Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2010

Chữ Duyên


Cách đây không lâu lắm, chữ DUYÊN đối với tôi chỉ được hiểu là nhân duyên gặp gỡ, là duyên kiếp của một ai đó gặp một ai đó, là duyên chồng vợ, là ai đó cười nói có duyên, ai đó vô duyên... Còn bây giờ chữ DUYÊN đối với tôi nó đã rộng ra rất nhiều, ý nghĩa lên nhiều, mênh mông quá và cảm thấy để nói về "nó" mình không đủ trình độ. Chắc chắn đã có rất nhiều bài viết của nhiều tác giả về chữ DUYÊN rồi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn nghĩ dù gì thì vẫn chưa thể đủ. Chỉ nói riêng về những gì bản thân đã gặp có liên quan đến chữ DUYÊN thôi, tôi đã cảm thấy choáng ngợp không biết mình sẽ bắt đầu kể từ đâu, kể gì trước, gì sau. Đành từ từ, sẽ kể từ từ, nghĩ từ từ, viết từ từ vậy, từng đoạn nhỏ như từng giọt rồi sẽ được 1 chén rồi 1 cốc "chuyện" vậy. Giờ đây, câu "Tùy duyên" là câu trả lời tôi thấy hay nhất trong nhiều tình huống.

"Chủ nhật này có đi shopping không?" "Tùy duyên"
"Sắp tới có đợt tham quan hay lắm có đi không?" "Tùy duyên" .v.v.

Chuyện gần đây nhất. Mỗi lần lên chùa, gia đình tôi lại bố trí xe ô tô vì chùa cách nhà khoảng 1 giờ đồng hồ đi xe. Và cũng mỗi lần đi là lại đếm xem ai đi, bao nhiêu người đi để thuê hoặc mượn xe cho đủ chỗ ngồi. Vì lần này có thêm cô chú đi cùng nên đã mượn xe ô tô 7 chỗ ngồi. Kể ra lấy xe 4 chỗ là đủ, nhưng vì con dâu muốn lên Chùa bằng xe buýt muộn hơn một chút vì có việc riêng, lúc về sẽ về cùng cả nhà nên lại mượn xe 7 chỗ.

Nhưng rồi đến trước giờ khởi hành, vì lý do riêng nên cô chú không thể đi được nên chỉ có 2 vợ chồng tôi trên một chiếc xe rõ rộng. Chồng ngồi cạnh lái xe trên ghế trước, một mình tôi ngồi ở giữa ghế sau, xung quanh nào túi to, túi nhỏ, nào bánh nào trái... Chú lái xe quyết định cho xe đi qua cầu Thanh Trì. Vừa đi tôi vừa nói với chồng: "Cô chú không đi được, dở quá, vì hôm nay có khóa lễ cần có mặt, hơn nữa lại hứa là đi lễ rồi".

Đi gần đến cầu Thanh Trì thì nhận được điện thoại bên chùa nhờ xe nhà qua đón Thầy Thiện Tài tại Thiền viện Sùng Phúc sang chùa lễ và giảng Pháp. Vì không biết đường đi nên xe phải quay về đi theo đường cầu Chương Dương, theo đường đi sang Bát Tràng để tìm đến Thiền Viện Sùng Phúc đón Thầy. Bản thân tôi chưa đến Thiền Viện Sùng Phúc bao giờ cho nên cũng háo hức lắm.

Sau khi lễ xong tại Chính Điện của Thiền Viện xuống đến sân thì mới hay đi cùng xe chúng tôi sang chùa sẽ là 4 thầy và 1 cư sỹ ??? . Hay thật. Vì cô chú không đi được cho nên xe vừa đủ chỗ cho 7 người. Thầy Thiện Tài ngồi ghế trước cạnh lái xe, ghế giữa dành cho 3 thầy, ghế sau cùng là cư sỹ và 2 vợ chồng tôi. Nếu cô chú đi cùng thì đúng là phải thuê thêm 1 xe ô tô 7 chỗ nữa để rước các thầy, Duyên chưa? Suốt dọc đường chúng tôi còn được Thầy giảng Pháp cho nghe nữa chứ, đã mấy ai được thế, Duyên chưa?
Nguyễn Hoàng Vân

3 nhận xét:

  1. Sáng nay em đọc cho bà Thoa và bà Yến nghe. Các bà sang nhà em từ 6h30 để đọc bài trên blog. Các bà rất thích các bài chị đăng.

    Trả lờiXóa
  2. Chị sẽ cố gắng giúp Thu có được bài đăng mỗi ngày. Sáng cho người niềm vui, chiều cho người bớt khổ mà.

    Trả lờiXóa
  3. Chị mà bớt được thời gian đăng những bài chất lượng như thế này thì quá tốt. :)

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.