Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2011

Tiễn chị

 Chị Dương Thị Hoạt (đứng ngoài cùng hàng thứ 2 từ phải sang trái) trong đợt dã ngoại Côn Sơn tháng 5/2010

Cảm giác lần đầu gặp chị vẫn còn đọng lại trong em. Cao, người xương xương và thật hiền. Ai nói gì cũng chỉ cười. Mặc dù vừa trải qua ca phẫu thuật hiểm nghèo, cắt dạ dày vì K, nhưng chị luôn tự tin và cố gắng. Cuộc sống còn nhiều vất vả, bản thân thì đau ốm, nhưng chẳng mấy khi thấy chị kêu ca, nhăn nhó. Gặp nhau là cười, là vui.
Em còn nhớ đợt đi Côn Sơn lần ấy, chờ 15 phút không thấy chị, xe chuyển bánh mới thấy chị hớt ha hớt hải chạy đến. Khi biết chị vừa ở nơi làm về, chẳng ai nỡ trách, chỉ thấy thương. Bệnh nặng như vậy mà chị đâu có được nghỉ. Tất cả cũng chỉ vì cuộc sống.

 Chị Hiền (trái) và chị Hoạt (phải) trong đợt dã ngoại Côn Sơn tháng 12/2010
Sau lần chị đi mổ lần thứ hai, đến thăm chị, chị gầy lắm, chẳng ăn được, vậy mà chị vẫn cố gắng cười thật tươi để mọi người an tâm. Nụ cười trên khuôn mặt gày gò khoe hàm răng trắng, đều tăm tắp. Chị gượng ngồi dạy tiếp chuyện mọi người và vẫn rất lạc quan. Thấy vậy mọi người cũng phần nào yên tâm. Chị kể ngày nào chị cũng thiền, chỉ thiền nằm được thôi và Thầy vẫn phát công từ xa hỗ trợ.
Lớp đi Côn Sơn, chị ở nhà mệt nặng, gia đình đưa chị đi viện Giao thông vận tải, rồi chị ra đi. Cả Câu lạc bộ chẳng ai hay. Đến đúng hôm tổ chức lễ tang Thầy mới được tin. Lúc đó em đang có lớp. Cả Câu lạc bộ chỉ có Thầy, chị Dư, chị Bình, chị Vân và Học đến tiễn chị. Đến chiều khi em vừa ra đầu ngõ để đến trường thì gặp xe đưa chị ghé qua nhà. Vậy là chị em mình vẫn được gặp nhau lần cuối phải không chị.

 Bốn chị Hiền - Nhung - Tân - Hoạt trong đợt đi Côn Sơn tháng 12/2010
Sáng nay, sau buổi học em và chị Hiền qua thắp hương cho chị mới được biết chị ra đi lúc 13h20 ngày 21 tháng 4 sau khi trở bệnh nặng hơn 1 tuần.
Chị còn trẻ quá, mới có 53. Nhớ chị, thương chị, nhưng có lẽ giờ này chị chẳng còn đau đớn nữa. Chị đã rũ bỏ được những cơn đau, rũ bỏ gánh nợ trần để đến nơi không còn đau đớn, không còn khổ đau.
Cầu cho hương linh của chị nhẹ nhõm nơi suối vàng và luôn mỉm cười chị nhé.

7 nhận xét:

  1. -BL Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia quyến em Họat.
    - Hoạt ơi thương xót vĩnh biệt em . Cầu chúc cho hương hồn em nơi chín suối được mát mẻ và sớm siêu thoát !

    Trả lờiXóa
  2. Hôm qua lúc thắp hương, em nghe chị nói: "Hoạt ơi, thế là từ nay chúng mình không được đi Côn Sơn cùng nhau nữa rồi." em thấy bùi ngùi quá.

    Trả lờiXóa
  3. Hoàng Thị Hải Vân10:53 25 tháng 4, 2011

    Còn nhớ học tối thứ bẩy là cô cháu mình cùng học và ngồi với nhau. Và được tin cô nằm ở bệnh viện cô Bình, chú Chuyền, cháu Vân … cùng đến thăm cô. Gặp cô và nói chuyện cứ nghĩ cô sẽ hồi phục nhanh chóng và khỏe mạnh trở lại để tiếp tục đến lớp. Cuộc sống không ai biết trước và nói trước được điều gì. Cô đã ra đi ở độ tuổi rất trẻ để lại nỗi đau và nỗi buồn, sự thương nhớ khôn xiết trong lòng người thân yêu của mình.

    Trả lờiXóa
  4. Hoàng Thị Hải Vân10:57 25 tháng 4, 2011

    Một người chồng phải xa lìa người vợ hiều dịu, đảm đang và đức độ. Là bến đỗ, là một nơi bình an, bình yên trong tâm hồn của chú để gửi gắm và chia sè niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Một người mẹ với sự yêu thương chăm sóc, cùng tình yêu, sự hi sinh cao cả đối với các con mình.

    Trả lờiXóa
  5. Hoàng Thị Hải Vân11:02 25 tháng 4, 2011

    Cuộc sống con người vốn ngắn ngủi nhưng những kỷ niệm những hình ảnh của mình để lại trong lòng mọi người, trong trái tim mọi người không bao giờ phai dấu

    Trả lờiXóa
  6. Hoàng Thị Hải Vân11:02 25 tháng 4, 2011

    Đó là sức mạnh để lại cho người thân yêu của mình, là niềm tìn cùng tình yêu của người thân yêu dành cho mình cho dù mình cõi dương hay là cõi âm. Thì niềm tin, tình yêu cùng sức mạnh đấy mãi mãi trường tồn trong lòng mọi người

    Trả lờiXóa
  7. Hoàng Thị Hải Vân11:03 25 tháng 4, 2011

    Mong cô ra đi được nhẹ nhàng cùng siêu thoát và mỉm cười nơi chín suối vì mình đã may mắn sinh ra trên cuộc đời này và những gì mình đã làm được trên cuộc đời này

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.