Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

LỚP CHÚNG MINH RẤT RẤT RẤT VUI

“Lớp chúng mình rất rất vui”... Đây là những từ bật ra trong đầu khi cháu đang xem lại bộ ảnh chụp chuyến dã ngoại Bách Khang Niên mà chú Cà vừa gửi. Vì vậy, dù biết lớp mình và CLB có nhiều thành viên là các bác, các cô chú, anh chị hơn tuổi nhưng cháu vẫn xin phép được gọi bằng từ “chúng mình” cho nó gần gũi, đoàn kết. Mong được các cô, các chú, các bác, các anh chị thông cảm.
                                                 ***
Trở về từ chuyến dã ngoại với lớp, những cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn và dư âm thì hình như...vẫn còn vang mãi J. Có lẽ phải DUYÊN lắm tôi mới được tham gia vào một tập thể tuyệt vời như vậy. Chuyến đi vừa rồi thật vui, mãn nguyện và hoan hỷ! Một công nhưng kết hợp được đôi ba việc.

Với những thành viên muốn thiền, muốn tĩnh tại, bỏ lại cái ồn ào, xô bồ của cuộc sống thành thị, thì đắm mình trong thiên nhiên hoang sơ, giữa ngút ngàn đồi thông, trên những thảm lá mượt mà dày dặn thật tuyệt vời. Cái cảm giác được thả mình giữa thiên nhiên đất trời, thu nhận năng lượng từ vũ trụ bao la, tạm quên đi những vất vả lo toan, những toan tính của đời thường thật sảng khoái, khiến cho người thiền cứ muốn ngồi mãi, ngồi mãi thôi. Chúng tôi thiền 1 ca, rồi lại thiền ca nữa, rồi lại nấn ná, lưu luyến mãi trên đường xuống núi. Mắt mở to trong sáng, môi cười thật tươi, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ, bên tai như vẫn ngân nga điệu nhạc của người xuống núi... 

Buổi chiều là chương trình giao lưu văn nghệ kết hợp chào mừng ngày 20/11 và mừng sinh nhật của các thành viên sinh trong tháng 10-11-12. Chương trình được tổ chức hoành tráng không thua kém một chương trình chuyên nghiệp nào, cũng văn nghệ, cũng nhảy múa, âm thanh loa đài “chất như nước cất”. Thành viên nào cũng đa tài, không hát hay thì nhảy giỏi múa đẹp. Ai cũng sẵn sàng và nhiệt tình tham gia. Ở những con người này lúc nào cũng cảm giác như có lửa vậy.

Tiết mục đầu tiên và được trông đợi nhiều nhất là tiết mục hề chèo "Lý trưởng-Mẹ Đốp". Từ khâu đạo cụ, make-up, phục trang đến dàn dựng được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng. Ấn tượng nhất vẫn là cái cong cong, điêu điêu của mẹ Đốp, cái vẻ hách dịch mà ngu dốt và...dê dê của cụ Lý. Cảm ơn 2 học viên đa tài đã chung tay làm nên một tiết mục thành công mà chỉ cần xem một lần là không tài nào quên được. Chẳng hạn, cái đoạn...“bốc mồm ông bỏ vào...chỗ ấy...”. Cả khán phòng cười ngất. Hỏi vui “Thế cụ biểu diễn trích đoạn này bao nhiêu lần rồi, tập trong mấy tháng ?” thì "cụ" thật thà khai “Tớ...”lần đầu làm chuyện ấy” và 2 chú cháu chỉ tập được có 2 buổi, rồi chỉ xem video mẫu cho ngấm”.

Nếu chỉ xem diễn thôi mà không biết nội tình chắc ít ai tưởng tượng được nhân vật Lý trưởng này đang là thương binh, chân thậm chí còn phải bó bột. Nhưng một khi máu nghệ thuật đã nổi lên, “cụ” sẵn sàng bỏ hết “phụ tùng” nẹp, băng ra để tập tễnh đuổi theo mẹ Đốp. Mà rõ khổ, mỗi lần cụ cà nhắc lò cò theo mẹ Đốp, là khán giả ngồi dưới thót tim. Cụ bốc lửa và hy sinh vì nghệ thuật quá cụ ạ!

Các tiết mục văn nghệ khác cũng không kém cạnh tí nào! Lớp mình khám phá được bao nhiêu giọng ca tài năng, cả sao mới và sao đã sáng.
Tiết mục song ca “Bèo dạt mây trôi” của cô Vân – cô Diệp: đôi song ca này đáng nhẽ phải tìm thấy nhau từ lâu rồi mới phải. Đoạn hát bè của hai cô hay quá! Giọng cũng hợp nữa nên người mù nhạc như tôi nghe vẫn cứ muốn ngân nga theo.

Bác Chương – vị khách mời đã 78 tuổi nhưng trông phong độ như mới ngoài 60. Bác lên chia sẻ về căn bệnh huyết áp, bệnh tim của bác, và tâm sự nhờ có thiền mà bác đã vượt qua được những cơn bệnh đó. Rồi bác cất lên giọng hát khỏe, đầy nội lực và nếu bác không nói chắc chẳng ai có thể nghĩ bác đã gần 80 tuổi.

Anh Quang Thế - nhạc công kiêm ca sỹ, người góp công sức không nhỏ vào sự thành công của buổi sinh hoạt. Tất cả các tiết mục đơn ca, tốp ca hay đồng ca anh đều đệm đàn hay cực dù các ca sỹ là dân không chuyên và chưa từng tập ghép nhạc. Tiếc là không có cái ảnh nào chụp lại đầy đủ dàn âm thanh được anh kỳ công mang theo đi dã ngoại. Cảm ơn anh đã rất nhiệt tình tham gia các hoạt động của lớp, để mang lại niềm vui cho tất cả các thành viên trong gia đình mình.

Dưới đây là một số những hình ảnh đẹp chia sẻ lại hoạt động chính của buổi dã ngoại vừa rồi.

Ca thiền sáng trên đồi thông...
 Hạ sơn...
 Chúc mừng các thầy, cô giáo nhân ngày 20/11...
 Phút ngẫu hứng của các thành viên có Sinh nhật trong quý 4...
 Cả lớp cùng tương tác với hai diễn viên ... Vui cực!Trích đoạn "Xã trưởng - Mẹ Đốp"...
Nhìn cái bộ dạng của "cụ" Lý trưởng kìa...hài quá! 
Song ca "Bèo dạt mây trôi"
 Các giọng ca vàng của lớp Thiền 2...
  Cả khán phòng sôi động...
 Lý trưởng bị đưa ra "đấu tố" vì...đáng yêu quá!
 Cùng ngắm ảnh và "bình loan" vui vẻ...

Để lại sau lưng những phút giây thư giãn, sảng khoái, chúng tôi về lại với thành phố, về với những nhộn nhịp thường ngày của công việc, của gia đình, của cháu con, nhưng dư âm của chuyến đi thì vẫn còn mãi. Cảm ơn những con người tuyệt vời đã tổ chức chuyến đi này, nhưng người đã cùng chung tay đóng góp nên thành công của chuyến đi. Xin chân thành cảm ơn!
Bài: Nguyễn Thu Hằng (Học viên lớp Thiền 2)
Ảnh: Minh Quang - Thu Hằng

2 nhận xét:

  1. Cám ơn Hằng. Bài viết thật xúc tích. Phát huy tài năng viết bài nhé. Tất nhiên ai cũng hiểu ngọn lửa nào đã nhen để có được bài viết hay như vậy.

    Trả lờiXóa
  2. Bài viết hay quá. Chúc mừng cô trò Thiền 2 đã có một buổi liên hoan - giao lưu - dã ngoại thiền thật vui và bổ ích. Đề nghị lần sau cứ thế phát huy. :)

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.