Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

“Bây giờ nếu như có ai hỏi, tôi sẽ nói tôi là người không có bệnh tật gì!”

         Bài chia sẻ của chị Kiều Thị Thuỷ, học viên lớp chiều thứ năm – TDH. 


           Tôi là Kiều Thị Thuỷ, học viên lớp DSNL13 (chiều thứ năm TDH).
         Tuy sống tại Phù Lỗ, Sóc Sơn nhưng chưa bao giờ tôi thấy con đường tới lớp học thiền tại TDH dài và xa cả. Trong lòng luôn thấy háo hức, mong lắm những buổi chiều thứ Năm hàng tuần để lại được gặp thầy cô giáo, được gặp các bác, các cô chú và các bạn đồng môn của tôi. 

         Vậy mà thấm thoắt thoi đưa, tôi sinh hoạt cùng với lớp đã được 3 tháng và ngày 15, 16, 17/11/2013 vừa qua là lần đầu tiên tôi được đi dã ngoại cùng đồng môn tại Suối Hai, cho đến tận ngày hôm nay cái không khí vui vẻ, đầm ấm, tràn đầy tình yêu thương trong đại gia đình câu lạc bộ DSNL vẫn còn để lại trong tôi những dấu ấn không bao giờ phai.
         Nhớ lại những năm tháng ấy - năm tháng đầy gian truân của tôi khi trong mình mang nhiều nỗi buồn đau. Biết nói làm sao khi mà mỗi con người lại có một hoàn cảnh khác nhau… và tôi là một người trở về từ cõi chết khi bị tai nạn tại đường Kim Mã – Hà Nội năm 2007, cũng từ khi đó trên đầu tôi mang một vết sẹo dài, cùng với 15 cái đinh vít, 2 cái nẹp bao bọc quanh ổ khớp xương chậu trái và xương đầu đùi, tôi phải mang theo chúng suốt cả cuộc đời còn lại của mình. Vết thương cứ nhức nhối hành hạ tôi mỗi khi trái gió trở trời.
         Ác thay, năm 2009 tôi lại phát hiện ra mình có bệnh tim và căn bệnh cứ thế ngày càng phát triển mạnh lên khiến cho con tim của tôi đau đớn từng cơn. Khi đi khám bệnh bác sĩ nói với tôi “bệnh tim của chị hiện nay chưa có thuốc nào chữa khỏi, và nó sẽ tăng dần lên, tôi khuyên chị nâng cao chất lượng cuộc sống và uống thuốc đều đặn để duy trì ngăn cho bệnh không phát triển nặng thêm”. Tôi thực sự buồn rầu, kèm theo những biến cố của cuộc sống làm cho tôi không thể không suy nghĩ, buồn đau. Tiền đâu ra để chữa bệnh bây giờ khi mà kinh tế của tôi khó khăn, làm sao để con tim của tôi thanh thản cho được? Và từng cơn đau tim xuất hiện với tần suất tăng dần cứ xoáy mãi, xoáy mãi làm cho tôi đau lắm. Đã có lúc tôi bi quan, tôi không tin vào qui luật nhân quả, tại sao một người như tôi không biết làm điều ác bao giờ vậy mà sao cuộc sống lại trớ trêu cứ muốn vùi dập tôi?
         Tôi biết đến phương pháp Thiền từ năm 2010 do một đồng nghiệp chia sẻ nhưng vì không tin vào phương pháp này nên tôi đã bỏ qua, cho đến khi bệnh tình đã trở nên nguy kịch, cấp bách, tôi mới như sực tỉnh. Tôi không thể đầu hàng số phận một cách đơn giản như thế được, tôi phải tự tìm ra phương thuốc chữa cho chính mình, tôi yêu bản thân tôi hơn bao giờ hết vì tôi còn nhiều dự định và kế hoạch chưa hoàn thành khi mới ở độ tuổi 41. 
         Hôm ấy, sau một cơn đau tim tôi đã lên Internet tìm hiểu, và khi gõ chữ “Thiền” thì trời ơi rất nhiều chỉ dẫn đến các trang của các câu lạc bộ và các cơ sở dạy thiền hiện ra, có đến mấy chục chỉ dẫn như vậy. Tôi phải đọc từng trang một, mỗi trang có cách thức học khác nhau từ thiền Dưỡng Sinh, Nhân Điện đến Yoga… mỗi trang đều có những đặc thù riêng và đều hay cả, đang băn khoăn không biết chọn cơ sở nào thì tôi đọc được trang của Câu Lạc Bộ DSNL. 
         Ở đây có một điều đặc biệt là tôi thấy có một bà cụ già hơn 80 tuổi đang ngồi vắt vẻo trên một thân cây cổ thụ rất là cao, khi đọc thấy cụ chia sẻ hay quá cụ cũng đã tập luyện ở nhiều cơ sở khác nhau mà vẫn chưa thấy hiệu quả cho mình, chỉ khi đến với câu lạc bộ với sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo sức khoẻ của cụ được cải thiện và các bệnh nan y của cụ đã khỏi, tôi ước mình sống lâu như cụ. Mình năm nay mới chỉ bằng nửa tuổi đời của cụ không nhẽ lại đầu hàng số phận, các hoạt động trên chuyên trang của Câu Lạc Bộ vô cùng hấp dẫn tôi, tôi đã tưởng tượng ra ngôi nhà chung của mình. 
         Trên trang của Câu Lạc Bộ DSNL tôi đọc tư thế, cách quán tưởng thu năng lượng, cách xả thiền rất kỹ…và muốn thử nghiệm… ngay sau khi bật bài thiền “ Lửa Tam Muội” theo đúng lời chỉ dẫn của thầy, tự nhiên tôi thấy luân xa 7 quay rất mạnh, đầu tôi nặng trĩu xuống, năng lượng cứ thế tuôn chảy vào theo tiếng nhạc dồn dập, và như có ngọn lửa trong tôi cứ hừng hực tràn đầy khí thế mạnh mẽ bốc lên cao cao mãi. Tôi vui sướng quá! Và càng vui hơn khi ở câu lạc bộ lại không thu bất kỳ phí giảng dạy nào, đây là điều không có được ở các cơ sở hay câu lạc bộ khác. Tôi bật kêu lên thành tiếng “Ở đây phát tâm!”
         Như chết đuối vớ được cọc, nhưng chưa thể tin được tôi liền nhấc máy lên và điện thoại cho thầy Trần Văn Nghĩa, phó Chủ Nhiệm câu lạc bộ, thầy cho biết điều tôi được biết là đúng sự thật và hiện nay chưa có lớp mới, tôi xin thầy cho tôi được theo học vì bệnh của tôi ngày càng nặng rồi, tôi không thể chờ thêm được nữa. May sao thầy nhận lời giúp và giới thiệu tôi theo học lớp cô giáo Hồng cơ sở Trần Duy Hưng. 
         Buổi đầu tiên đến lớp mọi người đã vào tư thế ngồi thiền, tôi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh và không biết mình được mở luân xa từ khi nào. Khi kết thúc buổi học thật sảng khoái, mặc dù nhà xa tới khoảng 34km tới lớp học, những ngày bình thường hay những ngày mưa gió ảnh hưởng thời tiết với 8 tuyến xe buýt cả đi cả về mỗi lần đi học tôi vẫn thấy vui và háo hức, chỉ mong sao cho chóng tới ngày thứ Năm thôi.


         Ngày nào cũng vậy khi thức dậy là tôi mở máy bật bài hát “Lửa Tam Muội” lên để lấy khí thế cho mình, sáng tập bài “Lửa Tam Muội” một tiếng, tối tôi lại tập bài khác. Sau 1 tháng liên tục như vậy. Nghe thầy Chủ nhiệm giảng pháp “Buông Bỏ” thấy đúng quá! 
         Tôi liền không nghĩ tới những điều buồn đau và bon chen của cuộc sống thường nhật, không “tham - sân - si”, tự nhiên tôi thấy trong lòng thanh thản, không còn thấy đau trong tim nữa. Tôi thử bỏ không uống thuốc tim một ngày thấy không có vấn đề gì, tôi lại bỏ ngày thứ hai...rồi cứ thế thấy vẫn ổn quá. Vậy mà trước kia mặc dầu uống thuốc, bất cứ làm việc gì tôi cũng thấy mệt, ngay cả khi nói cũng phải nói rất khẽ để tiết kiệm năng lượng. 
         Đến nay, đã 2 tháng trôi qua tôi không phải dùng thuốc tim nữa còn cải thiện được cái chân đầy đinh vít cứng nhắc của tôi, tôi đã có thể ngồi khoanh chân theo thế “kiết già” cho đến hết các bài thiền mà không ảnh hưởng gì. Gần như là tôi chưa bao giờ có bệnh. Bây giờ nếu như có ai hỏi, tôi sẽ nói tôi là người không có bệnh tật gì. 
         Khi ngồi viết bài chia sẻ này, con tim tôi tràn ngập tình yêu Câu Lạc Bộ DSNL của tôi, nơi ấy có các thầy, các cô chia sẻ, tận tình chỉ bảo, hỗ trợ cho tôi như thầy Chủ Nhiệm, thầy Nghĩa cô Hồng, cô Vân, thầy Kim, cô Hương. Tôi đang cảm thấy mình là người hạnh phúc hơn bao giờ hết.


         Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, các thầy các cô tuy không phải là giáo viên trong lĩnh vực đào tạo của Nhà nước, nhưng là người thầy của chúng tôi trong ngôi nhà chung Câu Lạc Bộ DSNL tu luyện “Tâm và Thân” hướng tới “Chân – Thiện – Nhẫn”, những người đã dìu dắt tôi trên con đường chính nghĩa, đẩy lùi bệnh tật. Xin gửi tới các thầy, các cô lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và luôn gặt hái thành công trong cuộc sống !
Kiều Thị Thuỷ lớp DSNL13

3 nhận xét:

  1. Kiều Thuỷ ngồi kiết già cả 1,5 tiếng đồng hồ trong khi trong khi trong người mang 15 vít, 2 nẹp ... thật đáng khâm phục. Chúc bạn vượt qua hết bệnh tật. Ai mà còn mang trọng bệnh trong người, hãy đọc bài này.

    Trả lờiXóa
  2. Kiều Thủy ơi! Lúc ngồi dưới hàng ghế trong Hội trường ở Suối Hai nghe những điều em chia sẻ chị đã rất cảm phục em. Bây giờ đọc bài viết của em chị thấy thương mến em nhiều hơn, cảm phục em nhiều hơn, so với em cuộc sống của chị hạnh phúc hơn vậy mà chị không có được những suy nghĩ mạnh mẽ như em, không nhiệt huyết được như em. Em biết không! Em là một tấm gương mới giúp chị thấy cần phải quyết tâm và nỗ lực bước tiếp trên con đường tu luyện chân chính này. Chúc cho những điều tốt đẹp luôn đến với em chúc cho con tim tràn ngập tình yêu Câu Bộ DSNL của em không bao giờ phải đau nhói nữa.

    Trả lờiXóa
  3. Chuc mung Kieeu Thuy, em la mot tam guong sang cua clb, em mowi vao lop nhung quyet tam va nghi luc cua em, tinh yeu cuoc song cua em lam chung toi suc dong.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.