Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Lần thứ hai đi Côn Sơn

Võ Thị Lệ Hằng 
Lớp sáng T5 - TDH
 Hồi hộp đợi kiểm tra kết quả học tập (Côn Sơn tháng 6/2012) 
Đây là lần thứ hai tôi được đi Côn Sơn. Giống như lần trước tôi vui mừng, háo hức mong đợi như một đứa trẻ sắp được về quê.
Và rồi xe tới sớm, đoàn chúng tôi lên xe ổn định chỗ ngồi chờ tới đúng giờ xe khởi hành. Lúc này trời Hà Nội nắng nóng, thời tiết không có dấu hiệu gì thay đổi. Xe chạy được khoảng nửa đường, tôi ngó qua cửa kính thấy bầu trời khá trong xanh, tôi thầm mường tượng tới hai buổi sáng lên núi Thiền thú vị.



Sau gần 2 giờ xe chạy, chúng tôi đã đến Côn Sơn. Chúng tôi vừa kịp ổn định chỗ ở thì mưa bắt đầu rơi. Mưa nặng hạt dần và một cơn mưa rào mùa hạ đổ xuống. Mưa khá to và kéo dài hơn 30 phút. Nhìn mưa, tôi hiểu rằng cơ hội lên núi Thiền của chúng tôi chỉ còn một buổi vào sáng Chủ Nhật mà thôi.
Bù lại, cơn mưa đã xua đi cái nóng nực, oi ả của một chiều hè, trả lại bầu không khí trong lành và mát mẻ vốn có của vùng núi Địa Linh. 
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm và nghỉ ngơi, buổi Thiền của chúng tôi diễn ra trong bầu không khí trong lành, tĩnh mịch. Cơn mưa và buổi Thiền đã đem lại cho chúng tôi sự sảng khoái, dễ chịu lạ thường. Đêm đó chúng tôi đã có một đêm ngon giấc.
Sáng thứ bảy, đúng 5 giờ chúng tôi bắt đầu luyện tập. Chúng tôi có một ngày luyện tập khá nghiêm túc và một buổi thực hành về “Cảm xạ tâm linh” vui vẻ, thú vị. Đến tối, một buổi tối đầy ấn tượng đối với tôi. 
Trước khi bước vào giờ Thiền, Thầy Chủ Nhiệm CLB nói với chúng tôi: “Sau buổi Thiền này, mời các vị cao niên về nghỉ, còn lớp thanh niên thì ở lại”. Mặc dù đã hơn 40 tuổi, nhưng hai chị em tôi vẫn giơ tay: “Thưa Thầy, chúng con có được coi là thanh niên không ạ?” Thầy nhìn chúng tôi mỉm cười đôn hậu và gật đầu. Thế là sau buổi Thiền, hai chị em tôi ở lại cùng một số anh chị em trẻ tuổi.
Về khuya, không gian như tĩnh lặng hơn. Chúng tôi ngồi vây quanh Thầy, lắng nghe Thầy nói về môn học này. Thầy kể về quá trình Thầy chữa bệnh của chính bản thân và quá trình tìm tòi nghiên cứu suốt hơn mười năm qua. Giọng Thầy trầm và ấm, từ sâu thẳm trong giọng nói ấy, tôi cảm nhận được một nguồn động viên khích lệ lòng nhiệt huyết của chúng tôi. Rằng chúng tôi hãy cố gắng hơn nữa để luôn mang lại niềm vui sống cho chính mình và có ích hơn cho cộng đồng.
Kết thúc buổi nói chuyện, tôi về phòng mà không sao ngủ ngay được, mặc dù biết rằng phải tranh thủ ngủ để sáng sớm mai còn dậy cho kịp buổi lên núi vào lúc 4giờ 30 phút. Tôi cứ nghĩ mãi về quá trình tìm tòi, nghiên cứu của Thầy khi Thầy đã ở độ tuổi ngoài 60, suốt hơn mười năm qua Thầy đã vận dụng những hiểu biết qua sự nỗ lực học hỏi cả về Tây Y và Đông Y để biên soạn, truyền đạt lại cho chúng tôi, giúp chúng tôi tiếp cận với môn học này một cách dễ dàng và thuận lợi nhất. Cảm phục Thầy bao nhiêu, tôi lại thấy hổ thẹn bấy nhiêu. Cách đây 5 năm, khi chưa đến 40 tuổi tôi đã có một khoảng thời gian sống trong buồn chán, trì trệ và vô ích. Tôi thầm nghĩ: tôi phải thay đổi, nỗ lực thay đổi cả trong suy nghĩ và hành động để sau này tôi không còn phải hổ thẹn nữa.
Sáng Chủ Nhật, một buổi sáng không như mong đợi. Khi chúng tôi vừa ra khỏi cổng khu nghỉ dưỡng được khoảng 50m thì thấy lác đác mưa. Sau vài phút lưỡng lự, cuối cùng Thầy Chủ nhiệm và các Thầy Cô trong CLB đã thống nhất quay lại nhà sàn. Tôi thấy hơi tiếc nhưng rồi lại nghĩ: Có lẽ đây cũng là một sự thử thách chăng? Chúng tôi sẽ phải tập buông bỏ và bắt đầu là buông bỏ một điều thú vị. Sau suy nghĩ ấy, tôi không còn thấy tiếc nữa và bắt đầu bước vào buổi tập luyện nghiêm túc tại nhà sàn.
Kết thúc buổi tập luyện, chúng tôi được Thầy Chủ nhiệm tiến hành đo năng lượng cho từng người. Kết quả thật đáng ngạc nhiên, tuy không được lên núi Thiền nhưng năng lượng của chúng tôi vẫn đạt ở mức khá cao, ai cũng đạt gấp 2, gấp 3 lần so với hôm trước. Tôi tin tưởng rằng Thầy Chủ nhiệm và các Thầy cô trong CLB đã hỗ trợ cho chúng tôi và khi chúng tôi biết buông bỏ thì kết quả chúng tôi đạt được sẽ là hơn cả sự mong đợi.
Sau chuyến đi, tôi được mở mang hơn rất nhiều, tôi cảm nhận được nhiều điều mà trước đây tôi chưa từng cảm nhận. Tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc vì đã có nhân duyên đến với môn học này, may mắn hơn nữa là chúng tôi được tiếp cận với môn học này qua sự chỉ dạy của Thầy Chủ nhiệm và các Thầy cô trong CLB có tấm lòng rất nhân hậu.
Một ngày cuối tháng 6/2012

1 nhận xét:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.