Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011

Chia sẻ

HÃY LUÔN YÊU ĐỜI VÀ LUÔN LÀ CHÍNH MÌNH CỦA TÔI
Bài viết của Hoàng Thị Hải Vân
Được Chị nghĩ và Khen “Ngày trước chắc Vân học giỏi lắm” Sợ niềm tự hào bấy lâu của mọi người bị sụp đổ Tôi mới trả lời “Em học bình thường, học không giỏi đâu”, “Em cũng phải giỏi và xuất sắc môn nào đấy”, “Em học bình thường tất cả các môn không giỏi và chuyên môn nào, ngày trước Em chị học chuyên ban A về Toán, Lý, Hoá thôi”. Được câu trả lời của Chị “Hẳn nào giỏi thế.”

Được Mẹ Tôi kể lại câu chuyện giữa Mẹ Tôi và Lan người bạn gái cùng quê và học cùng Tôi thời phổ thông. “Chị Vân nhà bác sướng thật đấy, vẫn còn được đi học và bằng cấp có công ăn việc làm ổn định không như bọn Cháu bây giờ. Nghe Mẹ Tôi kể vậy mà Tôi chỉ mỉm cười. Hồi đó nhìn Lan cùng bạn bè mà Tôi ước ao như được chúng nó. Và Tôi nhớ đến Lan và nghĩ về thời gian đã qua. Có được ngày hôm nay Mình phải vượt qua bao nhiêu khó khăn và gian khổ. Quyết định chọn con đường Một mình một nơi và cuộc sống rất là giản đơn và đạm bạc “Cơm nguội đổ nước sôi vào cùng thêm mấy hạt muối, hết gạo chuyển sang ăn mì tôm bát rồi chuyển sang ăn mì tôm sống.” Đối với Tôi thời gian đấy cũng rất vui và cuộc sống thật là Ung Dung Tự Tại.”
Được nghe bạn bè cùng là con gái kể chuyện đánh đề Mai người bạn gái của Tôi vừa ngủ dậy nói chuyện “Em nằm mơ gặp Bố em và xin Bố, Bố ơi con hết tiền Bố cho Con số để để Con đi đánh” Nói xong Em lập tức đi đánh đề. Làm Tôi chỉ còn biết gọi vọng theo Em “Em đừng có đi đánh” Nhưng vẫn không thể nào cản được bước chân của Em. Tối kết quả là đúng số của Em đánh, dưới sự hò reo vui sướng của Em.
Lần thứ hai Em đánh Tôi chỉ nhắc nhẹ nhàng và khuyên Em hãy dừng lại đừng có tiếp tục nhưng không thể cản được Em.
Lần thứ ba Em xin Tôi hai nghìn đi đánh đề và rủ Tôi đánh đề cùng Em để thử và để biết. Với sự trả lời của Tôi. “Nếu em xin tiền Chị với mục đích chính đáng Chị sẵn sàng có bao nhiêu chị cho Em bấy nhiêu. Còn xin tiền Chị đi đánh đề một đồng, một hào Chị cũng không cho. Kể cả Chị đánh có trúng nữa và kể cả Em mang một núi tiền một núi vàng để trước mặt Chị không bao giờ Chị đánh đề. Thấy vậy Em chạy sang chỗ các Chị ở phòng bên xin hai nghìn đánh đề. Tối có kết quả đúng số của Em dưới sự vui mừng khôn xiết của Em nhưng kèm theo đó là Em bị ăn mắng của Tôi dành cho Em "Chị thua Em, Chị bó tay Em rồi, Chị đã nhẹ nhàng khuyên Em đừng nên đánh đề nữa bởi vì mình là con gái với sự khó khăn nhỏ này và bạn bè chị em luôn ở bên cạnh Em mà Em còn bị bạn bè rủ rê lôi cuốn, ham mê mà đi đánh đề. Sau này Em có gia đình Em bán cả nhà đi đánh đề à?"
Sau trận mắng của Tôi. Từ đấy sau này Tôi không còn thấy Em đánh đề nữa.
Em nhớ người yêu nhiều lắm và hôm nào đi cùng với Tôi Em đều nhắc Tên “Cò” tên gọi từ thuở nhỏ của hai người. Thấy vậy Tôi mới trêu Em “Em nhắc tên Cò vừa thôi, Chị nghe thấy tên Cò Chị đau hết cả đầu’’. Nhưng đối với Em Tôi cũng đành phải nói thật suy nghĩ của mình “Chị không hiểu thế nào đấy trong người Chị. Chị gặp Cò và cùng trò truyện với Cò, Cò rất quan tâm và yêu thương Em nhiều lắm. Chị có cảm giác sau này Cò không phải là Chồng của Em đâu”. Được câu trả lời của Em “Không lấy nó lấy ai”. Nghe vậy Tôi không biết trả lời sao vì hai người chơi với nhau từ nhỏ và hiểu nhau rất rõ và tình cảm thì rất là sâu đậm.
Rồi Chị Em mỗi người một nơi. Một thời gian dài sau Em gọi điện thoại cho Tôi báo tin mừng Em lấy chồng nhưng người đó không phải là “Cò”. Em kể chuyện và tâm sự với Tôi. Tôi nghe xong và nhắc lại lời Tôi nói với Em trước kia. Tôi Chỉ còn biết khuyên Em “Chị cũng không biết đầu đuôi sự tình như thế nào những gì chị cảm nhận được chị đã nói với Em. Bây giờ mỗi người đã tìm thấy hạnh phúc đích thực của đời mình đấy chuyện quá khứ và nó đã đi qua và các Em hãy coi đấy là kỉ niệm đẹp của mỗi người và sau này các Em hãy coi nhau là bạn bè tốt của nhau. Còn bây giờ các Em hãy tập trung vào gia đình của mình."
“Cò” cũng gọi điện thoại tâm sự với Tôi “Mai đi lấy chồng rồi Chị à”. Nghe vậy Tôi nói với Em “Mai nó nhớ tới Em nhiều lắm và nhắc tên Em nhiều lắm nhưng do một phần cũng là lỗi của Chị đã từng nói với nó, Không hiểu tại sao? Chị có cảm giác sau này Mai sẽ lấy người khác không phải lấy Em, trong khi hai Em chơi với nhau từ nhỏ và hiểu nhau rất rõ mà tình cảm hai người rất là sâu đậm.
Còn bây giờ Em hãy vui vẻ mạnh mẽ và chúc Phúc cho Mai nhé. Đừng để Mai buồn.”
Lâu ngày bạn bè gặp lại và có cơ hội hàn huyên. Đang vui vẻ thì Anh nói “Huyền nó đi lấy chồng rồi em à”. Tôi giật nảy người mình lên với một giọng thật bất ngờ “Sao Anh để Huyền đi lấy chồng khác?” Nghe được một câu đấy của Anh không biết sự tình như thế nào Anh đã chịu khó ngồi nghe Tôi nói “ Anh à! Anh đã chiếm được tình cảm của Huyền rồi mà Anh không biết giữ lấy. ừ nếu như Huyền là người coi trọng của cải vật chất, danh vọng thì Huyền chọn người khác thì mình cũng vui vẻ, vui mừng chúc Phúc cho người ta. Em không cơ hội giao tiếp và nói chuyện với Huyền nhiều chỉ thấy Huyền đi cùng Anh và chào hỏi xã giao thôi và Em cũng phải thốt lên nói với Béo rằng “Tình trạng Chị, Em mình ế chồng rồi, con gái phải nhẹ nhàng, dịu dàng, điểm đạm, rất chín chắn như thế chứ, nhìn lại Chị, Em mình mà xem con cái nhà người ta nhìn thấy Chị, Em mình là xách xép mà chạy rồi”.
Huyền là người hiểu biết, và Huyền cũng không phải vì đồng tiền, vật chất danh vọng mà chạy theo mà bỏ rơi Anh. Thế nào mà Anh để Huyền đi lấy chồng. Anh là người gần gũi và tiếp xúc với Huyền nhiều nhất, Anh phải hiểu và biết rõ về Huyền hơn bọn em chứ."
Thấy vậy Anh nói. Huyền đi lấy chồng Anh phải bỏ nhà đi mấy tháng và cũng là do lỗi của Anh. Nghe thấy vậy Tôi không nói tiếp nữa chỉ biết khuyên Anh và động viên Anh. Thôi Anh à! Vợ Chồng là duyên số rồi. Dù sao Huyền đã tìm thấy một nửa hạnh phúc của cuộc đời mình, Anh hãy vui vẻ và chúc mừng Hạnh Phúc của Huyền. Quan trọng mình sống làm sao để Huyền luôn luôn trân trọng khoảng thời gian ở bên mình và mãi mãi luôn nhớ về một người bạn, một người Anh rất là tốt như mình."
Đồng thời Tôi cũng tranh thủ kể về chuyện tình cảm của Tôi với Anh cùng bạn bè. Không biết Tôi trong tâm trí các Anh thế nào mà cũng Tôi được rất nhiều người theo đuổi và ngỏ lời yêu và thực sự Tôi cũng rất là cảm động trước tình cảm, tình yêu của các Anh dành cho mình và những người Tôi rất lấy làm khâm phục, ngưỡng mộ về sự hiểu biết, kiến thức cùng sự chín chắn suy nghĩ thấu đáo của các Anh trong cuộc sống.
Được mọi người nói là tình cảm của Anh dành cho Tôi, Tôi nghĩ là đùa bởi vì bạn bè của Anh thì nhiều và toàn những người thông minh, tài giỏi và diện mạo thì rất đẹp đều có cảm tình với Anh có thể gọi là “Xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối” nghĩ mọi người trêu mình cho vui Tôi chỉ cười và không bận tâm. Bạn bè của Anh thấy vậy liền nghĩ cách tạo cơ hội để Anh nói lời yêu Tôi. Tôi cứ ung dung hồn nhiên vào sự xắp xếp của bạn bè của Anh mà không hề hay biết. Gặp Anh, Anh nói lời yêu Tôi chân thành. Nghe Anh nói lời Yêu đối với mình, Tôi cũng hơi bất ngờ lẫn ngạc nhiên nhưng nghĩ Anh đùa. Tôi cũng vô tư nói rất nhiều câu yêu đối với Anh với suy nghĩ của Tôi là đùa và trêu lại Anh và vừa nói vừa nhìn lên giá sách của Anh tìm quyển sách nào thấy hay là hạ xuống mượn về. Nói xong cùng mượn sách là Tôi xin phép Anh đi về và vui vẻ tung tăng đi về cùng mấy quyển sách mượn được rõ hay, Anh không kịp phản ứng và nói gì chỉ còn biết nhìn theo Tôi ra về chợt vô tình Tôi quay lại.
Lại được sự xắp xếp của các chị. Tối hôm đấy Tôi ngủ cùng các Chị vừa nằm xuống giường mới nhắm mắt thì được nghe các Chị nói chuyện “Anh Hoàng ngỏ lời yêu Vân mà Vân không hề hay biết”. Chột dạ Tôi nghĩ thầm cũng may là mình không hề hay biết gì nếu không, không biết phải từ chối như thế nào. Và từ đấy được sự tấn công tới tấp và quyết liệt và sự đau khổ của Anh dành cho Tôi. Hầu như tất cả mọi việc của Tôi Anh đều biết luôn luôn ở bên cạnh Tôi và giúp đỡ Tôi mọi lúc mọi nơi nhưng trái lại là sự thờ ơ lạnh nhạt của Tôi. Trước sự thờ ơ và lạnh nhạt của Tôi và Anh đã tìm mọi cách để Tôi nghĩ về Anh và có thể có một chút lo lắng và quan tâm tới Anh. Trời rõ rét mặc một áo cộc tay đứng trước cửa nhà, đứng trước mặt Tôi, Trời mưa rõ to thì Anh đứng giữa trời mưa lại thể hiện trước mắt Tôi. Thực sự nếu như suy nghĩ của Anh dành cho Tôi là Em gái hay là bạn bè thế nào Tôi cũng ra nhắc nhở cùng lời khuyên của Tôi dành đến Anh hãy chăm sóc bản thân mình cho tốt. Nhìn thấy Anh như vậy mà Tôi cũng đau đớn xót xa vô cùng khi nhìn thấy Anh hành hạ bản thân mình như vậy . Trước sự đau khổ của Tình Yêu của Anh và sự chân thành của Tình Yêu anh dành cho Tôi. Vẫn là thái độ dửng dưng và lạnh nhạt của Tôi dành cho Anh. Một lần Anh nói trong sự quyết liệt và trong đau khổ “ Em hãy nhìn thẳng vào mắt Anh đây này”. Nghe vậy Tôi cũng vô tư nhìn vào, giật nảy mình và nghĩ thầm “ Em có làm gì đâu mà ánh mắt đầy giận hờn, yêu thương… Em biết làm sao đây? biết là Anh yêu Em nhiều lắm, thương Em nhiều lắm nhưng tình cảm của Em không hướng về Anh, không nghĩ về Anh cho dù Em có lạnh nhạt vô tình mong rằng Anh đừng lãng phí thời gian theo đuổi Em và Em mong Anh hãy sớm quên Em đi và mong Anh sớm tìm thấy hạnh phúc đích thực của đời mình.
Ngay cả bản thân Tôi cũng yêu chứ, Tôi cũng Anh nhiều lắm. Một người mà khi buồn khi vui Tôi đều nghĩ về, hướng về, một nơi Tôi tìm thấy sự bình an trong tâm hồn mình, một nơi Tôi có thể giãi bày Tâm sự và chia xẻ buồn vui”
“Thật đáng buồn khi gặp được người rất có ý nghĩa đối với mình rồi một ngày phát hiện ra điều đó là không đúng và phải từ bỏ”
Nghe câu trả lời của Anh vẫn cố gắng giữ một thái độ thản nhiên bình thường để Anh yên tâm, một lúc sau cả người Tôi đổ quỵ không đứng dậy nổi. “Ngày mai không có Anh, Em phải làm sao đây, Anh biết không hàng ngày, hàng giờ Em đều nhớ về Anh, Anh là người tiếp sức mạnh cho Em rất là nhiều, Ngày mai cuộc sống của Em có còn ý nghĩa gì nữa đâu nếu không có Anh ở bên cạnh. Em quen và nghĩ có Anh ở bên cạnh Em rồi. Ngày mai Em biết nhớ và biết chia xẻ cùng ai đây?"
Rồi thời gian nó cũng làm cho Tôi suy nghĩ chín chắn và thấu đáo hơn và vui vẻ hơn. Đối với Tôi cả cuộc đời Tôi luôn luôn cần Anh và mong muốn Anh ở bên cạnh Tôi là điều vạn hạnh cho Tôi. Và nếu điều đó không xảy ra mong Trời Phật giúp Anh tìm thấy một nửa còn lại của đời mình, mong Trời Phật giúp Anh tìm thấy hạnh phúc đích thực của đời mình
Cho dù không có Anh ở bên cạnh. Biết về Anh, nhìn thấy Anh vui vẻ hạnh phúc là Tôi vui, Tôi mừng những gì Anh có và đạt được.
Cuộc sống của Tôi bây giờ nếu có Anh ở bên cạnh thì Tôi rất vui và bây giờ không có Anh ở bên cạnh đối với Tôi cũng rất vui.
Em trai con Dì ruột Tôi Em hay kể chuyện và tâm sự cùng Tôi. Được Em kể và tâm sự về chuyện tình cảm của Em. Tôi nhẹ nhàng khuyên Em. “Em cũng đã 19, 20 tuổi rồi, đến tuổi yêu thương rồi nếu như Em gặp được ai hợp với Em, tâm đầu ý hợp với Em, thì Chị tán thành cùng ủng hộ Em. Và Em hãy đặt tình cảm và hãy đến với người ta. Nếu hai bên cùng tâm đầu ý hợp. Chứ không nên có suy nghĩ mình đến tuổi rồi có người yêu mình, có người đến với mình là mình yêu để biết, yêu để thử. Hãy bỏ luôn suy nghĩ và quan niệm đấy. Nếu tình cảm của người khác dành cho mình mà Em không có tình cảm gì đối với người ta Chị mong Em hãy dũng cảm từ chối để người ta còn tìm thấy cơ hội và hạnh phúc khác. Nếu chưa gặp được người hợp với mình Em hãy dành thời gian đấy để học hỏi, dành thời gian đấy vào công danh sự nghiệp. dành thời gian đấy mà giúp ai khó khăn mà mình có khả năng giúp được. Em hãy luôn tạo cho mình một suy nghĩ chín chắn, một lối sống lành mạnh, sự đức độ của Em đối với mọi người và tạo cho mình lối hành xử tao nhã trong cuộc đời.
Với một người bình thường và trẻ tuổi đi theo là bản chất con người rất thuần khiết và giản dị như Tôi đã có cơ hội may mắn biết về Thiền, được tập Thiền và dùng Thiền để chữa bệnh cho chính bản thân Tôi và dùng Thiền chữa bệnh cho mọi người. Đấy là một sự thành công trong Tôi là niềm vui đem lại cho Tôi.

Ghi chú: Bài của cháu Vân viết nhờ chú Nghĩa đăng hộ

7 nhận xét:

  1. Hoàng Thị Hải Vân20:05 17 tháng 4, 2011

    Cháu Hải Vân gửi tặng các Bà, các Cô... câu chuyện nhỏ của cháu cùng quan niệm sống của cháu Hải Vân

    Trả lờiXóa
  2. Chỉ cần "chính mình" là đủ, không cần thêm "của tôi" nữa đâu Vân ơi. Tất cả các đại từ như "tôi, chị, em,..." trong tiếng Việt không quy định viết hoa.

    Trả lờiXóa
  3. Hoàng Thị Hải Vân11:22 18 tháng 4, 2011

    Cơ bản mỗi người có một quan điểm sống. Và cháu viết Hoa để nhấn mạnh

    Trả lờiXóa
  4. Cô chào cháu Vân!Qủa thật hôm trước lướt web thấy bài của cháu dài mà cô cũng bận nên không đọc .sau khi cháu gọi điện cô đã đọc bài của cháu.
    Trước hết cô có nhận xét thấy cháu là người vào trang nhà rất tích cực.
    Về bài viết của cháu cô thấy thế này :Cháu còn trẻ mà nghe chừng có nhiều lời khuyên cho mọi người nhỉ?Thế cháu có nhận được nhiều lời khuyên của mọi người không ? có lẽ cháu học hỏi được nhiểu kinh nghiệm trong cuộc sống ?
    Cháu có suy nghĩ mong muốn những điều tốt đẹp cho người khác là tôt.Mình làm điều gỉ đó cho người khác vui thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc phúc mà.Hãy đem đến nhiều niềm vui cho người khác để mình thêm hạnh phúc .
    Vể hành văn của cháu cô thấy là lạ làm sao ấy.Sao có nhiều chữ viêt hoa thế ? nếu muốn cho người đọc chú ý sao không sử dụng phông chữ khác nhau để thể hiện mà cứ viết hoa ?trông dễ thương và thông minh thế mà sao dùng sai ngữ pháp tiếng mẹ đẻ rồi.
    Để khi khác trao đổi tiếp cháu nhé.Cô mong cháu vui ,khoẻ ,thu được kết qủa tốt trong công việc và luyện thiền.

    Trả lờiXóa
  5. Hoàng Thị Hải Vân12:18 20 tháng 4, 2011

    Cám ơn lời nhận xét của cô BachLiên dành cho cháu!
    Cô à! Ví dụ điển hình được chỉ bảo tận tình của Thầy Phạm Mạnh Thường bên cạnh các là Bà, các Cô… và các cơ hội khác cháu có duyên gặp nhưng yếu tố quan trọng nhất là phải có “Tâm lành”
    Mình có duyên gặp và chia sẻ cùng mọi người đó là tự nhiên trong Tâm mình thể hiện ra bộc lộ cùng bộc phát ra. Vì điều quan trọng là không muốn nhìn thấy con người ta rơi vào cảnh khổ và tâm trạng đau buồn
    Cháu viết Hoa. Cơ bản cây nhà lá vườn cháu sợ các Bà nhìn không rõ viết Hoa để các Bà dễ phân biệt và dễ đọc. Cháu nhìn máy tính nhiều cháu còn từ này đá sang từ khác

    Trả lờiXóa
  6. Hoàng Thị Hải Vân16:19 20 tháng 4, 2011

    Cô Thu à! ý nhận xét của cháu trong bài may mắn cho cháu cháu vẫn còn giữ được bản chất gọi là " con nhà lành" thế nên mới may mắn gặp được Thầy Thường để cháu trưởng thành và chín chắn hơn. Còn nếu như bản chất không lương thiện làm sao cháu gặp được Thầy Thường và làm sao biết được về Thiền. Từ trước đến giờ cô đọc kỹ bài của cháu mà xem toàn tự khen mình và động viên mình và những điều mình học được mình làm được cho bản thân cháu cùng những người xung quanh cùng động viên các Bà, các Cô... cùng cố gắng. Cô vô tư và yên tâm đi

    Trả lờiXóa
  7. Hoàng Thị Hải Vân16:34 20 tháng 4, 2011

    Cô à! Thời gian nữa là cháu thu xếp mọi việc xong cơ hội tham gia cùng CLB và đăng bài chắc là cháu cũng không có điều kiện. Cơ bản cháu tranh thủ chia sẻ cùng gửi tặng các Bà, các Cô cùng các bạn trẻ về quan điểm và suy nghĩ của cháu và tranh thủ cơ hội chia sẻ để trải bớt tâm sự nỗi lòng của mình

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.