Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

Hình ảnh đẹp trong lòng học viên

        Bây giờ ngồi viết lại tôi cũng không nhớ ngày, tháng nào của năm 2015. 
         Lần ấy đi Thanh Thủy có một ngày thôi. Tôi chỉ nhớ đó là mùa hè, các thầy cô phải phân công lớp nào thiền trước thì tắm sau và ngược lại, lớp nào thiền sau thì tắm trước. Đó là buổi sáng, lớp tôi tắm trước thiền sau. Còn buổi chiều thì tất cả các lớp đều tập trung thiền xong một ca rồi mới đi tắm. Và 16h hay 17h gì đó tập trung lên xe về Hà Nội. Nhưng không biết buổi sáng cô Hồng vì lo ăn, nghỉ trưa cho hội viên mà không còn thời gian xuống tắm được hay sao mà tôi không nhìn thấy. Tắm buổi chiều đã gần hết giờ rồi, mọi người đã nhắc nhau chuẩn bị lên ra xe và khi đó tôi từ bể bơi nhìn lên mới thấy cô Hồng ra bể bơi để xuống tắm. Dáng cô vẫn khoan thai, nét mặt vẫn tươi cười không hề vội vàng, hấp tấp. Tôi không hiểu sao nhìn cô mà trái tim tôi rung động!.. Tôi không khóc mà nước mắt cứ vòng quanh và lã chã rơi. Hình ảnh của cô Hồng hôm đó cứ in đậm nét trong tôi mãi cho đến tận hôm nay. Hôm ấy cô xuống tắm không biết có được 10 phút không. Hôm nay tôi viết lại kỉ niệm đẹp không quên này tôi lại bị nước mắt vòng quanh các bác ạ. Vì tôi thương cô vất vả quá. Lo xe đi, xe về sao cho an toàn. Làm sao đưa mọi người đến nơi, về đến chốn cô mới vui được. Rồi lo nơi ăn chốn ở cho bao nhiêu con người sao chu đáo v..v.. Cứ nghĩ thế về mọi lo toan của cô mà nước mắt tôi cứ ràn rụa.




         Mỗi năm có một lần câu lạc bộ của chúng ta tổ chức lễ tưởng niệm Đức Thầy Tổ Dasira Narada, đồng thời Thầy cô Chủ nhiệm làm tổng kết một năm hoạt động là một lần cô Vân "kẹo" bận tối mắt luôn. Hình ảnh của cô Vân trong dịp đốt lửa trại 2015 mới đẹp làm sao. Này nhé chân cô nhảy, tay cô múa, miệng cô kêu gọi "Mọi người ơi, vào nhảy đi!" Khi thì mọi người nắm tay nhau nhảy vòng quanh đống lửa, lúc lại múa văn vông. Hình ảnh cực kì sinh động. Tôi nhìn thấy sự nỗ lực của cô Vân đến tột bậc. Chắc cô mệt lắm. Nhưng cực vui!
         Còn nữa, năm nào cũng có mấy tập san ra đời. Ngoài việc phải duyệt hết các bài của các nơi gửi về để đăng tin lên mục "Sưu tầm", "Lượm nhặt" của cô Thu cũng vô cùng vất vả và mất nhiều thời gian lắm. Tôi hình dung ra cô Thu lúc nào cũng phải tất bật, cặm cụi, thính tai, tinh mắt để thu lượm mọi thông tin trong cuộc sống hàng ngày xung quanh ta để đưa vào những trang cuối của tập san. Tôi không nhìn thấy cô nhưng tôi hình dung được hết những vất vả của cô để ra được một tập san. Ôi biết bao nhiêu là việc!
         Và mỗi lần đi dã ngoại, nếu hội viên đi ít thì buồn, đi vừa vừa còn được, đi đông thì ôi thôi sau khi xếp hết chỗ cho hội viên ăn, ở rồi phòng cũng hết, các thầy cô lại phải xếp xuống khu nhà cấp 4 nghỉ, sinh hoạt kém hơn khu nhà của hội viên. Như thế chẳng khác nào "chỗ khô mẹ dành cho con nằm, chỗ ướt để mẹ nằm".

       Tôi còn nhớ một lần cách đây đã mấy năm rồi, đi dã ngoại ở Côn Sơn và ở nhà nghỉ cô Dung. Hôm ấy phân công nhiều nhóm: nhóm khám bệnh, nhóm chữa bệnh, nhóm dán quẻ dịch. Thầy Chuyền nhận nhiệm vụ dán quẻ dịch vào huyệt cho bệnh nhân. Thời gian đã gần hết mà bệnh nhân xếp hàng hãy còn nhiều. Thầy chủ nhiệm đã nhắc các nhóm nghỉ, thầy Chuyền dán liên tục không ngơi tay lúc nào mà vẫn còn nhiều bệnh nhân. Thầy Chủ nhiệm nhắc nghỉ lần thứ hai tôi vẫn đứng xếp hàng. Sau tôi còn ba, bốn người nữa mới hết. Lúc đó tôi nhìn đồng hồ đã 11h15' rồi nhưng thầy Chuyền vẫn không bỏ bệnh nhân được và thầy cố dán đến bệnh nhân cuối cùng. Kết quả thì sao? Xuống phòng ăn thầy Chuyền bị Thầy Chủ nhiệm trách. Trong lòng tôi suy nghĩ rất nhiều. Giá lúc ấy tôi rời khỏi hàng thì bốn người sau chắc cũng rời theo thì thầy Chuyền bị muộn ít hơn chắc Thầy Chủ nhiệm không trách. Tôi tự trách mình sao lại tham thế. Một việc làm rất đỗi đời thường tựa một thầy thuốc với bệnh nhân. Không biết có ai nhớ quang cảnh hôm đó không nhưng tôi thì hình ảnh đó cứ in đậm trong tôi.


         Các bác ạ, tôi đi thiền đã 5 năm nay, trong 5 năm đó có biết bao nhiêu hình ảnh đẹp vẫn còn đậm nét trong tôi. Bây giờ tôi thông thái, nhẹ nhàng, khỏe mạnh, không còn đau đầu, không còn bệnh tật gì nữa tôi cảm động lắm. Hàng ngày ngồi thiền tôi nghĩ đến rất nhiều người. Nghĩ đến công lao của Đức Thầy Tổ Dasira Narada, của Thầy Chủ nhiệm, của các thầy, các cô giáo, của các hội viên cao niên đi trước để tôi có người mà noi gương, mà học hỏi kinh nghiệm. Tận sâu thẳm trái tim tôi, tôi biết ơn nhiều lắm lắm. Nghĩ đến ai tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình..v..v..
         Tất cả các thầy cô mỗi người một việc, thầy cô nào cũng cố gắng rất vất vả vì các "lão" học viên thân yêu của mình. Hình ảnh thầy cô nào cũng sinh động, cũng đẹp, cũng đáng kính trọng.
         Cầu chúc Thầy Chủ nhiệm và tất cả các thầy, các cô giáo thật vui, thật khỏe, thật hạnh phúc. Con cảm ơn rất nhiều.
                                                      Ngày 30-9-2016
Tống Thị Minh Ngà
Lớp Thiền 6

2 nhận xét:

  1. Cháu cám ơn cô Ngà ạ. Cô "nói đi" thì cháu xin được "nói lại" ạ, là cô và các học viên có hiểu nổi niềm vui của chúng cháu khi thấy nụ cười thật tươi của các học viên hay không? Nếu không vui khoẻ thì sẽ không có được nụ cười với đúng nghĩa đấy ạ. Cháu xin nhận và cám ơn tất cả các nụ cười cả tất cả học viên dành cho cháu và mọi người ạ.

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn bác. Những lời chia sẻ của bác là nguồn động viên rất lớn đối với những người làm công tác quản lý, tổ chức và phụ trách lớp trong CLB. Riêng về công tác thông tin - tuyên truyền, cháu phải cảm ơn học viên ở các lớp đã đều đặn gửi bài cho Ban Biên tập, cảm ơn 2 em Nguyễn Tuấn Nam và Đặng Quang Tuấn đã giúp đăng bài, biên tập, trình bày tập san rất đẹp để truyền tải thông tin tới những học viên không sử dụng mạng Internet.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.