Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Nghiện Thiền

        Ăn trưa xong, dọn dẹp đâu vào đấy, thấy còn sớm tranh thủ lướt Blog, sửa lỗi chú thích chị Bình nhắc trên lớp ban sáng. Lọ mọ trên mạng, chỉnh sửa ảnh minh họa mãi đến gần 2h mới ngả lưng sợ tối dạy kèm lại ngủ gật. Vậy mà vừa chợp mắt, sực nhớ tới cụm từ "nghiện thiền" thế là tỉnh như sáo, bật dậy gõ bài. Mà buồn cười lắm. Không dậy không được, câu chữ cứ nhảy nhót trong đầu, có nằm cũng chẳng ngủ được.        
        Sáng nay bên lớp giáo viên, lúc nghỉ giải lao, Thầy trò ngồi nói chuyện vui có nhắc đến cụm từ "nghiện thiền". Giờ thì "nghiện" thật rồi chả bù cho lúc mới học. Sáng nào cũng hô "quyết tâm" hàng chục lần, mới chui được ra khỏi chăn. Hôm nào rét quá lại ca bài ca "Thôi để đến tối thiền". Tối đến dạy xong, lúc thì buồn ngủ quá, lúc lại tiếc bộ phim nhiều tập đang xem dở, rồi thì tự mình ỉ eo "Mình chả có bệnh gì, thôi nghỉ 1 hôm cũng được." Cũng phải mất đến nửa năm sau mới quen thành nếp thiền đều hàng ngày.



        Giờ thì, sáng ra chả cần báo thức, cứ như có người gọi "Dậy thiền đi" thế là tỉnh như sáo. Thiền xong một ca, người thoải mái, nhẹ nhõm suốt cả ngày. Hôm nào có việc đột xuất không thiền được buổi sáng thì nhất định tối sẽ thiền. Chương trình TV hay mấy cũng không tiếc. Có hôm bận quá gần 11h đêm mới ngồi thiền vậy mà không ngủ gật. Kể cũng lạ vì Thu rất dễ ngủ, chỉ cần đặt lưng là ngủ được ngay.
        Không chỉ riêng Thu mà đa phần hội viên CLB đều bảo như vậy. Lợi ích của thiền thì quá rõ rồi: sức khỏe được cải thiện, tâm lý cân bằng hơn, stress giảm hẳn, sức đề kháng của cơ thể tăng rõ rệt. Không chỉ thế, nhiều người còn "nghiện" đến lớp. Tuần nào không đến lớp được thì nhớ nhau lắm. Nhớ Thầy Cô, nhớ phòng thiền, nhớ bạn đồng môn, nhớ những tiếng cười. 
        Không biết với mọi người thế nào, với riêng Thu cái sự "nghiện thiền" không chỉ dừng lại ở đấy. Bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, hễ nghe thấy giai điệu quen thuộc của những bản nhạc Thầy dùng làm đĩa thiền là người lại thấy lâng lâng. Có lúc đang nấu ăn, nghe thấy mấy bản nhạc quen thuộc của Kitaro hay Mozart làm nền cho chương trình trên TV là người thấy bay bổng y như lúc ngồi thiền trên Yên Ngựa ở Côn Sơn. Nhiều lúc thấy mình thật buồn cười. 

 Trên Yên Ngựa - Côn Sơn, tháng 8/2011
        Không biết mức độ "nghiện" của Thu như vậy đã "nặng" chưa hả cả nhà? :)))

3 nhận xét:

  1. Mức độ có vẻ cũng "khá nặng" đấy:)
    Mọi người thường nói rằng: ai cũng phải nghiện một thứ gì đó. Em chỉ mong mình có được cái sự nghiện như chị để bỏ hết những ham muốn trần tục khác đi thôi!

    Trả lờiXóa
  2. Có những bệnh càng nặng càng nguy hiểm. Với bệnh như của chị nhiều người mong được bệnh nặng thêm. Em mới chớm bệnh thôi mà nhiều hôm đi ngủ muộn sáng dậy thiền mà tỉnh như sáo không có cảm giác thiếu ngủ.

    Trả lờiXóa
  3. Sáng nay Thầy giảng bài xong, mở nhạc cho cả lớp thiền. Lúc Thầy hô "Xả thiền". Chị mở mắt ra, thấy Quyết quay lại ngỡ ngàng: "Sao nhanh thế hả chị? Tiếc quá, em thiền đang vào." Chị cũng chưa thấy mỏi chân gì cả nên đoán chắc Thầy cho thiền 1h. Hóa ra Thầy cho thiền 1h30.
    Kết luận: Vậy là không phải mình chị nghiện nặng. :)

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.