Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

MỘT LẦN THIỀN TẠI CHÙA BÁCH MÔN

Phạm Thanh Hiền
Lớp Cơ Bản 3
          Sáng ngày 12/4, trục trặc, taxi không đón được đúng giờ đã hẹn. Chà, sáng sớm đã có điều không hài lòng.
        Đứng ở sân nhà thấy trời lất phất mưa. Cảm thấy ngại ngùng, thấp thoáng trong đầu ý định không tham gia buổi dã ngoại. Lại nghĩ: đã thử tìm cách nào thoát khỏi tình huống này chưa mà đã định thoái lui nhỉ. Nghĩ vậy, bật ô che mưa, khoác túi, đi bộ ra phía đường chính, nơi có thể vẫy taxi dọc đường. Vài bước đi bộ nhanh, lại chạy gằn vài bước... Ra tới đường chính, trời vẫn tối, taxi đỗ dãy dài nhưng không có lái xe. Nhìn quanh, thấy có bến đỗ xe buýt, chạy vào đó tránh mưa, cố nhìn dọc phố để tìm taxi chạy trên đường. Vài phút trôi qua, có một taxi chạy qua, vội vẫy, xe không dừng; một xe nữa, vẫy, không dừng, một xe nữa..., không dừng. Nản, bước chân ra khỏi bến đỗ xe buýt định quay về. Có bác đứng gần đấy nói: chỉ một phút nữa là có xe buýt đấy, sao lại bỏ đi. Đã 5.40, đi xe buýt thì phải chuyển một tuyến nữa, làm sao mà kịp giờ cơ chứ. Lại nghĩ: thì đã mất công dậy sớm, cứ đi, tới nơi không kịp thì lại về, vẫn kịp giờ tập ở nhà. Xe buýt tới, nhào vội lên xe. Sáng sớm, xe buýt chạy nhanh như taxi. Mua vé xong, hỏi vội anh phụ xe cách chuyển tuyến để đến được bể bơi thái hà. Vừa nghe xong câu: bến tới thì bác xuống - của anh phụ xe - thì đã nghe tiếng xe phanh. Nhao ra phía cửa xuống, kịp chạy xuống bến. Lại hớt hải hỏi cậu thanh niên dưới bến đi tiếp xe số mấy để đến được bể bơi Thái Hà. Nghe được câu trả lời: xe 33 bác ạ, ngẩng lên đã thấy xe 33 chạy đến. Nhao vội lên xe, mua vé xong, vội bấm máy gọi em Chúc với ý định nhờ em nói đoàn chờ thêm ít phút. Rủi, Chúc lại không tham gia chuyến dã ngoại này. Nhìn ra bên đường đã thấy cổng bể bơi, xe lại phanh ken két. May quá, xe dừng ngay cạnh cổng bể bơi. Nhìn đồng hồ: 5.59. Dưới đường, bên cửa xe chỉ còn cô Hồng, thầy Nghĩa, thầy Kim. Chạy vội lại bên cô Hồng, hổn hà hổn hển hỏi cô có thể lên xe nào.
         May quá, kịp giờ lên xe.
       Xe chạy. Bắt đầu có bác lấy đồ ăn sáng. Mình cũng lục túi lấy suất thuốc đầu tiên phải uống trong ngày, lim dim chợp mắt, ăn sáng, nhìn ngoài trời sáng dần. Có một lúc ngoài trời mưa to, thấy lo, mưa to, gió, không biết mình có tham gia thiền cùng đoàn được không.
         Xe tới nơi, bước xuống xe, cảm giác hơi lạnh.
      Lần đầu tiên tới chùa Bách Môn, vừa theo đoàn lên chùa, vừa ngắm cảnh chùa. Sáng sớm, gió se lạnh, sân chùa rộng, vắng, lá rụng, có tiếng chổi quét. Tự nhiên nhớ lại cảm giác lần đầu tiên nghe bài cải lương "Lan và Điệp".
         Theo các bác trong đoàn đi lễ chùa.
         Ca thiền đầu tiên, bài Lửa Tam Muội, một tiếng.
         Nghe giảng đạo pháp. Không có nhiều điều mới vì mình đã từng đọc ở đâu đó rồi, nhưng cách giải thích của Thầy thì thật dễ hiểu, rất đời. Đó là điều mình thích.
         Tiếp tục một ca thiền nữa. Khi kết thúc ca thiền, mình nghĩ sẽ không tham gia ca thiền đầu giờ chiều.
         Nghỉ trưa. Ngắm cảnh chùa, chụp ảnh. Mình thích nhất những cây mít lúc lỉu quả trong khuôn viên của chùa. Nó làm mình nhớ cảnh của ngôi chùa mình đã từng sơ tán thời chiến tranh phá hoại lần thứ nhất (66-69). Chùa Bách Môn còn có vườn lan và bể cá rất đẹp. Nhiều bác đã có những bức hình đẹp tại bể cá này.
         Đến giờ vào ca thiền thứ 3. Tự nhiên cảm thấy tỉnh táo, muốn thiền. Bài thiền Thu Năng lượng Tiên thiên. Theo lời dẫn của Thầy, thiền, ngoài trời gió mạnh khiến lá cờ của chùa bay kêu phần phật, vẫn tiếp tục thiền theo lời dẫn của Thầy và theo tiếng nhạc thiên, dần cảm thấy ấm, ấm... rồi cảm thấy như ngồi dưới ánh nắng, nóng ấm khắp người... Kết thúc ca thiền, thấy người thật thư thái.
         Đến chùa Phật Tích. Cảnh chùa thay đổi nhiều so với khi mình đến đây vài năm trước. Lễ tại chùa chính xong, tần ngần, định quay ra xe. Thầy Nghĩa chắc nhận thấy vẻ lưỡng lự của mình, động viên: phía sau còn chùa đấy; Đến chùa là phải thăm chứ. Được thầy động viên, mình mạnh dạn trèo từng bậc, từng bậc... Và đã được chiêm bái các tháp và tượng phật, điều mình đã không làm được khi đến chùa cách đây vài năm.


         Đã trở về ngôi nhà ấm áp với những người thân. 
         Lòng hoan hỉ về một ngày thiền dã ngoại với nhiều lợi lạc.
         Cảm ơn đất trời.
         Cảm ơn các thầy cô và các bạn đồng môn.
Hà Nội, ngày 17/4/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.