Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

Bước ngoặt lớn của cuộc đời

Qua 20 tháng học tập tôi đã thu hoạch được những vấn đề như sau:

 Yên Ngựa - Côn Sơn (8/2011)
Bài đầu tiên mà tôi sẽ phải nhớ đến lúc chết đó là đi tu là tu thân và tu tâm tính. Hai điều này lúc nào cũng phải nhớ kỹ và làm bằng được. Lời Thầy cô dặn lúc nào cũng văng vẳng bên tai "Thế nào là được và mất", "Thế nào là buông bỏ". Vậy là dần dần tôi đã giải tỏa được tất cả những ấm ức, những ghen tị từ trước đến nay trong gia đình, cơ quan và xã hội. Từng việc một tôi như giải thoát cho tâm hồn mình, coi mọi việc như là buông bỏ hoặc trả nghiệp. Tôi như một người khác. Tôi đã có được sự vui vẻ, cảm thấy lòng nhẹ nhàng, sống ung dung tự tại, không còn mất ngủ đêm vì những dày vò, ghen tị nữa.

Mỗi khi ngồi thiền ở nhà cũng như ở lớp học, tôi đều thành tâm khấn lạy Đức Phật Dược Sư, Đức Thầy Tổ Dasira Narada, vị Sư Tổ môn phái, các Thầy bề trên và Thầy Chủ Nhiệm giúp cho, cho lực gia trì vũ trụ để thu được nhiều năng lượng sạch, đẩy hết bệnh tật ra khỏi cơ thể và có cơ duyên luyện tập lên cao được thành công.
Sau đó tôi luyện từng bài. Bài đầu tiên là bài Thiền Thu Lửa Tam Muội tôi thuộc nhất và hết bệnh chóng mặt (rối loạn tiền đình). Sau đó tôi tập đến bài Rũ Sạch Bụi Trần. Đây là bài tập khó, tôi quyết tâm không bỏ tay xuống lần nào. Tập xong mồ hôi như tắm. Tôi như trút bỏ được được bao bệnh tật và gột rửa tâm hồn mình trở nên trong sạch...Tôi lần lượt tập các bài tiếp theo như bài thiền Vượt Khó, Khí Hải Song Trưởng,..., rồi tập phát công ra 2 tay. Tôi thích nhất bài thiền Thiên Địa Nhân Hợp Nhất 1h30 rồi 3h. Tôi say sưa luyện tập một cách nghiêm túc, nhất là khi được Thầy chọn vào lớp nâng cao. Tôi biết tôi phải phấn đấu nhiều lắm mới theo được vì tôi vẫn nghĩ bác Thoa, bác Yến,...toàn các cây cổ thụ cho mình học tập.
Thế rồi Thầy cho nghe giảng pháp. Tôi tự cảm thấy mình đã hiểu được mục đích của việc luyện tập. Bây giờ hàng ngày tôi đều luyện nghe giảng pháp từ 2 đến 3 tiếng. Lòng tôi khoan khoái, xả thiền xong là hết mệt ngay.
Trước kia tôi toàn dùng thuốc huyết áp cộng cả thuốc trị bệnh tim. Nay tôi không còn uống nữa vì nếu uống lại bị hạ huyết áp và tôi không còn bị chóng mặt nữa. Trong gia đình tôi mọi người đều ủng hộ tôi đi học thiền. Điều đó làm tôi càng cố gắng hơn. Trước kia tôi chỉ tập ngày 1 tiếng, nay tôi đã tập được 2-3 tiếng mỗi ngày và không còn đau đớn khi ngồi lâu như trước nữa. Thiền đã trở thành  thói quen, một nhu cầu trong ngày của tôi. Tôi rất biết ơn Thầy cô và các bạn đồng môn trong lớp đã dìu dắt tôi cùng tiến bộ.
Ngoài các bài tập thiền và tu tâm tính ra, việc trị bệnh cho mọi người cũng là điều tôi rất tâm đắc. Trước đây tôi nghĩ việc riêng nhiều nên chưa nắm chắc các bài chữa, đến nay tôi thấy cần học hỏi nhiều và bắt đầu thực hành cho thông thạo hơn. Tôi đã bắt đầu chữa các bệnh thông thường cho mình, cho con, cho chồng và cho cháu rất hiệu nghiệm.
Cuối cùng tôi đã tìm ra con đường hạnh phúc của chính mình, tìm được nguồn vui của cuộc sống "vui - khỏe và trẻ".
Tôi cảm ơn Thầy đã cho tôi vào lớp nâng cao này để cơ thể ngày càng được thanh lọc, nhất là sau các đợt đi Côn Sơn tôi thấy cơ thể như căng đầy năng lượng, đầu óc tôi phấn chấn như được đi hội trở về.
Tôi thấy rằng việc đi học thiền là một bước ngoặt lớn của tôi. Giờ đây, ngoài công việc nhà ra tôi còn một mục đích lớn lao khác mà đem lại cho bản thân mình sức khỏe - niềm vui và niềm hạnh phúc tràn đầy.
Lưu Mai Phương
Lời góp:
Có lẽ tôi không nói gì nhiều vì bài viết đã viết ra tất cả. Tôi nghĩ rằng quy luật của vũ trụ là công bằng. Quy luật đó là "được và mất". Được nhiều sẽ phải mất lắm. Mất nhiều thế nào cũng được. Các bạn hãy ngẫm nghĩ xem có phải không?
Ngày 15/8/2011
Chủ nhiệm CLB DSNL
Mời xem bài viết của chị Lưu Mai Phương TẠI ĐÂY.

1 nhận xét:

  1. Em chúc mừng chị Phương với những kết quả mà chị đã đạt được.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.