Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

TÔI YÊU THIỀN


     Tôi với chị Kim Dung (giọng ca khỏe khoắn của lớp thiền 2) dạy cùng trường. Chị dạy toán, tôi dạy tiếng Anh. Tôi ngưỡng mộ chị vì chị định làm gì thì chị ấy đều làm đến nơi đến chốn, làm rất tốt nữa. Ít năm sau khi chị ấy về hưu, tôi gặp lại chị ấy ở trường vào ngày nhà giáo Việt nam, tôi thấy da chị ấy rất đẹp, hết nám, dáng gọn gàng, thon thả hơn hồi chị còn đi dạy. Tôi lân la hỏi thì biết chị đi thiền. Tôi cũng nói với chị khi nào tôi về hưu, nhờ chị cho tôi đi theo với. Lúc đó tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ học thiền đâu, vì tôi thích aerobic, uốn éo, nhảy nhót tưng bừng kia. 5 năm sau tôi về hưu, tình cờ gặp chị trong đám cưới con đồng nghiệp, trò chuyện với chị biết chị vẫn theo thiền từ ngày ấy. Thế là tôi nhờ chị xin cho tôi theo học. Tôi đến với thiền như thế. 
     Chị xin cho tôi vào lớp thầy Kim, tuần học 1 buổi vào sáng thứ 4 tại nhà cô Hương ở Trần Duy Hưng. 
      Ngày đầu đến lớp, thấy toàn người già, bác Tâm nhiều tuổi nhất là 80, tôi nghĩ chắc mình học được buổi này rồi thôi vì tính tôi thích giao du với người trẻ. Thầy Kim xuất hiện, trông thầy thật hiền, thật chất phác, thật đáng tin cậy. Thầy nói về luân xa, về thu năng lượng, kể một câu chuyện vui... Tôi bắt đầu thấy thích. Hôm ấy thầy cho thiền bài Lửa tam muội 60 phút, chắc vì có tôi mới toanh nên mới thiền bài ngắn thế. Thầy mở luân xa cho tôi và an ủi cố lên, chắc tiến bộ nhanh lắm đấy. Nhạc rất hay, lời dẫn ấm áp nhưng tôi vẫn thấy sao mà dài thế, mỏi thế. Cuối buổi thấy tôi có vẻ không hào hứng, các chị ngồi bên bảo thiền nhiều rồi em sẽ thích thôi. Tôi cười và bảo vâng em sẽ cố. Ngày đầu tiên đi thiền của tôi là như thế đấy. 
     Thắm thoắt đã gần 2 năm. Giờ ngày nào tôi cũng thiền 1 bài, từ bài 2 đến bài 8. Tôi đã ngồi khoanh chân đươc hết bài, chỉ đổi chân có 1 lần, bịt tai nhắm mắt chỉ phải bỏ tay xuống 1 lần. Với tôi thế là tiến bộ lắm rồi. Những ngày tới tôi sẽ tập ngồi kiết già, tập thở cho chính xác 4 thì bằng nhau.... mỗi ngày một ít, tôi tin là mình sẽ làm được. Tôi cũng chả biết là thiền tốt với tôi như thế nào, nhưng thiền đã trở thành một thói quen của tôi rồi. Tôi yêu thiền. 
Nguyễn Thị Thảo 
Lớp Thiền 4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.