Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Một chút chia sẻ

 Sapa tháng 7/2011 (Cô Vy đang đứng)
Tôi là Vũ Thị Vy, học viên lớp sáng thứ 7, xin tâm sự với mọi người về một câu chuyện xảy ra với tôi.
Từ cuối tháng 11/2010, tôi được theo học lớp thiền DSNL. Trong quá trình học tập, năng lượng của tôi tăng chậm so với một số bạn đồng môn cùng lớp, song vẫn tăng trưởng đều đều. Đợt dã ngoại Côn Sơn cuối tháng 6 năm 2011, Thầy đo năng lượng của tôi hôm kết thúc là 850 vô cực. Trong khi đó cùng lớp có người 900 vô cực hoặc hơn thế, nhưng cũng có người 700 hoặc 500 vô cực…
Đến cuối tháng 8 năm 2011 CLB lại tổ chức đi Côn Sơn. Sau ngày đầu xuống đó, anh Nghĩa đo năng lượng của tôi có 350 vô cực, và đến ngày kết thúc chuyến dã ngoại, Thầy đo cho tôi được 610 vô cực. Hỏi các bạn cùng lớp thì thấy toàn mấy triệu vô cực, trong khi đó mình không tăng mà lại giảm đi rất nhiều. Tôi thấy băn khoăn, suy nghĩ rồi tâm sự với các bạn không hiểu tại sao như vậy???

Câu hỏi tại sao cứ luôn luẩn quẩn trong đầu tôi… Tôi tự thấy mình từ khi học Thầy đến nay, tôi rất chăm chỉ và chưa hề bỏ học buổi nào (kể cả hôm mưa to gió lớn, đến lớp chỉ có mấy người). Vậy tại sao năng lượng lại tụt xuống?. Nhưng rồi tôi lại tự an ủi: ‘không sao, thầy Tổ đã dạy rồi, tu là phải biết buông bỏ”. Thế rồi cô Nguyệt, bạn cùng lớp thấy khó hiểu liền đem sự việc hỏi cô Hồng Thu. Qua trao đổi mới vỡ lẽ ra là: vào giữa tháng 8 năm 2011, tôi về quê thăm bà chị ốm nặng. Trong 5 ngày ở quê, tôi thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với chị. Theo kinh nghiệm của cô Thu và những người học trước, do tôi không biết cách phòng chống mất năng lượng khi đi thăm viếng người bệnh và người chết. Mặc dù ngày nào tôi cũng thiền một lần (cả bài thiền chống lây nhiễm nữa).
Theo kinh nghiệm của cô Thu thì khi đi thăm người bệnh hoặc viếng người đã mất, mình nên nắm ôm ngón tay cái. Khấn xin Đức thầy Tổ Dasira Narada cho được quân bình âm dương (khấn 3 lần), và cứ nắm tay như vậy. Khi thăm viếng xong ra ngoài chắp tay tạ ơn Đức Thầy Tổ và xin cho lực gia trì vũ trụ để tiếp tục công việc. Rồi xả bằng cách búng tay (nữ 9 lần, nam 7 lần). Nếu như thiền bài chống lây nhiễm, phải thiền trước khi thăm viếng.
Trên đây là câu chuyện nhỏ của tôi. Bộc bạch tâm sự mong các bạn thông cảm, và nhân đây tôi rất mong các bác, các bạn đi trước (nhất là lớp nâng cao) luôn chia sẻ cho chúng tôi những kinh nghiệm quý báu nhiều hơn nữa.
Hà nội, tháng 9 năm 2011
Vũ Thị Vy
(Bài do anh Trần Xuân Thọ đánh máy gửi qua mail)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.