Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

Vài nét về Cụ Trưởng Cần

 Mộ Cụ Trưởng Cần (Nguyễn Đức Cần)
Cụ Nguyễn Đức Cần sinh vào đêm 30 Tết Kỷ Dậu 1909 tại làng Đại Yên, Hà Nội và mất vào ngày 13/7/1983 (tức ngày mùng 4 tháng 6 năm Quý Hợi). 
Cụ sinh trưởng trong một gia đình nhà nho có truyền thống yêu nước. Cụ đã tham gia cách mạng, từng là Đại đội trưởng Đại đội Lam Sơn. Cụ là người đầu tiên vượt qua hàng rào vào chiếm Bắc Bộ phủ trong ngày cách mạng 19 tháng 8 năm 1945 tại Hà Nội.
Với khả năng đặc biệt chữa bệnh không cần dùng thuốc và chữa bệnh từ xa, cụ đã chữa cho hàng vạn bệnh nhân, kể cả những người bệnh “thập tử nhất sinh”. Cụ đã mang lại cuộc sống cho rất nhiều người. Với tình thương người, cụ chữa bệnh không lấy tiền, kể cả quà cáp của bệnh nhân. Cụ còn giúp người bệnh thấy được những lỗi lầm mà sửa sang tính nết “ăn ở đối xử làm sao cho đúng nghĩa’’. Cuộc đời của cụ đã trải qua những tháng năm lao động cực nhọc vì vậy cụ cảm thông sâu sắc với những nỗi đau khổ của quần chúng lao động. Cụ đã cứu giúp hàng ngàn, hàng vạn người vượt qua những căn bệnh hiểm nghèo. Cụ đã chữa khỏi nhiều loại bệnh như: điên, ung thư, máu trắng, sơ gan cổ chướng, liệt tay, liệt chân, phù thận, thấp khớp, hen, trĩ, viêm não, đau dạ dày…Hàng ngàn bức thư có dán ảnh của những người bệnh gửi đến cảm tạ và ca ngợi công đức của cụ. Cuộc sống cần kiệm và đức độ của cụ đã cảm hóa được rất nhiều người.
 Cụ Nguyễn Đức Cần tiếp chuyện ông Nguyễn Phúc Giác Hải
Năm 1974 được phép của Ủy ban khoa học nhà nước, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải đã đến trực tiếp gặp cụ và tiến hành nghiên cứu việc chữa bệnh của cụ. 26/4/1974 trong buổi báo cáo của những người nghiên cứu tại Bộ công an, Bộ trưởng Bộ công an Trần Quốc Hoàn đã phát biểu: “Việc chữa bệnh của cụ Nguyễn Đức Cần là có cơ sở khoa học...’’
30/4/1974  các cơ quan chức năng đã tiến hành quay phim hai ca chữa bệnh của cụ và các bác sỹ phản biện đã công nhận việc chữa bệnh của cụ đã có kết quả ban đầu.  Sau đó, do nhiều nguyên nhân, việc chữa bệnh của cụ đã gặp một số khó khăn. Năm 1983 cụ qua đời, để lại sự tiếc thương cho bao người đã từng biết đến cụ.
Mặc dù cụ mất đã lâu nhưng mọi người vẫn thường đến thắp hương và ngồi thiền tại mộ của cụ. 
(Nguồn: Blog nguoiVietNam)

35 nhận xét:

  1. Hoàng Thị Hải Vânlúc 12:38 4 tháng 3, 2011

    Cô Thu à! Được Thầy kể về cụ Nguyễn Đức Cần thế là tranh thủ cơ hội mình có thể đi được. Cháu đã đi xe máy xuống mộ cụ nhiều lần rồi và ngồi Thiền ở đấy. Vui và thích lắm. Các bà các cô... vào thứ 7 và chủ nhật đến đông như hội

    Trả lờiXóa
  2. @ Vân: Cô chưa đến đó bao giờ, mới chỉ nghe kể thôi. Tuần sau cô sẽ đi cùng CLB, hy vọng sẽ cảm nhận được như những gì được nghe kể.

    Trả lờiXóa
  3. Hoàng Thị Hải Vânlúc 08:16 5 tháng 3, 2011

    Cháu được Thầy kể xong biết địa chỉ một mình vừa đi vừa hỏi thăm đường xuống mộ cụ. Cơ bản cháu nghĩ phải tranh thủ cơ hội hôm nay mình có thể làm được. Có duyên được Thầy Thường kể và nghe về cụ Trưởng Cần Không đợi chờ và không bỏ lỡ cơ hội chỉ biết địa chỉ Thầy cho là cháu một mình vừa đi vừa hỏi thăm đường cuối cùng cháu cũng tìm ra và thực hiện được điều mình muốn Đi khám phá ra rất nhiều điều thú vị. Thật là tự do,vui và thoải mái.
    Cháu xuống nhiều mà lần nào ỡ đấy cũng đông vui như hội

    Trả lờiXóa
  4. @ Hải Vân: Chắc Vân thường đi vào cuối tuần nên đông.

    Trả lờiXóa
  5. Hoàng Thị Hải Vânlúc 12:51 5 tháng 3, 2011

    Vâng! cơ bản ngày thường cháu phải đi làm, được rảnh vào cuối tuần. Đi nhiều, hôm trước cháu được Thầy tuyên dương. Thầy nghĩ cháu đi chùa nhiều nên hiểu biết nhiều. Thầy hỏi rất cơ bản và đơn giản về phật giáo thôi mà cháu tắc ngơ. Cháu chỉ còn biết nói '" Thầy nhắc đến con mà buồn" mà cháu nghĩ bụng Con đi nhiều mà trở về nhà khỏe mạnh, bình an và vô tư là tốt lắm rồi, Thầy hỏi về kiến thức Con đành gác bỏ và bỏ qua

    Trả lờiXóa
  6. Hoàng Thị Hải Vânlúc 13:19 5 tháng 3, 2011

    Cơ bản cháu tranh thủ còn trẻ, chưa bận về gia đình, nên đi để biết và để tâm hồn mình nhẹ nhàng và thư thái hơn, và hy vọng "đi một ngày đàng học một sàng khôn". Không hy vọng trở thành nhân tài. Sau này cháu lập gia đình rồi cơ hội đi đây đi đó ít hơn. Cơ bản người phụ nữ Việt Nam bao giờ cũng sống hết mình về gia đình, chăm lo cho gia đình, chăm Chồng, chăm con, bên gia đình nhà mình, bên gia đình nhà chồng, và mình được gia đình hai bên cùng chồng con quan tâm và chăm sóc
    Và bây giờ Cháu vô tư không cần nghĩ ngợi và đến lúc đấy tính sau Cô ạ!

    Trả lờiXóa
  7. Không thể sửa được. Chữ đi một nơi, dấu đi một nẻo. Chịu! :(

    Trả lờiXóa
  8. Hoàng Thị Hải Vânlúc 17:00 12 tháng 3, 2011

    Cô thu à!Cô nói tới bài nhận xét của cháu à! Cô chỉ ra hộ cháu với

    Trả lờiXóa
  9. Vân ạ, không phải đâu. Khi cô dùng Firefox để truy cập, các dấu câu của bài đăng này cứ bị lệch sang một bên trông rất xấu. Sửa mãi, chỉnh mãi không được. Vậy mà khi cô vào bằng Chromium thì lại rất ổn.

    Trả lờiXóa
  10. Hoàng Thị Hải Vânlúc 10:56 17 tháng 3, 2011

    Cô Thu à! Cháu cứ tưởng cô nói tới bài nhận xét của cháu nữa. Cháu đọc lướt bài của Cô và chữ được chữ không cháu chỉ nắm cốt truyện chính thôi và cháu nhận xét một mạch và copy vào . Ngay cả gửi tin nhắn và gmail cho người cháu yêu viết một mạch xong là gửi bỏ qua đoạn soát lại và “Anh thấy đoạn nào sai sửa và chỉ giúp em với” Cô biết không rất là oai được đề cử phụ trách phòng kế toán. Bao quát cháu làm xong còn chi tiết cẩn thận cháu nhờ và giao các chị kiểm tra và soát lại hộ Em. Xong cháu lướt qua vẫn tìm ra chỗ sai
    Cô Thu à! Nghe tin tức trên ti vi về tình trạng đất nước Nhật Bản bây giờ thật đáng buồn thật xót xa và thương tâm. Một đất nước hùng mạnh về mọi mặt. Mà bây giờ thảm hoạ này nối tiếp thảm hoạ khác xảy ra tại đất nước “Mặt Trời Mọc” sự tàn phá thật là ghê gớm
    Vẫn biết rằng đó là quy luật của tự nhiên, quy luật sinh tồn. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy làm sao không thể thốt lên tiếng kêu ai oán được
    Và cháu nghĩ bây giờ các Bà, các Cô… cùng đồng tình, ủng hộ, tán thành, ý kiến nhận xét của cháu Hải Vân từ trước đến giờ
    Cháu có nói với người cháu yêu và các cô các chị mà cháu vô cùng quý trọng là cháu không viết nhận xét nữa vì cháu nhận xét quá nhiều. Đọc bài xong suy nghĩ lại viết nhận xét tiếp và hy vọng người cháu yêu có thể đọc được nó và hy vọng được các Bà, các Cô… quan tâm và đọc bài của cháu nhận xét cùng hy vọng một ngày trong cuộc sống nó có thể giúp ích được các Bà, các Cô ... Hy vọng nó là một phần cổ vũ tinh thần và tiếp sức mạnh Các bà, các Cô… cùng người cháu Yêu. “ Cho dù cuộc đời này có cháu ở bên cạnh hay không có cháu ở bên cạnh mong đọc được những dòng nhận xét của cháu có thể vượt qua được những cám dỗ, cám bẫy trong cuộc đời và luôn sống là chính mình
    Mong hãy trân trọng những gì mình có và tận dụng thời cơ và cơ hội những ngày tháng an lành, tốt đẹp làm những việc nên làm . “Hãy để cuộc sống và Tâm hồn mình luôn vô tư trong sáng và thánh thiện”

    Trả lờiXóa
  11. Công ty nào mà có Vân làm phụ trách phòng kế toán thì chắc bên kiểm toán phải khóc thét mà chào thua nhỉ!

    Trả lờiXóa
  12. Hoàng Thị Hải Vânlúc 15:43 17 tháng 3, 2011

    Mình cũng nghĩ thế. Không may các Bà các cô gặp phải mình. Mà đời nó khổ thế biết rõ tính mình thế mà toàn giao việc khó và việc lớn mà em có biết gì đâu. Và mình lẩm bẩm nghĩ đánh đố và chơi khó nhau. Trong khi mình không nghĩ và không bận tâm. Và tự hỏi tại sao cứ giao và chọn mình thế nhỉ trong khi rất là nhiều nhân tài kiệt xuất. Thế mà hoàn toàn tin tưởng yên tâm giao cho mình. Đang được tự do bay nhảy tự nhiên lụi hụi ngồi mà làm

    Trả lờiXóa
  13. ừh, vì mới chỉ cần nhìn qua tập báo cáo của Vân là họ đã hoa mày chóng mặt rồi, làm sao mà dám đọc tiếp nữa chứ...hì hì

    Trả lờiXóa
  14. Hoàng Thị Hải Vânlúc 14:14 18 tháng 3, 2011

    Hìhìhì…. Cám ơn lời nhận xét của bạn. Mình không buồn đâu mà mình thấy vui. Mình không đến nỗi thế đâu. Mình nhớ Chú mình cầm bộ báo cáo thấy mình và nói “Cháu xem chị Nga làm bộ báo cáo hoàn chỉnh, đầy đủ, gọn gàng và đẹp thế này cơ mà”. “Cháu hướng dẫn chị làm đấy chú à” Chú đang định nói tiếp thế là thôi
    Được anh nhận xét “ Mới bắt đầu công việc anh thấy em rất là chật vật và khó khăn và bây giờ anh hài lòng công việc mà em làm”
    Nhiều lúc mình thấy thật bất ngờ về mình và cũng rất làm tự hào về bản thân mình đấy. Đấy là tự mình động viên mình vậy cho nhanh đợi các Bà các Cô đến động viên mình thì lâu lắm
    Chỉ tội là mình hay sống vô tư và hồn nhiên với những người đã biết và hiểu mình
    Trời rét , Béo bạn của mình định đi rửa bát để nấu mì và nói trời rét thế này chạm vào nước ngại quá. Mình bảo “Chạy sang phòng các chị mà mượn mọi thứ đầy đủ và có sẵn, mày cứ yên tâm ăn xong không phải rửa để từ đây đến tối khắc và sẽ có người rửa và đảm bảo không ai dám nói mày đâu” Ăn xong hai đứa đi chơi một mạch chìa khóa phòng để lại phòng các chị. Tối về gặp nó y như rằng các chị gặp nó không đả động gì. Một lúc sau thấy mình và chị nói có vẻ ấm ức “ Mượn đồ và ăn xong chả chịu rửa bát gì cả” Mình buồn cười và nói “ Cái béo mượn các chị nó đang ở trong nhà chị vào mà bảo nó, nói gì Em”. Đành phải ngậm ngùi đi về, nếu không chưa nói xong đã bị nó cắn và nó đè bẹp xong

    Trả lờiXóa
  15. Hì hì ... Vân vô tư thật đấy!!! Sẽ là một cô bé rất đáng yêu nếu biết lắng nghe người khác và kiệm lời đi một chút.

    Trả lờiXóa
  16. Hoàng Thị Hải Vânlúc 15:32 18 tháng 3, 2011

    Cám ơn lời khuyên của bạn! Mình biết điều đó và mình cũng nhận xét trong bài và chia xẻ vời người thân yêu là mình không nhận xét nữa. Bởi vì mình cũng nhận xét quá nhiều và bởi mình còn quá trẻ. Mình nghĩ đấy là một sự chia xẻ tình cảm và cảm nhận đối với bài và cũng được sự góp ý và động viên của Cô Thu khi trang blog thành lập. Vân vào tham gia nhận xét đối với bài. Cám ơn lời góp ý của bạn mình đã quyết định không nhận xét từ lâu và thấy bài đăng hay và mình nghĩ lại và nhận xét tiếp cùng úng hộ tán thành tình cảm cùng ý nghĩa của bài và của tác giả đăng bài. Cám ơn rất nhiều…

    Trả lờiXóa
  17. Hôm nay mình cũng tình cờ đọc được bài báo này. Hy vọng sẽ 1 ngày nào đó được đến thắp 1 nén nhang trước mộ cụ để tỏ lòng thành kính vì những gì Cụ đã làm cho đời.

    Trả lờiXóa
  18. Chào Vân!
    Mình ở Hà nội, thấy nhiều bài viết về cụ Trưởng Cần nên rất muốn tìm hiểu. Vân có thể chỉ giúp hành trình (bằng xe máy) để đến thăm mộ cụ được không? Có bản đồ chỉ dẫn chi tiết càng tốt. Cảm ơn Vân, chúc bạn luôn vui khỏ!
    Thân mến!

    Trả lờiXóa
  19. @Ba:
    Bạn VÀO ĐÂY để đọc về ngôi mộ của cụ Trưởng Cần ở đâu. TẠI ĐÂY là bản đồ xã Thanh mai, huyện Thanh oai (Hà tây cũ) Hà nội. Chúc bạn toại nguyện.
    Miễn cảm ơn!

    Trả lờiXóa
  20. Hoàng Thị Hải Vânlúc 12:20 21 tháng 4, 2011

    Bác hỏi cháu à! May thế có người từ trên trời rơi xuống trả lời giúp mình. Cháu chỉ biết đi một mạch đến và đi nhiều đường khác nhau. Nói cho dễ đường đi chùa Hương, xuống Bình Đà và hỏi tiếp địa chỉ ở trên mạng
    Bác hỏi đường đến mộ cụ như vậy dễ tìm hơn

    Trả lờiXóa
  21. Ôi giời ơi, mình được một trận cười thoải mái quá. Cảm ơn "Người từ trên trời rơi xuống" nhé! :)))))))))

    Trả lờiXóa
  22. Hoàng Thị Hải Vânlúc 14:06 21 tháng 4, 2011

    Hãy cười thật nhiều vào vì "Một nụ cười bằng mười thang thuốc" và tiếng cười xua tan đi mọi thứ và đem đến cho mình những cái tốt đẹp hơn

    Trả lờiXóa
  23. cháu Vân nói đúng, mỗi lần vào mạng đọc được bài nào của cháu là cả nhà bác lại được một trận cười ngiêng ngả. Thích thật, thích thật...

    Trả lờiXóa
  24. cháu Vân nói đúng, mỗi lần vào mạng đọc được bài nào của cháu là cả nhà bác lại được một trận cười ngiêng ngả, suýt nữa vỡ bụng. Thích thật, thích thật...

    Trả lờiXóa
  25. Chào Hoàng thị Hải Vân và các bạn!
    Tình cờ mình vào trang “http://luatamuoi.blogspot.com/2011/03/vai-net-ve-cu-truong-can.html?showComment=1303349087460#c4726923236011299386” và đọc được nhiều thông tin hay quá. Thế là muốn tìm hiểu, tìm hiểu rồi thì bây giờ muốn học hỏi.
    Vì không tham gia những hoạt động này bao giờ nên không biết gì, nên mình muốn nhờ sự giúp đỡ của các bạn ở Hà nội, nếu có đi dã ngoại đến những nơi học tập Dưỡng Sinh Năng Lượng thì cho mình đi theo với (đi bằng xe máy, mình không đi được ôtô vì bị say xe). Trước mắt là đến Thăm mộ Cụ Trưởng Cần và học tập về Thiền và học tập Dưỡng Sinh Năng Lượng.
    Xin tự giới thiệu, mình là giáo viên nghỉ hưu, biết sử dụng máy tính, làm ảnh, video chơi vui với bè bạn, Thường đi chơi với các bạn bằng xe máy, bán kính 100km quanh Hà nội.
    Địa chỉ: bathanh108@yahoo.com.vn

    Xin cảm ơn!

    Trả lờiXóa
  26. Ôi, giời, sáng ra vào blog đã được trận cười "nghiêng ngả". Chả hiểu thế này thì bằng "10 thang thuốc bổ" hay là trán lại thêm "nửa vầng trăng"? :D

    Trả lờiXóa
  27. @ bathanh108: Nếu bạn có hứng thú với môn DSNL và những hoạt động dã ngoại của chúng tôi, bạn có thể tìm hiểu những bài đăng về DSNL, những bài chia sẻ kinh nghiệm của các hội viên. Nếu thực sự thích thú, bạn có thể tham gia CLB hoặc trở thành hội viên từ xa. Những đợt dã ngoại của chúng tôi có cả những hội viên từ Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương tham gia.

    Trả lờiXóa
  28. Hoàng Thị Hải Vânlúc 21:37 22 tháng 4, 2011

    Anh không nói được gì hơn đành phải lảng và chuyển sang câu chuyện khác “Nhìn tướng Vân sau này số giàu lắm, sau này giàu có anh đến nhà có tiếp đón anh không hay nhìn thấy anh nghèo quay phắt mặt đi và đóng cửa lại”. Thấy anh nói vậy tôi cười và nói “Anh cứ yên tâm lúc đấy em sẽ mở rộng cánh cửa và thả mấy con chó dữ nhà em ra để tiếp đón anh”. Thế là anh không còn nói được gì
    Sáng hôm sau không có anh ở đấy được cả công ty khen và nhận xét Vân vô tư thật đấy và sự nghi nghờ và ánh mắt dò xét dành cho anh không còn

    Trả lờiXóa
  29. Hoàng Thị Hải Vânlúc 21:39 22 tháng 4, 2011

    Hìhìhì. Không biết “trán thêm nửa vầng trăng” nó sẽ như thế nào? Cháu rất muốn được nhìn thấy nó. Cháu kế chuyện tiếp nhé.
    Anh đi làm công trình xa và bị trộm cua, lấy hết cả ví tiền gồm 1.000.000đ của Công ty mang trong người để đi làm công trình kèm theo giấy tờ tuỳ thân cùng tiền và vật dụng của anh mang theo. Về nhà với tâm trạng mệt mỏi và buồn bã và không có sự động viên, chia sẻ, an ủi mà với sự nghi nghờ và không tin tưởng của mọi người dành cho anh. Buổi sáng hôm sau mọi người rất là đông đủ anh đành phải nói to và tâm sự với tôi với giọng bực tức và ấm ức. Thể hiện mình không làm điều đó và không may bị trộm lấy hết đồ. Cháu nghĩ anh không làm nhưng vẫn nói “Thời buổi khó khăn không có một nghìn nó cũng quý”. Này “Đây không thèm làm cái trò đấy nhớ, nếu lấy anh lấy mấy trăm triệu liền một lúc cùng một lần tai tiếng” Được sự ủng hộ của cháu “Đúng thế, em ủng hộ anh luôn cùng một lần lấy lấy mấy trăm triệu luôn, cùng một lần tai tiếng cho nó tai tiếng luôn”.

    Trả lờiXóa
  30. Hoàng Thị Hải Vânlúc 21:42 22 tháng 4, 2011

    Anh không nói được gì hơn đành phải lảng và chuyển sang câu chuyện khác “Nhìn tướng Vân sau này số giàu lắm, sau này giàu có anh đến nhà có tiếp đón anh không hay nhìn thấy anh nghèo quay phắt mặt đi và đóng cửa lại”. Thấy anh nói vậy tôi cười và nói “Anh cứ yên tâm lúc đấy em sẽ mở rộng cánh cửa và thả mấy con chó dữ nhà em ra để tiếp đón anh”. Thế là anh không còn nói được gì
    Sáng hôm sau không có anh ở đấy được cả công ty khen và nhận xét Vân vô tư thật đấy và sự nghi nghờ và ánh mắt dò xét dành cho anh không còn

    Trả lờiXóa
  31. Hoàng Thị Hải Vânlúc 21:43 22 tháng 4, 2011

    Hôm sau được cô gọi xuống và cô cho xem bức thư xin lỗi vợ của chú viết rất dài và cảm động và được cô kể tình tiết. Cô phải ngồi nói chuyện với chú “Anh xử xự với em như vậy em làm sao có thể chỉ đạo và nói được hàng trăm nhân viên của em. Em là trưởng ban phụ huynh em phải dạy dỗ các con thế nào đây…”. Cô đọc bức thư của chú cho cháu “Anh xin lỗi do áp lực công việc quá nhiều… sau này sẽ không nóng nảy cáu gắt nưã…” Mấy trang giấy rất chân thành rất cảm động của chú viết ra dành cho cô
    Từ đấy về sau cháu không bao giờ chứng kiến và nhìn thấy chú nóng nảy và cáu gắt dành cô nữa. Mà là sự nhẹ nhàng, quan tâm… của chú dành cho cô
    Tranh thủ kể chuyện cùng chia sẻ tâm sự cùng các Bà, các Cô…

    Trả lờiXóa
  32. Hoàng Thị Hải Vânlúc 21:47 22 tháng 4, 2011

    Hôm sau được cô gọi xuống và cô cho xem bức thư xin lỗi vợ của chú viết rất dài và cảm động và được cô kể tình tiết. Cô phải ngồi nói chuyện với chú “Anh xử xự với em như vậy em làm sao có thể chỉ đạo và nói được hàng trăm nhân viên của em. Em là trưởng ban phụ huynh em phải dạy dỗ các con thế nào đây…”. Cô đọc bức thư của chú cho cháu “Anh xin lỗi do áp lực công việc quá nhiều… sau này sẽ không nóng nảy cáu gắt nưã…” Mấy trang giấy rất chân thành rất cảm động của chú viết ra dành cho cô
    Từ đấy về sau cháu không bao giờ chứng kiến và nhìn thấy chú nóng nảy và cáu gắt dành cô nữa. Mà là sự nhẹ nhàng, quan tâm… của chú dành cho cô
    Tranh thủ kể chuyện cùng chia sẻ tâm sự cùng các Bà, các Cô…

    Trả lờiXóa
  33. Hoàng Thị Hải Vânlúc 21:48 22 tháng 4, 2011

    Làm cùng cô. Một người phụ nữ rất quý phái trang trọng. Trông cô rất giống một phu nhân” . Sự hiểu biết mọi mặt cùng sự đảm đang tháo vát của cô thì tuyệt vời. Là một người vợ bên cạnh giúp chồng thành đạt rất nhiều. Nhưng cô vẫn bị chú mắng mà cô chỉ biết nhẫn nhịn, cam chịu và khóc than sau khi chú đi. Cháu nhìn thấy cô như vậy muốn nói lời động viên để an ủi cô. Định nói lời động viên an ủi cô nhưng sợ nhỡ mồm câu nào cô lại buồn thêm
    Lần nữa lại thấy cô tình trạng như vậy. Sau khi chú đi rồi, cô khóc lóc nức nở thảm thiết “Sao số tôi khổ thể này” đang khóc dở và nức nở khôn nguôi. Thấy vậy cháu nói “Cô không phải khóc, cô phải nói với chú để chú hiểu”. Đang trong tình trạng đau khổ và nức nở khóc thế là cô dừng thôi khóc

    Trả lờiXóa
  34. Hoàng Thị Hải Vânlúc 08:04 23 tháng 4, 2011

    Hôm sau được cô gọi xuống và cô cho xem bức thư xin lỗi vợ của chú viết rất dài và cảm động và được cô kể tình tiết. Cô phải ngồi nói chuyện với chú “Anh xử xự với em như vậy em làm sao có thể chỉ đạo và nói được hàng trăm nhân viên của em. Em là trưởng ban phụ huynh em phải dạy dỗ các con thế nào đây…”. Cô đọc bức thư của chú cho cháu “Anh xin lỗi do áp lực công việc quá nhiều… sau này sẽ không nóng nảy cáu gắt nưã…” Mấy trang giấy rất chân thành rất cảm động của chú viết ra dành cho cô
    Từ đấy về sau cháu không bao giờ chứng kiến và nhìn thấy chú nóng nảy và cáu gắt dành cô nữa. Mà là sự nhẹ nhàng, quan tâm… của chú dành cho cô
    Tranh thủ kể chuyện cùng chia sẻ tâm sự cùng các Bà, các Cô…

    Trả lờiXóa
  35. Hoàng Thị Hải Vânlúc 08:17 23 tháng 4, 2011

    Cô thu à! cháu copy nó không nhảy ra nên cháu copy lại nên nó hơi lộn xộn cô đọc xong và chỉnh lại cho cháu với

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.