Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

Cảm tưởng lần đầu tham gia CLB DSNL

 Buổi đầu bỡ ngỡ
     Tôi là Nguyễn Thị Kim Cúc, 30 tuổi, ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
     Vâng, đúng là nhờ chữ DUYÊN - chữ DUYÊN viết hoa hẳn hoi - đã dẫn dắt tôi đến với Câu lạc bộ Dưỡng sinh năng lượng thuộc Chi hội Y học Quốc tế ngữ Hà nội. 
     Bản thân tôi thể lực không khoẻ mạnh, người gầy, nhanh mệt mỏi do amidan quá phát, hay viêm. Vì biết sức mình vậy nên tôi rất chịu khó tìm hiểu các môn thể dục, đặc biệt là dưỡng sinh vì môn này không đòi hỏi sức mạnh cơ bắp nhiều, và tôi cũng biết chỉ cần có ý chí và kiên trì luyện tập là sức khoẻ sẽ dần dần được cải thiện. Có được một chút kiến thức như vậy là do trong gia tộc của tôi có một người bác ở Thái Nguyên đã bao năm bị liệt do bị tai biến mạch máu não, giờ đây nhờ ngồi thiền mà ông đã khoẻ mạnh, đã ngồi được xe ô tô từ Thái Nguyên về Hà Nội, bữa ăn hôm nào thích có thể uống một lon bia. Bác đã chính thức trả thẻ Bảo hiểm y tế và tuyên bố không bước chân vào bệnh viện nữa, chỉ cần thiền thôi. Được tin bác được như vậy tôi mừng lắm, và nghĩ rằng theo gương bác mình có thể tập thiền để nâng cao sức khoẻ lắm chứ. Xuất phát từ đó tôi đã tự ngồi thiền, tự tập trung quán tưởng hơi thở tối đa mỗi lần 30 phút. Kết quả tôi cũng đã ngủ ngon và ngủ sâu. Tôi cũng đã động viên mẹ mình cùng tập thiền. Để giúp mẹ có được tài liệu về bộ môn thiền, biết về tác dụng của ngồi thiền, tôi đã vào mạng Internet để tìm tài liệu cho mẹ đọc. Vô tình mà cũng là hữu tình, tôi đã vào được trang blog của Câu lạc bộ và cũng từ hôm đó đến nay, tuy mới chỉ có hai tuần nhưng tôi thấy cuộc sống của mình đã có rất nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực.

     Vào trang Blog, tôi đã đọc các bài chia sẻ của các thành viên trong CLB, trong lòng thực tình còn nhiều băn khoăn, tại sao lại có người bị những căn bệnh lạ, thậm chí có những bệnh mình chưa từng nghe thấy, vậy mà chỉ nhờ ngồi thiền lại khỏi bệnh, không tái phát? Mặc dù đã có tấm gương thiền khỏi bệnh của ông bác ở Thái Nguyên nhưng tôi vẫn rất ngạc nhiên và cả chút băn khoăn nữa, không hiểu tập môn thiền lửa tam muội có gì khác, cao siêu hơn không, hay phải kèm thêm “thuật” gì nữa? .v.v.
 Hai cô cháu trước cửa đền Trần Nguyên Đán
     Tôi đã đọc bài chia sẻ của cô Nguyễn Hoàng Vân. Trong suy nghĩ của tôi, cô Vân đã đi du học tại Nga, bản thân lại công tác tại cơ quan khoa học cấp Bộ, vậy mà cô còn chọn đi theo phương pháp này và quan trọng nhất là đưa được người mẹ 85 tuổi của mình đi học. Cũng như cô Vân, xuất phát từ muốn mẹ mình khoẻ mạnh tôi mới vào mạng để tìm thông tin nên tôi nghĩ tôi và cô Vân cùng có chung ý nghĩ, cũng giống như những người con khác, mong cha mẹ thật mạnh khoẻ, về già không phải chịu đau đớn vì bệnh tật. Chính vì vậy tôi tin theo phương pháp Thiền Lửa Tam Muội và quyết định liên hệ với cô Vân mặc dù chưa biết cô.
     Tôi liên lạc với tổng đài 1080 để xin số điện thoại của cơ quan cô Vân, từ đó tìm xin được số điện thoại liên lạc của cô. Trong lòng thực tình phân vân vì không biết cô có chỉ bảo mình không. Trái với sự băn khoăn của tôi, cô Vân đã nhiệt tình gửi tài liệu, hướng dẫn cách tập trong thời gian chưa sang lớp gặp được thầy. Hai cô cháu trao đổi với nhau qua Email như đã quen biết từ lâu, không hề có khoảng cách về địa lý, tuổi tác, địa vị... Trong lòng tôi cảm thấy thực sự ấm áp. Không hiểu vì sao mình lại may mắn vậy, gặp được người sẵn sàng chỉ bảo nhiệt tình đến thế. 
     Cô Vân khuyên tôi nên tập một thời gian rồi hãy sang gặp Thầy và theo lớp cho khỏi bỡ ngỡ. Nhưng vì bố mẹ tôi thúc ép, bắt tôi phải đi cắt amiđan vì để lâu không tốt, đắn đo mãi, tôi quyết định sang gặp thầy cốt để hỏi nên hay không nên cắt Amidan. Cho tới hôm đó tôi mới tự đọc tài liệu về phương pháp thiền dưỡng sinh năng lượng này được bốn hôm. Tôi đã được thấy ảnh Thầy trong bài viết trên mạng, khi tiếp xúc thực tế tôi thấy thầy thật tin cậy, ấm áp. Thầy gần gũi, ân cần như một người ông của mình vậy. Được nghe Thầy giảng chỉ trong một thời gian ngắn thôi nhưng tôi thấy bản thân mình có sự thay đổi về nhận thức rất nhiều. Thầy còn phát hiện ra bệnh về tuyến giáp của tôi, tôi thực sự ngạc nhiên, thầm nghĩ rằng làm sao mình có thể bị bệnh về tuyến giáp được nhỉ?
     Từ nhà Thầy về, tôi quyết định đi xét nghiệm, siêu âm và kết quả thực đúng như Thầy đã nói, tâm trạng của tôi vừa ngạc nhiên vừa khâm phục nhưng lại thấy buồn và lo vì mình đã bị bệnh thật. Nhưng ngược lại, tôi lại vô cùng yên tâm là đã có Thầy và tự bản thân đã tìm được phương pháp chữa bệnh cho mình, giờ đây tất cả chỉ còn phụ thuộc vào bản thân mình nữa thôi, tôi tự đặt quyết tâm phải kiên trì tập luyện để khỏi bệnh.
     Được tin Thầy đưa lớp đi luyện tập ở Côn Sơn, tôi quyết định đi cùng CLB mặc dù chưa được chính thức là hội viên của CLB, chưa hề gặp ai trong CLB, chưa ngồi thiền buổi nào ở lớp, luân xa chưa mở. Mẹ tôi thì cứ khuyên tôi nên uống thuốc điều trị theo bác sỹ đã, sau vài tháng hãy theo phương pháp này, nhưng tôi vẫn quyết tâm đi Côn Sơn. Đúng là DUYÊN thật.

Như trong một gia đình lớn
    Tại Trung tâm luyện tập dưỡng sinh, tôi được sống cùng mọi người trong CLB hai ngày cuối tuần mà thấy thời gian trôi thật là nhanh. Tôi đã gặp những người chưa từng gặp, những người tuy xa mà không hề “lạ”, ngược lại vô cùng gần gũi, như những người bà, người chú, người cô, anh chị trong nhà mình vậy, tình cảm yêu thương đã xoá đi hết những ngại ngùng, băn khoăn ban đầu của tôi. Ở đây ai cũng làm điều thiện, giúp người là đức lớn nhất. Mọi người sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giảng giải tỉ mỉ để làm sao tôi có thể tiếp thu được một cách nhanh nhất, để vượt qua một cách dễ dàng nhất các bài thiền “Vượt Khó”, “Rũ Sạch Bụi Trần”, “Quân Bình Âm Dương” để đạt đến một “Thiên Địa Nhân Hợp Nhất”, chính là thanh lọc tâm hồn, để chân, thiện, nhẫn toả sáng trong tâm hồn mỗi người, hoà hợp với bản chất của vũ trụ. Phải nói là khó lắm, lần đầu tiên trong đời tôi tập một loạt các bài thiền mà chỉ trong có 2 ngày, nhưng mà tôi như được chắp cánh vậy, tôi đã cố gắng hết sức mình để theo cho kịp lớp.
     Tôi đã ngộ ra nhiều điều, nhưng tôi sẽ giữ nguyên trong lòng mình. Cách hay nhất là rèn luyện tâm mình, rèn luyện theo pháp môn; luyện tâm, luyện thân, giải nghiệp.
     Hai ngày trôi qua thật nhanh, trở về nhà tôi đã nói chuyện với ông bác ở Thái Nguyên. Và đến giờ tôi mới được biết bác đã được hai người thầy đến tận nhà mở luân xa, hướng dẫn cách tập theo phương pháp Thiền Lửa Tam Muội từ nhiều năm nay, đã đưa lại kết quả tuyệt vời như tôi đã nói ở trên.
     Điều kỳ diệu là khi tôi kể chuyện cho mẹ, mẹ tôi rất háo hức, đã bảo tôi hướng dẫn cách tập. Bà còn muốn được sang CLB để được gặp Thầy. Từ Bắc Ninh sang Hà Nội không xa, nhưng với người bị tiền đình như mẹ tôi, hay bị say xe thì việc đi lại cũng có khó khăn, tôi đã khuyên mẹ cứ tự tập tại gia một thời gian, khi nào CLB đi Côn Sơn, tôi sẽ đưa mẹ đi thẳng tới đó như tôi đã từng đi.
     Xin cảm ơn Đức Thầy Tổ đã xây dựng nên môn pháp này. Con xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Thầy, đến các bác, các chú, các cô, các anh chị trong CLB. Tin rằng tất cả các thành viên trong CLB sẽ kiên trì theo pháp môn, đẩy lùi bệnh tật. Rất mong gặp lại mọi người trong CLB thân thương của chúng ta.
Bắc Ninh, tháng 7/2011
Nguyễn Thị Kim Cúc

2 nhận xét:

  1. Cháu co DUYÊN nên mới đến với môn thiền sớm và hòa nhập nhanh như vậy. Cháu sẽ còn tiến xa. Luyện tạp chăm chỉ mọi bệnh tật sẽ được đẩy lùi đấy. Theo chú cháu nên kết hợp cả thiền và uống thuốc, bệnh sẽ nhanh khỏi hơn.

    Trả lờiXóa
  2. Về chuyện ông bác của Cúc trả thẻ bảo hiểm vì bệnh đã hết hình như HgVan đã được nghe chính Thầy kể trên lớp thì phải, không hiểu có bị "ngủ mê" không, hoặc là người khác, nhưng mà chắc chắn đã được nghe thầy kể rồi, nghe trước khi cháu Cúc kể về ông bác của mình. Cúc về nhà rất chăm chỉ thiền, có ngày thiền 2 buổi, đã ngồi thiền "rũ sạch bụi trần" mà không bỏ tay xuống lần nào. Chúc mừng cháu, bệnh của cháu chắc chắn sẽ rất chóng lui trước tinh thần quyết tâm của cháu.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.