Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

Thiền Lửa Tam Muội tôi nhanh chóng bình phục

Tôi là Võ Thị Mận, 61 tuổi, là hội viên CLB DSNL thuộc Chi hội Y học Dân tộc Quốc tế ngữ. Trước tiên tôi xin cảm ơn Thầy chủ nhiệm, bác Vân, phó chủ nhiệm, và bác Thoa đã rất nhiệt tình giúp đỡ tôi trong thời gian bị tai nạn, cảm ơn các anh chị đồng môn đã động viên, thăm hỏi tôi trong thời gian tôi nằm điều trị tại bệnh viện cũng như trong thời gian dưỡng bệnh tại nhà.
Chiều 30 tết năm 2010 tôi bị tai nạn ngã giữa đường bất tỉnh. Khi được đưa vào viện tôi vẫn trong tình trạng hôn mê. Sau khi cấp cứu, chụp não, các bác sĩ chẩn đoán tôi bị chấn thương sọ não, dập não. Qua ba ngày nằm phòng cấp cứu được điều trị tích cực, tôi vẫn không tỉnh. Bác Thoa đến thăm thấy vậy báo cho Thầy chủ nhiệm biết tình hình sức khỏe của tôi. Trong suốt mấy ngày tết ngày nào Thầy cũng phát công từ xa truyền năng lượng để tôi mau bình phục. Khi đó gia đình Thầy cũng đang có đại tang. Bác Vân biết tin tôi bị tai nạn, tuy tuổi đã cao, không quản đường xá xa xôi đạp xe đến thăm tôi. Bác cùng bác Thoa đã phát công trực tiếp truyền năng lượng cho tôi mong tôi chóng tỉnh lại. Thật bất ngờ, tôi đã tỉnh lại sau một tuần hôn mê. Khi mở mắt ra tôi nhận ra bác Vân, rồi bác Thoa, sau đó tôi lại thiếp đi. Hai bác vẫn tiếp tục truyền năng lượng cho tôi.


 Chị Mận (mặc áo tím) trong lễ giỗ Cụ Trưởng Cần tháng 7/2011
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh hẳn, tôi mới biết mình bị tai nạn và đang nằm ở phòng cấp cứu hơn một tuần rồi. Các cháu đã kể lại việc bác Vân và bác Thoa chữa bằng hai bàn tay, không có thuốc và dụng cụ gì mà làm tôi tỉnh lại được. Không những các cháu mà cả những người có mặt trong phòng cấp cứu khi đó cũng rất ngạc nhiên, bàn tán, hỏi han tôi. Khi đó tôi rất mừng và xúc động.
Tôi nằm viện được hơn 2 tuần thì xin ra viện để về nhà tiếp tục điều trị. Ở nhà tôi có thể thiền được vì yên tĩnh hơn. Khi ra viện tôi vẫn mệt, đầu choáng váng, nói ngọng, liệt mặt, hai mắt sưng to, tím bầm nhìn không rõ, trí nhớ kém, hai chân liệt không đi lại được. Bác Vân ngày nào cũng đạp xe đến nhà cùng với bác Thoa truyền năng lượng và phát công chữa bệnh cho tôi. Bác Vân mở lại luân xa và động viên tôi càng thiền nhiều càng tốt, thiền nằm cũng được. Thiền càng nhiều càng chóng khỏi bệnh.
Là người công tác trong ngành y, tôi biết rằng khi bị chấn thương sọ não, dù có điều trị ổn định đến mấy cũng để lại di chứng, khó có thể phục hồi hoàn toàn. Chính vì vậy tôi quyết tâm luyện thiền bài Thiền Thu Lửa Tam Muội. Sau mỗi buổi thiền tôi lại mời Thầy Tổ Dasira Narada về giúp và quán tưởng châm cứu chữa liệt mặt, liệt hai chân bằng năng lượng sinh học. Ngày tháng trôi qua, tôi luyện tập chăm chỉ, quên đi bệnh tật và ít soi gương. Nằm trên giường, tôi tập trung quán tưởng đưa năng lượng vào các luân xa, tập trung vào các vùng có bệnh và mời Thầy Tổ về chữa.
Các cụ ngày xưa đã có câu: "Có công mài sắt có ngày nên kim." và tôi đã thành công. Tôi không bị một di chứng nào trên cơ thể. Mồm hết méo, mắt nhìn rõ, hai chân đi lại bình thường, không bị chấm phẩy, chỉ có não là hơi bị ảnh hưởng chút ít. Huyết áp của tôi còn bị dao động vào cuối năm ngoái, đến sang đầu năm nay thì đã đỡ hơn. Gia đình tôi có gien cao huyết áp, nhưng tôi nhờ tập thiền nên không bị. 
Sau 3 tháng uống thuốc và thiền tích cực, tôi đi kiểm tra lại theo giấy hẹn của bác sỹ. Các bác sĩ và y tá trong khoa ngạc nhiên khi thấy tôi trở lại gần được 80% sức khỏe. Bác sĩ hỏi tôi ra viện chữa ở đâu nữa mà bình phục nhanh thế và tôi có đi châm cứu không. Tôi kể chuyện tham gia sinh hoạt CLB DSNL, lúc gặp tai nạn được Thầy và các bạn đồng môn phát công truyền năng lượng cả gián tiếp và trực tiếp kịp thời, về nhà tôi tích cực thiền nên chóng khỏi. Một số anh chị em y tá trực ở khoa hôm đó cũng được nghe người nhà bệnh nhân kể lại chuyện bác Vân và bác Thoa chữa bệnh bằng hai tay không thôi mà tôi tỉnh được. Một số bác sĩ tỏ ý muốn tham gia sinh hoạt cùng CLB khi họ nghỉ hưu.
Trước đây các con tôi cũng không tin, nhưng qua đợt tôi bị tai nạn, các cháu được tận mắt chứng kiến các Thầy, các bác phát công và truyền năng lượng, kết hợp với việc tôi tích cực thiền mà khỏi. Hai lần cháu ngoại tôi, 6 tuổi, bị đau bụng và đau đầu, con gái tôi gọi điện xin mẹ chuyền năng lượng đến, cháu đều khỏi cả.
Khi tôi bị tai nạn vào cấp cứu ở khoa chấn thương sọ não của bệnh viện, bác Thoa là người chứng kiến quá trình điều trị của tôi từ đầu đến cuối. Bác cũng buồn, sợ rằng sau này tôi bị liệt không đi lại được và có thể còn bị ngớ ngẩn nữa. Không ngờ môn Thiền đã đem lại cho tôi niềm tin vui trong cuộc sống.
Đã bao lần tôi cầm bút định viết ra tâm sự của mình nhưng không viết nổi vì xúc động trước tình cảm của các Thầy trong Ban chủ nhiệm và các anh chị em đã giúp đỡ và động viên tôi chóng bình phục. Tôi viết kể lại câu chuyện của tôi để muốn nói lên rằng Thiền Thu Lửa Tam Muội thật diệu kỳ nếu như chúng ta có niềm tin và sự kiên trì. Tôi mong muốn các bạn đồng môn hãy tin tưởng, hãy luyện tập chăm chỉ. Tôi hy vọng môn Thiền Thu Lửa Tam Muội sẽ được nhiều người biết đến, nếu để pháp môn này rơi vào quên lãng thì thật là một điều đáng tiếc.
Cuối cùng tôi xin chúc Thầy chủ nhiệm và các bạn đồng môn cố gắng phát huy để CLB DSNL ngày một phát triển, hội viên ngày một khỏe, trẻ, vui tươi, hết ốm đau, bệnh tật.
Do não còn bị ảnh hưởng nhẹ, đôi khi tôi vẫn bị đau đầu, nếu bài viết của tôi lan man hay có chỗ nào thiếu sót, mong được Thầy và các bạn đồng môn thông cảm.
Hà nội ngày 26/7/2011
Võ Thị Mận

2 nhận xét:

  1. Thật tuyệt vời phải không ạ? Chúc mừng chị Mận đã hồi phục một cách kỳ diệu.

    Trả lờiXóa
  2. @ Chị Vân: Khi đưa bài cho em, chị ấy cứ nhắc đi nhắc lại: "Em đọc xem có chỗ nào chưa được sửa lại giúp chị. Chị sợ viết không hay người ta cười." Em chẳng phải sửa mấy. Bài viết rất chân thực và có sức thuyết phục cao. Chị ấy không bị ảnh hưởng gì về não. Một người bị chấn thương sọ não mà bị di chứng không thể viết được như vậy. Em thực sự mừng cho chị Mận.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.