Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2011

Tản mạn Thiền Lửa Tam Muội

  Phạm Văn Tạc
Tôi tham gia sinh hoạt CLB DSNL đã được gần 2 năm rưỡi. Buổi đầu tiên tôi được Thầy chủ nhiệm khai mở luân xa cho khi cùng CLB đi dã ngoại tại chùa Phật Tích. Từ sau lần đó tôi bắt đầu ngồi thiền LTM hàng ngày. Thời kỳ đầu thực hiện thiền LTM tôi đã cảm nhận được những khác thường khi ngồi thiền như là người nóng lên, tuy trời lạnh nhưng mồ hôi vã ra trên trán, như có dòng khí xiên vào chân qua người rồi xì ra tai nhanh như sét...
Có lẽ mỗi người có những cảm nhận thấy những hiện tượng khác nhau khi thực hiện thiền trong những ngày đầu tiên. Tôi cũng vậy. Xin kể ra đây một số hiện tượng khó tin nhưng mà có thật đối với tôi.
 Ngồi thiền ở Côn Sơn tháng 9/2010


Có lẽ ai chưa thiền nhiều thì năng lượng sinh học trong mỗi người còn thấp nên dễ bị tác động của trường NLSH cao hơn. Khi tôi mới ngồi thiền ở CLB, mỗi lần Thầy CN tới cạnh là tôi thế nào cũng bị ho, không thể nào kìm giữ nổi, thậm chí có những lần không biết Thầy tới gần mà vẫn bị ho nhìn lại thấy đúng là Thầy đứng bên cạnh. Hiện tượng đó chỉ xảy ra trong hai ba tháng đầu, sau này không còn nữa.
Tham gia CLB được khoảng năm tháng, một lần nằm không ngủ được, nghĩ rằng "thiền" sẽ ngủ được nên tôi đã nằm thiền. Mùa hè nên tôi chỉ mặc đồ nhẹ đi ngủ, thiền rồi ngủ thiếp đi lúc nào không rõ nữa, gần sáng tôi giật mình thức dậy thì thấy đầu các ngón tay trái đang đặt lên ngực trần, da ngực tại đó rất rát bỏng, bỏ tay ra thì thấy vết phỏng đỏ, mọng nước như bị bệnh giời leo nổi lên theo đầu ngón tay. Đang bị rất rát thì ngay lập tức như có người nhắc rằng chưa xả thiền và nhớ ngay lời Thầy dạy là "xả thiền rất quan trọng." Thế là tôi tiến hành ngay các động tác xả thiền. Kỳ lạ thay, xả thiền xong thì không còn có cảm giác gì là bỏng rát nữa. Vết "giời leo" rồi đóng vẩy bong ra chỉ để lại vết thâm trên ngực một thời gian sau đó. Từ đó trở đi bao giờ tôi cũng thực hiện phát công nghiêm túc và xả thiền cẩn thận trước và sau khi thiền.
 Dự Lễ tưởng niệm ngày mất của Thầy Tổ Dasira Narada tháng 10/2010
Tết năm ngoái (Canh Dần) tôi bị tai nạn ở mu bàn chân trái, vết thương khá nặng, dập nát da, gân và thịt. Cắt phần dập đi thì trơ xương đốt ngón chân (may là không bị gẫy). Tôi bị bệnh tiểu đường tup II nên bác sĩ bảo rất nguy hiểm, dễ bị cắt cụt dần cẳng chân, nhất là cùng nằm ở bệnh viện có những vị bị loét chân, cắt ngón do tiểu đường nên tôi cũng khá lo. Tôi đã thực hiện nằm thiền ngay những ngày nằm viện. Khi thiền tôi cố dẫn năng lượng sinh học của mình để chữa vết thương và ổn định đường máu nằm trong giới hạn bình thường.
Quá trình nằm thiền (không ngồi được vì phải đưa chân lên cao cho khỏi nhức nhối tại vết thương) tôi cảm thấy những dòng khí nóng chạy tuần hoàn xuống chân, lên đầu rất rõ ràng.
Đặc biệt khi được Thầy CN phát công từ xa chữa cho tôi (do bà xã tôi thông báo cho tôi biết) nên tôi nằm thiền để tiếp nhận thì thấy rất rõ như có đôi bàn tay nắm bóp từ cổ chân, bàn chân đến ngón chân bị thương nhiều lần, rất dễ chịu. Lúc đầu tôi cũng bán tín, bán nghi nên khi thấy hiện tượng tôi cố định thần xem có thật không thì thấy quả là có đôi bàn tay đang xoa nắn cho tôi thật. Người tôi nóng lên rất nhiều, tuy rét lạnh sau tết nhưng lúc đó mồ hôi ra khắp người, phải phanh áo ra cho mát. Vết thương của tôi tiến triển rất tốt. Sau nửa tháng thì vết thương đã lên da, kín miệng dần. Trong quá trình điều trị, trừ những ngày đầu phải uống thuốc chống nhiễm trùng, tôi không phải uống thuốc gì thêm. Các bác sĩ chủ yếu là chỉ định làm sạch vết thương, chống hoại tử. Vết thương nhanh khỏi, tôi cho rằng năng lượng SH do Thầy CN phát từ xa tới đã kích hoạt và bổ xung cho năng lượng SH bản thân tôi để "tái tạo, bổ xung, điều chỉnh các khiếm khuyết" tại vết thương nên các tế bào được tái tạo phục hồi nhanh chóng lên rất nhiều, do vậy vết thương lành rất nhanh.
Sau hơn 2 năm theo Thầy, theo lớp để được và tự chữa bệnh, tôi thấy sắc thái, sức khỏe của tôi được cải thiện rõ rệt, bệnh tật thuyên giảm đáng kể, có bệnh mất hẳn, có bệnh đang dần dần giảm theo thời gian.
Qua bài viết này, tôi xin cảm ơn Thầy CN, người đã hết lòng vì chúng tôi, những thành viên CLB. Thầy cô đã cho chúng tôi kiến thức, điều kiện để được chữa bệnh và tự chữa bệnh, nâng cao sức khỏe theo phương pháp của Đức Thầy Tổ Dasira Narada.
Hà nội ngày 4-3-2011
Phạm Văn Tạc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.