.1933, tại Tuyết Nghĩa, Quốc Oai, trên quê hương Hà Tây quê lụa hiền hòa có núi Tản sông Đà, có đôi bờ sông Đáy xanh ngát bãi mía nương dâu. Đây còn là đất Phật với bao ngôi chùa cổ kính rêu phong: chùa Hương Tích, chùa Thày, chùa Trầm, chùa Trăm Gian, chùa Đậu, chùa Mía, chùa Tây Phương… Phải chăng miền quê lành ấy cùng truyền thống họ Kiều nhà ta đã hun đúc nên người phụ nũ đảm đang, tần tảo, kiệm cần, nhân hậu, bao dung là Mẹ!
Ông ngọai là nhà nho nghèo, sống đức độ, rất hiểu Đạo nên đã dạy mẹ về Phật Pháp từ thuở nhỏ.
Cùng gia đình chuyên nghề làm ruộng, nhưng tuổi thanh xuân mẹ tình nguyện cùng toàn dân kháng chiến và đi chăm sóc bệnh binh ở Đại Từ, Thái Nguyên. Tại đây mẹ đã gặp một người thương binh và đem lòng yêu mến. Đó chính là cha của chúng con
Cuộc sống của gia đình ta thời bao cấp gian truân không thể nào tưởng nổi. Và mẹ đ ã trồng rừng trên đồi trọc, làm đường, vác tà vẹt, phá hoang đất… tần tảo đêm ngày không quản ngại việc gì. Mẹ ra ga tàu bán từng bát nước chè xanh, từng tấm mía, cái kẹo, cóp nhặt từng đồng xu để cùng cha chiu chắt nuôi đàn con 7 đứa. Và chúng con đều đã nên người, đều hiếu thảo, đều thấm nhuần tinh thần của nhà Phật.
Năm 1995, về hưu mẹ lại theo các con sang CH Séc. Mẹ chăm sóc cho các cháu để chúng con yên tâm làm ăn, yên tâm tham gia các công tác xã hội và cộng đồng. Mẹ luôn dạy bảo con cháu phải hướng theo Phật pháp, sống hiếu nghĩa, từ bi.
Cách đây 7 năm mẹ bị bệnh hiểm nghèo, các bác sĩ cũng đã cho biết trước bệnh tình. Mẹ đã âm thầm chống chọi với bệnh tật rất dũng cảm và vẫn luôn động viên con cháu trong cuộc sống, học tập, kinh doanh.
Mẹ ơi, chúng con tiễn mẹ đi xa. Nhưng không bao giờ chúng con mất mẹ. Mẹ vẫn còn đây- bên cạnh chúng con, ở trong chúng con, hòa tan vào chúng con. Mẹ vẫn còn đây- máu mẹ vẫn chảy trong huyết quản chúng con, da thịt mẹ vẫn căng đầy trên thân thể chúng con. Trong từng tế bào, từng hơi thở của chúng con, vẫn đang còn mẹ ấp iu, thiết tha trìu mến.
Suốt cuộc đời mẹ đã dành cho chúng con tất cả. M ẹ đã cho chúng con hành trang đầy đủ để bước vững chãi trên cuộc đời này: bàn tay lao động cần cù, khối óc sáng láng trí tuệ và trái tim rộng mở từ bi. Nay ở cõi Phật mẹ sẽ lại che chở phù hộ và ban phúc lành cho chúng con. Vì vậy chia tay mẹ, chúng con không cầu xin gì từ mẹ nữa cả.
Mẹ đã sống một đời hết lòng hết sức vì ông bà nội ngoại, vì cha chúng con, vì chúng con vì các cháu, vì những người thân. Mẹ đã ra đi nhẹ bước tiên du, trong ánh hào quang, tiếng nhạc và hương thơm của các chư thiên về đón. Với tâm hồn thanh thản, với bàn tay vẫy, nụ cười mãn nguyện nở nhẹ trên môi để chia tay chúng con, Mẹ ra đi rời cõi Ta bà. Vì vậy chúng con không còn gì phải day dứt khổ đau nữa cả.
Mẹ ơi chúng con biết ơn mẹ- lòng biết ơn sâu dày chẳng thể tỏ bày. Mẹ ơi, chúng con nhớ mẹ, nỗi nhớ thương tràn đầy chẳng thể bao giờ vơi. Nhưng mẹ ơi, chúng con hoan hỷ và tự hào vì mẹ đã được Đức Phật đón về với Người.
Chúng con chỉ còn biết hứa với mẹ: sẽ yêu thương nhau, yêu thương mọi người, dạy bảo con cháu tu nhân tích đức theo tinh thần Đạo Phật- một Đạo từ bi mà ông và cha mẹ đã suốt đời tôn kính. Chỉ có như vậy chúng con mới phần nào báo hiếu được cho công lao mẹ mà thôi.
Chúng con xin cúi đầu bái biệt Mẹ thương yêu.
Chắp bút: AN VY

3 nhận xét:

  1. Một bài điếu hay, khác biệt và ấn tượng. Đâu cần "khoa trương", đâu cần "mỹ từ", chỉ cần tiếng nói từ trái tim mà thôi. Nhưng là trái tim của những người con tốt đối với người mẹ tốt với đúng nghĩa của nó.

    Trả lờiXóa
  2. Mừng cho bà cụ đã được vãn sinh và mừng cho cụ vì cụ đã có những người con, người cháu hiểu được và sống theo tinh thần Đạo Phật.

    Trả lờiXóa
  3. @ Yến: Vào blog đọc thấy chữ Điếu Văn tưởng mình vào nhầm, kéo xuống thì hóa ra bài em đăng. Mình chỉnh sửa trình bày một chút thôi. Có gì hay thì đăng lên nhé. Tuần này mình bận, may có mọi người vào giúp.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.