Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

THIỀN 2 - DÃ NGOẠI CHÙA KHO THÁNG 11/2016

     Một ngày chủ nhật đẹp trời, chúng tôi lại “rồng rắn lên mây”, kéo nhau lên thiền tại chùa Kho - Thiên Bảo Tự. Lần này đoàn đi gồm 2 xe ô tô 29 chỗ, gần 60 người.

      
     Trời đẹp thật, như chiều lòng người vậy. Khô ráo, nắng vừa đủ để vui, gió vừa đủ để leo núi khỏi nóng bức. Trong đoàn có nhiều bác đi dã ngoại nơi đây lần đầu nên còn bỡ ngỡ, Hoàng Vân “đốc hậu” luôn miệng nhắc các bác leo núi thì đừng nói chuyện riêng, hãy thầm niệm Phật và xoè tay xin năng lượng, thế là chỉ sau vài phút, bàn tay người nào cũng đỏ ửng, và các bác ngạc nhiên lắm khi thấy đúng là làm như cô Vân bảo, trong lòng bàn tay cảm thấy râm ran thật, có lẽ cảm giác đó các bác (học viên mới) cũng mới gặp ở lần dã ngoại này.
     Nghỉ một chút, sắp lễ tại Đền Bảo Linh Sơn, khấn lạy Trời Đất Thánh Thần xong, chúng tôi leo núi tiếp lên chùa lễ Phật và thiền. Có một vài bác ngại leo cao hay sao đó, cứ hỏi: “Còn cao không cô?”, HV chỉ bảo: “Khắc đi khắc đến các bác ơi!” Trong đoàn có chị đã phải đặt tới 2 stent ở tim, chị đắn đo mãi, nên đi hay không nên đi? Hoàng Vân động viên chị, hãy đi và leo núi thật từ từ, thong thả, kể cả vừa đi vừa thiền dọc đường cũng vẫn tốt. Chị nghe và đi theo đoàn. Từ bãi đỗ xe lên đến Đền chị đi xe ôm, và cũng thật là may, con đường dành cho xe máy lên Đền Bảo Linh Sơn đã hoàn thiện và bỗng có “chàng” xe ôm xuất hiện rất đúng lúc, mà lại chỉ có mỗi một “chàng”. 
     Lại nói về con đường dành cho xe cơ giới này. Nói là cho xe cơ giới, nhưng có lẽ nó chỉ dành cho xe máy, xe ô tô nhỏ, leo núi được và xe chở vật liệu xây dựng mà thôi, xe khách không thể đi đường này. 
     Nhớ lại cách đây vài năm, tất cả mọi con đường lên đến Chùa Kho đều là đường mòn, đường đất, đá dốc ngược. Con đường dành cho ô tô đi đã để lại cho Hoàng Vân ấn tượng khủng khiếp, tới mức mỗi lần đi ô tô lên đó (ô tô 7 chỗ), Hoàng Vân toàn phải nhắm mắt, chắp tay niệm Phật, chưa bao giờ dám mở mắt nhìn đường. Khi lên đến nơi, xuống khỏi ô tô mới thở phào nhẹ nhõm và thấy hết sợ. 
     Đã có lần gọi điện cho bác thủ đền, xin bác cho khoá lễ tối và bữa cơm tối, bác bảo: “Trên này mưa nhỏ mấy hôm rồi cô ạ, đường trơn lắm, leo bộ thôi, đừng đi xe lên mà nguy hiểm lắm”. Nghe bác dặn vậy nhưng có người trên xe ngại đi bộ leo núi, bảo cứ để xe leo lên, còn khẳng định: “Không việc gì đâu!” Và kết quả lên đến giữa chừng, xe tụt dốc, cố leo tiếp một đoạn lại tụt dốc tiếp. Quá sợ nên bắt buộc phải xuống leo bộ. Đường trơn, đá mấp mô lởm chởm, dốc ơi là dốc... 
     Thuở đó chúng tôi muốn lên đến chùa là phải leo đường rừng chứ đâu có bậc đẹp và khang trang như bây giờ...

      
     Cữ thiền sáng cả đoàn ngồi hơn 2 tiếng, ai cũng kêu sao ở nhà ngồi có 1 tiếng mà thấy lâu, mỏi, sao lên đến đây ngồi vô tư, chẳng thấy mỏi mệt gì cả? Các bác có biết sao không? Năng lượng vũ trụ nơi đây cao lắm, hơn nữa các bác ngồi tại sân chùa, nơi có Phật Di Lặc, Mẫu Thiên, Mẫu Địa ngự, lại ngồi trong cung La Hán nữa chứ ạ (là được bác thủ đền ưu tiên lắm đấy) thì năng lượng lại càng vô cùng dồi dào. 
     Hết cữ thiền sáng chúng tôi xuống núi, sà vào chợ quê. Rôm rả lắm, có bao nhiêu thứ là mua hết, nào rau, nào sắn, nào mật ong, nào măng rừng...


      Cơm trưa đã sẵn sàng, ngon không tả, không biết có ai chụp ảnh mâm cơm không, hay là ai cũng hứng thú tận hưởng mà quên mất rồi? sáu, bảy món gì đó, lạc rang ròn rụm, đậu rán, dưa chuột trộn, măng xé sào, măng nứa om lạc nhừ, rau cải luộc, nem rán... Hoàng Vân chẳng nhớ hết được, hoa cả mắt, ăn mãi không hết. Cám ơn các già quá! Cơm chay 10 mâm, ngần ấy món mà vừa đi chợ, vừa nấu nướng chỉ trong buổi sáng. Lỗi tại Hoàng Vân gọi điện báo cơm cho bác thủ đền muộn vì điện thoại của bác không bắt được sóng. Sốt ruột quá, mãi tận tối thứ bảy mới nối được điện thoại với bác. 
     Nghỉ trưa, đến 1h30 chúng tôi lại thiền tiếp, cả đoàn ngồi ngoài trời thiền bài Lửa Tam Muội 60 phút rồi lên chùa dự khoá lễ sám hối. Ai có mặt lúc đó mới tận hưởng được hết những gì mà thiền và thiên nhiên mang lại, giữa núi rừng yên tĩnh, im phăng phắc, gió mơn man, trời râm mát, chỉ có tiếng nhạc thiền vang lên nhè nhẹ, nhập định thật nhanh chóng. 


      Cũng như mọi lần, hơn 4h chiều là chúng tôi “hạ sơn”. 
     Trên xe trở về Hà Nội, Hoàng Vân lo lắng hỏi các bác học viên mới xem có ai bị mệt do leo núi không? Đồng thanh trả lời “Không” - Ôi thật là may! Lại hỏi tiếp: “Lần sau có đi nữa không”? Lại đồng thanh “Có”. Ôi, vậy là ổn rồi. Chuyến đi an toàn, mọi người hoan hỷ. Có chị học viên, khi lên xe đi, bơ phờ, dán quẻ dịch 2 bên thái dương, mệt mỏi, thế mà khi về đến nơi, thấy chị như một người khác, vui vẻ, hoạt bát, không còn thấy dấu hiệu của sự phờ phạc của buổi sáng nữa. Còn chị học viên có 2 cái stent trong tim thì cười rõ tươi. Khi đi chị lo lắng lắm, chị sợ mình không đi được, làm phiền mọi người. 
     Một kỷ niệm đáng nhớ cho các bác lần đầu lên đây, đó cũng là duyên lắm đấy ạ. 
     Cám ơn ban cán sự lớp Thiền 2 đã lo chu toàn cho chuyến đi. Cám ơn tất cả các bác, các bạn học viên đã góp sức cho chuyến đi thành công để ai ai về cũng hoan hỷ. Và cũng rất cám ơn chị Phương, chị Mai, anh Tiến - các giáo viên - đã đi cùng đoàn, giúp cho Hoàng Vân và học viên cả đoàn vững tâm hơn. 
     Hẹn lần sau ta lại đi thiền cùng nhau nhé. 
Tâm sự của Hoàng Vân

1 nhận xét:

  1. Cám ơn Tuấn (Ốc Bươu Vàng) đã đăng bài và ảnh giúp, toàn ảnh đẹp cả.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.