Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lớp chiều thứ 7. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lớp chiều thứ 7. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Chúc mừng sinh nhật lớp Chiều thứ Bảy BXT

         Vừa qua (07/09/2013), lớp Chiều thứ Bảy BXT long trọng tổ chức sinh nhật cho các thành viên có ngày sinh nhật vào tháng 7, tháng 8, và tháng 9. Đây được xem là hoạt động truyền thống của lớp, nhằm tạo nhiều không gian sinh hoạt cho các thành viên, bên cạnh hoạt động tu tập, giúp các thành viên thêm yêu thương và gắn bó nhiều hơn nữa với CLB.


         Tháng 9 cũng là dịp lớp Chiều thứ Bảy BXT kỷ niệm 3 năm ngày thành lập. Trong không khí vui vẻ với những nụ cười giòn, tưng bừng với những bản nhạc Chúc mừng sinh nhật, không khỏi có những phút trầm ngâm, những lời phát biểu xúc động của các thành viên trong lớp nhớ về những ngày đầu tiên đi học. Bên cạnh sự quan tâm của các Thầy, Cô trong Ban chủ nhiệm, còn có được tình cảm của các bạn đồng tu thật là ấm áp.


         Buổi liên hoan sinh nhật được diễn ra sau ca thiền đầu giờ. Tham gia buổi liên hoan, gồm có các thầy cô chủ nhiệm của lớp, các thầy cô trong ban chủ nhiệm CLB, các thành viên của lớp và ngoài ra, còn có 2 ca sĩ “chuyên nghiệp” là em Thanh Hà, em Đỗ Nhung đã đến tham gia và góp vui văn nghệ. Mọi người cùng nhau hát bài hát Chúc mừng sinh nhật, với hy vọng tất cả các thành viên trong lớp đều được bình an, mạnh khỏe, sống an vui và luyện tập thiền tinh tấn. Thầy Chủ Nhiệm rất vui, vì nhóm phóng viên cứ thấy Thầy cười suốt, tuy nhiên, vẫn không quên tác nghiệp và Thầy đã thu được một số bức ảnh tuyệt đẹp trong buổi lễ.
         Buổi liên hoan được trang trí bằng hoa, bánh kẹo và những nụ cười tươi tắn của mọi người.  Trong buổi lễ, bác Nguyễn Hoàng Vân – thành viên yêu quý của cả lớp đã có sáng kiến “Hát xin tiền”.  Mặc dù, “chưa mua được cái ô tô” – theo lời của bác, nhưng nhóm phóng viên cũng nhận thấy nét hoan hỷ rạng rỡ trên khuôn mặt của bác cùng ekip thực hiện.


         Cuối buổi lễ, mọi người ra về cùng những bông hoa vàng tươi tắn. Tiếng cười còn râm ran mãi ở hành lang và cầu thang  lớp học. Hy vọng trong tương lai, lớp sẽ luôn luôn duy trì được những hoạt động này. Kính chúc lớp Chiều thứ Bảy Bùi Xương Trạch luôn luôn đoàn kết, luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và trẻ trung, luyện tập ngày càng tinh tân để xứng đáng với sự tận tình của các Thầy, các Cô trong ban chủ nhiệm.
         Sau đây là một số hình ảnh được ghi lại của buổi lễ, mời xem TẠI ĐÂY
Người thực hiện: nhóm phóng viên

(à, nhóm phóng viên tự phong gồm có cô Bình, cháu Đặng Thủy, cháu Thoa, cháu Vương và một số cháu khác nữa, hihi).

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

Niềm vui lớn nhất

Tô Thị Nội
Lớp chiều thứ 7
          Tôi theo học lớp thiền ở nhà Thầy Chủ nhiệm CLB đã được 8 tháng (tính đến tháng 10/2012). 
          Những ngày đầu tiên tôi đến học, tôi rất phấn khởi vì tôi là người mang trong mình nhiều căn bệnh mạn tính và đã từng phải nằm điều trị ở nhiều khoa của Bệnh viện Hữu Nghị. Vì tôi bị suy nhược thần kinh lại có nhiều việc phải lo nghĩ nên lúc đầu tôi theo học không đều đặn. Từ tháng 4/2012 tôi đã xác định được mục đích học tập đúng đắn nên tôi theo học rất đều. Một điều vui đến với tôi: một số bệnh như viêm đại tràng, viêm họng, viêm mũi, suy nhược thần kinh, tim đập không đều, đau lưng thường xuyên, tự nhiên đã thuyên giảm rất nhanh. Điều đó khiến tôi thấy yêu cuộc sống hơn và tự cảm thấy mình còn có ích cho gia đình và mọi người. 

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Chuyến đi kỷ niệm

Ban biên tập xin phép được minh họa bài viết của bạn Đặng Thị Thủy, lớp trưởng lớp chiều T7, bằng bộ ảnh Toàn cảnh chuyến đi Tam Đảo với hơn 300 bức ảnh được tổng hợp từ máy của các phó nhòm "xịn" và gần "xịn" của CLB. Mời cả nhà cùng thưởng thức. :)
Xem lại bộ ảnh TẠI ĐÂY.
         
Sức mạnh của niềm tin
        Câu chuyện Tôi kể ra đây là sự trải nghiệm thực tế của Tôi và các Bác trong lớp DSNL chiều thứ 7 sau chuyến đi dã ngoại Tam Đảo 3 ngày (14-16/ 09/2012).
        Thấm thoắt đã tròn 1 năm kể từ ngày khai giảng lớp DS chiều thứ 7 của chúng tôi. Cả lớp cùng thống nhất sẽ tổ chức mừng ngày kỷ niệm này trên Tam Đảo.
        Theo nguyện vọng của lớp, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã phân công bác Nghĩa, cô Huệ, cô Bình đi cùng chung vui với lớp. Chuyến đi gồm 26 thành viên với nhiều lứa tuổi. 

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

Nào mình cùng thổi nến…!

Quách Kim Thoa


         6h sáng, ngày 14/09, vai đeo balo tay cầm túi xách bên trong là 2 chai nước lọc vừa mới đong đầy từ tối hôm trước mình vội vã dảo bước về phía đường hầm đi bộ Ngã Tư Sở. Vừa đi vừa khấn xin Đức thầy tổ phù hộ cho chuyến đi này được thuận buồm xuôi gió. 6h10’ mình cán đích hiệu vàng Xuân xuân, chiếc xe to màu ngà chễm trệ đứng táp vào lề đường ừ hữ nhìn mình kiêu ngạo tỏ vẻ như đã đứng chờ mình từ rất lâu rồi, trên xe mọi người gần như đã đông đủ. Chẹp chẹp, đúng là các cụ cao tuổi có khác, vô địch về cái khoản dạy sớm và đúng giờ (lũ thanh niên như mình dậy sớm được quả là một thử thách lớn lao, vượt mãi mà không qua nổi chính mình, hic hic).

         Bốn bánh của chiếc xe ngà chầm chậm lăn bánh giữa cái không khí se lạnh man mác mùa thu Hà nội bắt đầu đưa chúng tôi vào chuyến hành trình nghỉ dưỡng, tu tập tại Tam Đảo trong vòng 3 ngày. Vậy là chuyến đi háo hức mong chờ từ mấy tuần nay của mình dần dần hiện ra trước mắt. Chuyến xe đầy ắp những khuôn mặt quen thân của học viên lớp chiều thứ 7 chúng tôi cộng với một số cô bác anh chị các lớp khác, đội ngũ giáo viên giảng dạy và một số thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ.  
         Trong lúc mọi người rôm rả buôn dưa lê, dưa hấu và …bánh khúc ngon lành còn mình thì lim dim ngủ dưới hàng ghế cuối, thình lình xe đỗ xịch để đón một nhân vật quan trọng. Nhân vật tuổi trung niên này xuất hiện một cách bí hiểm với đôi mắt sáng, nụ cười tươi, hàm răng trắng bóng. Nhân vật này vừa bước lên xe đã thấy các cô các bác í ới “A, anh Chuyền, xuống đây ngồi với bọn em, nhanh lên!”, “Ơ! chú Chuyền, dạo này trông kháu trai thế nhở”. Chú Chuyền chào buổi sáng mọi người bằng nụ cười Colgate tỏa sáng vì thế nên được các cô ưu ái xếp ngay cho ngồi ở vị trí trung tâm, xung quanh tứ bề toàn các mỹ nhân. Từ lúc đó, không khí phía cuối xe càng thêm phần rôm rả, rộn rã và đầy khí thế tiếp tục chuyến hành trình.

         Tới khi xe bắt đầu leo dốc sườn núi và vượt qua các khúc cua ngoặt, đang lan man lo lắng xem liệu mình có vượt qua đoạn này đến nơi mà không say xe, ù tai không  thì may sao cô Huệ khởi xướng tất cả mọi người nhất niệm a di đà phật. Mọi người lập tức làm theo và kì diệu làm sao cả đoàn xe từ trên xuống dưới không có lấy một ai bị say xe cả. Cái ông sản xuất thuốc chống say mà biết bí kíp này có lẽ buồn và lo lắm vì sắp bị thất nghiệp đến nơi rồi. Tới nơi, ai nấy bước xuống xe với khuôn mặt rạng rỡ, tươi vui vừa xách đồ nhận phòng vừa không quên suýt xoa mỗi khi từng làn gió thổi lạnh buốt da thịt vội vã lướt qua.
         Nghỉ ngơi, sắp đồ một lúc lớp chúng tôi tập trung ngồi thiền luôn trong buổi sáng tại khu nhà ăn của nhà khách. Bác Nghĩa trưởng đoàn cho mọi người thiền bài Khí hải song chưởng để  kịp thời làm ấm cơ thể, xua tan khí lạnh. Khi cảm nhận nguồn năng lượng được thu nạp vào rốn, vào tim rồi chuyển ra hai lòng bàn tay mình thấy các đầu ngón chân và tay bắt đầu ấm dần và cơ thể cảm thấy thoải mái dễ chịu, bắt đầu quen dần với không khí mùa thu lành lạnh nơi đây.

         Tối thứ 6 là một tối đặc biệt với mình và mọi người. Hôm nay là ngày sinh nhật tròn một tuổi của lớp chiều Thứ 7 chúng tôi. Thấm thoắt đã một năm bên nhau, chúng tôi thấy ngỡ ngàng vì thời gian trôi qua thật là nhanh. Mọi người đã cùng nhau học thiền, cùng nhau dã ngoại, tham gia các hoạt động của lớp của câu lạc bộ và gắn bó với nhau từng ấy thời gian tuy không dài nhưng những kỉ niệm gắn bó với lớp với thầy cô bạn học thật nhiều. Quây quần vòng tròn bên bàn tiệc hoa quả chúng tôi chia sẻ, tâm tình những câu chuyện, những kinh nghiệm của bản thân mỗi người trong suốt thời gian vừa qua khi đến với lớp, với câu lạc bộ thiền. Mở đầu câu chuyện là bác Dần rồi đến bác Nghĩa, phó chủ nhiệm câu lạc bộ, cô Huệ rồi chú Chuyền, cô Vân, cô Bình, cô Nga, bác Cung, chú Kim…và chị Đặng Thủy lớp trưởng cuối cùng đứng lên thay mặt câu lạc bộ nói lời cảm ơn và tri ân tới các cô bác anh chị trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã tới dự sinh nhật chung vui cùng lớp và chúc mừng lớp đã đạt được những kết quả tiến bộ trong suốt thời gian luyện tập vừa qua, mong rằng học viên trong lớp và tất cả mọi người trong câu lạc bộ sẽ cố gắng hơn nhiều nữa để có một sức khỏe dồi dào, một cái tâm rộng mở, đầy ắp thiện nguyện để giúp người và giúp đời.

         Kinh nghiệm và chia sẻ của các cô các bác đầy thấm thía và cảm động. Cảm động vì qua câu chuyện của chính bản thân các cô các bác là những tấm gương về nghị lực vượt khó, vượt qua chính mình trong suốt một chặng đường dài để tập luyện và có được sức khỏe và thành quả như ngày hôm nay. Như trường hợp của bác Nghĩa, mắc trong mình toàn bệnh nan y với di chứng của thời chiến tranh để lại, từng phải nằm viện trong 2 năm dòng vậy mà với nghị lực, lòng quyết tâm và kiên trì tập luyện thiền bác đã chiến thắng được bệnh tật, sức khỏe và sự hồng hào đã đến với bác, một con người với nụ cười hiền từ lúc nào cũng toát ra từ ánh mắt. Sự thành công của bác trên con đường chiến thắng bệnh tật mà bác đã nhấn mạnh là phải luôn luôn có lòng kiên trì và niềm tin vững vàng. Nếu như không có lòng tin tưởng và kiên trì ấy, sau 6 tháng đầu tập luyện với kết quả chuyển biến không đáng kể, thậm chí bệnh trong người còn nặng hơn, thì chắc bác Nghĩa của chúng tôi đã không thể vượt qua bệnh tật và có được sức khỏe như ngày hôm nay. Sức khỏe là một vốn quý không dễ gì có được chính vì vậy bác cũng nhắn nhủ khi các bạn còn trẻ hãy tích cực tu tập để nâng cao sức khỏe, tu tập tâm tính thay vì sa đà vào những thói quen ăn uống, tụ tập thiếu lành mạnh vì điều đó không những giúp ích cho bản thân mà còn giúp cho những người thân yêu của mình luôn luôn khỏe mạnh, sống vui và có ích cho đời.

         Có một điều mà mình phải thú nhận là không biết từ lúc nào mình lại mê cái giọng nói trầm ấm của một bậc cao niên trong lớp mình đến thế. Mỗi khi cái giọng nói ấy cất lên là tai mình chỉ có một nhiệm vụ là lặng yên dịu dàng ngoan ngoãn lắng nghe. Người sở hữu giọng nói ấy là bác Dần, một thành viên gần như mới toe của lớp chúng tôi. Bác Dần nhẹ nhàng đứng lên và chia sẻ với mọi người về những trải nghiệm của bản thân khi học thiền cùng những kinh nghiệm, thắc mắc của bác về cách sử dụng quẻ dịch chữa bệnh và con lắc. Phải công nhận rằng bác là một học viên rất chăm chỉ và chịu khó nghiên cứu, tìm hiểu và luôn có tâm học hỏi từ người khác. Hi vọng bác sẽ là một thành viên luôn tích cực luyện tập và có những đóng góp xây dựng cho lớp và câu lạc bộ ngày càng phát triển hơn.

         Cô Huệ và cô Bình còn mang đến cho chúng tôi những món quà mừng sinh nhật lớp bé nhỏ nhưng vô cùng quý giá – những lời răn dạy của Khổng Tử về đạo làm người, triết lý sống mà ai cũng cần học tập và làm theo, bức ảnh đức Phật, thầy tổ Dasira Narada và quẻ dịch trừ tà, chữa bệnh nhỏ xinh bỏ túi và rất hữu dụng được trao tận tay từng người. Ai nấy đều cảm động vì tấm lòng của các thầy cô trong Ban chủ nhiệm câu lạc bộ, không những đã dành thời gian đến chung vui cùng lớp mà còn mang đến cho mọi người những món quà sâu sắc ý nghĩa đến vậy.

         Bác sĩ Chuyền vui tính cũng có đôi lời chia sẻ cũng mọi người về việc luyện thiền sao cho hiệu quả, làm sao để tu luyện thiền cho tốt đó là phải tu cả thân lẫn tâm để luôn hướng tới 3 chữ Chân - Thiện - Nhẫn. Nếu chỉ tu tập thân không thôi thì sẽ không thể có kết quả cao và đẩy lui được mọi bệnh tật mà song song với đó phải luôn tu chỉnh tâm của mình, phải buông xả và hướng tâm của mình sao cho thật trong sáng, an bình, làm nhiều việc thiện, mà đặc biệt là chữa bệnh và cứu giúp cho người khác “bớt một chút đau, bớt một chút khổ” cũng là một việc thiện mà ai cũng nên làm.
         Lần lượt các cô các bác cùng tâm sự về tình cảm gắn bó với lớp với câu lạc bộ trong suốt một năm sinh hoạt. Chúng tôi đều đồng cảm khi nghĩ về những cái được và cái mất khi đến với CLB thiền dưỡng sinh năng lượng đó là mất thì chỉ mất chút ít thời gian, mà cái được thì là vô kể - được sức khỏe, được vui vẻ, được tươi trẻ và…ngàn điều vô giá nữa.

         Sinh nhật đặc biệt và ấm cúng của lớp chúng tôi đã diễn ra như thế. Bên ngoài gió lạnh vẫn rít lên từng hồi nhưng không khí trong phòng thì ấm áp lạ kỳ. Ấm bởi cái tình của những con người mới cách đây một năm chưa hề gặp mặt, biết tên mà nay đã gắn bó, thân thiết như người một nhà.
         Hai ngày sau chúng tôi vẫn luyện thiền đều đặn .Ngày cuối cùng chúng tôi thiền một buổi sau bữa ăn sáng để chuẩn bị đi chùa trước khi rời khỏi Tam đảo ra về trong không khí ấm áp đất trời Tam đảo.
         Chuyến đi kết thúc nhưng vẫn đọng lại trong lòng mọi người những dư vị ngọt và ấm.
         Một buổi tiệc sinh nhật không có nến nhưng ngọn nến mà trong lòng mỗi người thắp lên thật ấm dịu ngọt và sáng lung linh.

P/S: Dịp sinh nhật lớp của chúng tôi vô tình trùng với ngày sinh nhật của chị Thủy lớp trưởng xinh xắn, dễ thương! Bước vào tuổi “băm” chúc chị mãi là cô lớp trưởng gương mẫu, tháo vát và đáng yêu trong mắt mọi người nhé!
19/09/2012

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

NHỚ

Nguyễn Hoàng Vân

 Đang xuống núi thì chị Hiền bị côn trùng đốt
                  Có một đợt gió lạnh từ phía Bắc tràn xuống, ảnh hưởng đến thời tiết Hà Nội trước chuyến đi dã ngoại Tam Đảo của lớp chiều thứ bảy. Sáng sớm, Hà Nội se se lạnh. Không mưa. Sạch sẽ.

         Đến chỗ tập trung chờ xe đã thấy các bác lớn tuổi đến từ bao giờ rồi. Người áo dài tay, người áo cộc tay, người khăn tùm hum, người mũ áo sùm sụp, đúng là thời trang chuyển mùa, chủ điểm mùa đông có, chủ điểm mùa thu có, chủ điểm mùa hè cũng có… nhìn thật là vui mắt. Đã được thầy dặn nên mọi người đi dã ngoại hầu hết theo chủ điểm mùa đông và mùa thu, còn các “xe ôm” đưa người nhà đến thì theo chủ điểm mùa hè, toàn áo cộc tay quần ngắn. Cũng dễ hiểu thôi, vì đoàn đi sớm nên các bác “xe ôm” mặc thế cho tiện.

         Cũng nghĩ là chỉ lành lạnh vậy thôi. Chắc cũng chỉ lạnh hơn Hà Nội một chút nên Hoàng Vân cũng chỉ mang theo áo gió mỏng và quần áo mùa thu, thậm chí sợ nóng vẫn phải mang theo áo quần hè làm vali thêm đầy. “Tiểu nhân phòng bị gậy” - nên có mang theo một cái khăn len to thêm nữa.

Lên đường

         Xe nhỏ, người ngồi thì vừa, nhưng vì xe không có cốp nên đồ phải mang theo người, cũng phải mất công sắp xếp một chút. Xe leo dốc, cả xe niệm Phật râm ran. Không ai say xe cả. Ai đó dẫn đường hơi “đậu phộng” nên cả đoàn được lên tận cổng trời rồi vòng xuống, lại “đậu phộng” lần nữa, ô tô không đưa mọi người lên tận cổng nhà nghỉ được nên cả đoàn tự đi bộ, leo dốc lên, dốc tuy không cao nhưng ai cũng tay xách nách mang nên cũng vất một chút. Nhà nghỉ sạch sẽ. Thoáng quá. Mát quá. Thoáng cả tầm mắt, đứng từ đó có thể phóng tầm nhìn ra thật xa, quang cảnh thật đẹp. Cảnh vật sẽ nên thơ hơn nếu không bị các cột điện, dây điện, cột phát sóng viba phá vỡ. Các thợ ảnh nghiệp dư thỏa sức thử tay nghề.

         Ngày đầu tiên ở đó thật là đáng nhớ vì bỗng nhiên được hưởng cái rét mùa đông sớm. Rét quá. Rét không ngờ được. Giữa trưa nhiệt độ đo được là 16 độ C. Về đêm chắc xuống 10 độ mất. Mà gió to lắm. Cây cối ngả nghiêng. Gió lùa qua hành lang ù ù. Nằm cạnh cửa sổ đã được đóng kín nhưng vẫn phải lấy gối che kín khe cửa thì mới yên tâm ngủ, nếu không thì qua khe rất nhỏ thôi, nhưng gió cứ thổi thẳng vào mặt, lạnh ngắt. Giường nằm sạch sẽ ấm áp, đệm, chăn dầy.

         Mùa đông thực thụ. Được thưởng thức mùa đông sớm, hay thật. Thật may là không mưa. Trời tuy gió nhưng trong vắt. Không khí vô cùng sạch. Cả đoàn nghỉ ngơi một chút rồi tiến hành thiền ngay. Vì gió rét nên thiền trong nhà ăn, cửa đóng kín. Ai cũng mặc thật ấm áp. May mà Hoàng Vân có cái khăn len to, ấm mang theo, không thì không biết làm thế nào.

         Đến chiều, trời ấm hơn, đỡ gió hơn, nắng vàng trải dài khắp vùng. Cả đoàn ngồi thiền ngoài sân. Đây mới là thiền. Năng lượng tràn đầy, thiền không muốn dừng. Cả đoàn thiền xong cữ, đứng dậy rồi, Hoàng Vân cùng mấy thành viên nữa lại thiền tiếp vì tiếc. Vì muốn tận hưởng không khí ngoài trời đầy năng lượng của Tam Đảo mà Hoàng Vân không muốn đi chơi đâu cả, ai rủ cũng không đi, chỉ tranh thủ thiền thôi. Cái cảm giác khi được ngồi thiền một mình giữa trời đất Tam Đảo không tả nổi. Tất cả như đều tan biến, chỉ còn ta với ta giữa trời và đất.

         Ngày hôm sau trời ấm hơn, nắng đẹp, mọi người tranh thủ đi tham quan. Chủ nhật, đúng ngày mùng một tháng tám (âm lịch), cả doàn đi lễ Phật ở chùa Vàng. Thật nhiều kỷ niệm. Những bữa cơm ngon, buổi liên hoan mừng sinh nhật lớp trùng với sinh nhật lớp trưởng, những tối cười không muốn ngủ, những lúc dán quẻ dịch chặn cơn ho do viêm họng cũng có mà do cười nhiều quá cũng có, những lúc cấp cứu bệnh nhân .v.v. và .v.v. tất cả đều luôn hiển hiện trước mắt, không quên.

         Đến lúc lên xe ra về, các bác, các chị đều lo dán quẻ dịch sợ đường vòng vèo dễ say xe, thế mà vừa xuống núi vừa niệm Phật nên không ai say hết, vui như Tết, lại cười đùa, kể chuyện vui. Chuyến đi có 10 người của lớp tham gia đội văn nghệ (10/30) nên trên xe toàn tranh thủ hát để ôn bài. Vui thật. Ai cũng hẹn nhau khi nào đi nữa nhé. Chuyến sau chắc sẽ lại có nhiều chuyện vui hơn. Nhưng vui như chuyến này thì có lẽ không có được, vì có ai lội ngang qua con suối 2 lần như nhau đâu.

         Nhiều chuyện để kể lắm, Hoàng Vân chỉ kể sơ sơ vậy thôi, mọi người sẽ kể tiếp. Mỗi lần nghĩ đến các buổi tối ở Tam Đảo cùng nhau ngả nghiêng cười là Hoàng Vân lại cười một mình. Đến bao giờ mới hết cười một mình đây?
Hà nội, 19/9/2012

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

ĐÔI ĐIỀU CHIA SẺ CỦA HỌC VIÊN “ĐÚP LỚP”

Phan Thị Minh Châu 
Lớp chiều thứ 7
 Chụp cùng bà trong chuyến dã ngoại Côn Sơn tháng 6/2012
Vợ chồng chúng tôi là Nguyễn Ngọc Kim và Phan Thị Minh Châu xin vào lớp học Thiền của CLB DSNL từ ngày 6/11/2010, đó là lớp sáng thứ 5, sau đó lớp chuyển sang học sáng thứ 7 do chị Ca làm lớp trưởng. Đến ngày 17/9/2011 Thầy mở lớp mới, vợ chồng chúng tôi xin Thầy, Cô cho được “đúp” để học với lớp mới vào chiều thứ 7 cùng với một người bạn của chúng tôi là Nguyễn Thu Thảo. Lớp mới do cháu Thủy làm lớp trưởng. 

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Một chuyến đi đầy kỷ niệm

-Diệu Minh-
        Lần đi Côn Sơn này thật là nhiều kỷ niệm.
       Bắt đầu bằng việc là mình đi muộn. Mình cứ đinh ninh rằng mình đi sớm, thậm chí là rất sớm. Và thế là mình cứ đủng đà đủng đỉnh. Bố lai mình tới nơi tập trung, bố hỏi “Sao không thấy ai?”, mình còn bảo là “Chắc các cô các bác ấy chưa tới”. Thế là mình nói bố cứ về trước, còn mình thì hân hoan đứng đợi. 10 phút trôi qua, vẫn không trông thấy ai có dáng điệu đợi xe như mình, mình vẫn cứ bình tâm.  Lôi cái điện thoại ra xem có ai nhắn nhủ. “Ơ, tin nhắn của anh Huấn. Lạ nhể!” Anh Huấn hỏi là hôm nay có đi Côn Sơn không? Mình thấy hơi lạ, bụng còn nghĩ, chắc bác Huấn không đi Côn Sơn, nên mới hỏi mình như thế. Mình nhắn lại là có đi, bác ý nhắn lại luôn là “Chả thấy đâu”. Và thế là mình cứ “Ơ” liên tục mấy cái. Sau một hồi “ơ” và nói chuyện điện thoại, thì hơn 10 phút sau mình có mặt ở nhà Thầy, để đợi đi sau. Một bài học cho cái tính đểnh đoảng của mình. Trong thời gian chờ đợi, thì mình ngồi thiền tầm 1 tiếng. Dù trên phòng thiền bị mất điện, nhưng gió lùa vào thật mát mẻ làm sao. Mình còn được bác Huệ mang cho một đĩa chuối tiêu to, ngồi nhâm nhi. Bác bảo “Số sau này may mắn lắm đấy”. Thế là mình cười toe toét.
        Một lúc sau thì xe đến, và mọi người bắt đầu đi. Mình phát hiện ra một điều rằng, chị Thủy có khả năng nói chuyện liên tục, và ở tất cả các chủ đề. Chị Thủy thật là vui tính. Đôi khi mình tự hỏi nụ cười ngất của chị ấy liệu có cần phải tu luyện không, hay là tự nhiên nó thế. Ở CLB của mình, có những nụ cười thật là đẹp!
     Tới nơi, mọi người được bác Nghĩa và cô Thu đón. Việc đầu tiên mà cô Thu bảo đó là sắp xếp chỗ ngủ cho mấy anh chị em. Sau đó cô Thu bảo đi ăn cơm và rồi tí nữa mọi người thiền xong thì lên xem phim.  Tự nhiên mình thấy thật là ấm cúng. Mình thích cái cách mà cô Thu quan tâm tới mọi người như thế. Và bữa cơm hôm ấy ngon lạ thường.

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Học thiền DSNL để ngày càng khỏe mạnh hơn

Vũ Đình Cung
Lớp chiều thứ 7 
 Côn Sơn 24/3/2012
         Tôi tham gia sinh hoạt ở lớp chiều thứ 7 của Câu lạc bộ DSNL thuộc chi hội y học Esperanto Hà Nội từ đầu tháng 9/2011. Tôi thực sự bị thuyết phục bởi những tri thức về thiền DSNL do Thầy Chủ nhiệm truyền đạt. Trong suốt quá trình học tập chúng tôi được Thầy trang bị những hiểu biết về môn Thiền DSNL và được hướng dẫn tập luyện theo đúng cách. Chúng tôi được luyện tập theo các bài thiền đã thu vào thẻ nhớ và đĩa CD, có tài liệu hướng dẫn cặn kẽ. Tôi rất kính phục Thầy và quyết tâm theo gương Thầy trong quãng đời còn lại của tôi.

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

Khôn và dại

Trần Thị Ngọ
Lớp chiều thứ 7
Khôn là chi, dại là gì,
Dại luôn đi trước, khôn thì theo sau.
Sinh ra đã biết gì đâu,
Lành như cục đất lăn đâu cũng nằm.
Thời gian nuôi dưỡng lớn nhanh,
Môi trường vật chất sản sinh tình đời.
Xã hội phân hoá mọi thời,
Giàu sang nghèo đói hỏi người làm ăn.
Dại khôn đều biết tranh giành,
Phần hơn phần tốt vơ nhanh về mình.
Người dại luôn có cái tâm,
Biết nhường biết nhịn chẳng cần so đo.
Người khôn tính toán đủ trò,
Trăm phương nghìn kế mưu mô hơn người,
Muốn mình che cả bầu trời,
Thả phanh vơ vét suốt đời giàu sang.


Người ơi vẫn có lệ làng,
Luật nhà, luật nước, luật sang thiên đình.
Ba đời nhân quả hiện hình,
Từng giờ hoạ phúc số đinh trúng rồi.
Nhúng chàm dù lấy nước sôi,
Cũng không rửa sạch tội người gây nên.
Mong rằng biết sống bình yên,
Yêu thương đùm bọc nhịn nhường trước sau.
Sống tâm, sống đức làm đầu,
Gia đình làng nước thương nhau giống nòi.
Cứ nhường cứ giúp cứ vui,
Chẳng mong ân huệ chẳng lời tri ân.
Khôn dại biết chỉnh sửa mình,
Mai sang Tây Trúc ung dung mỉm cười.
Âm dương cách biệt đôi nơi,
Tình người đẹp mãi đời đời nhớ ghi .

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

Cảm nhận sau 6 tháng học thiền

Lê Thị Thảo
Học viên lớp chiều thứ 7
 Côn Sơn tháng 3/2012
          Tên tôi là Lê Thị Thảo, sinh năm 1955 ở số nhà 19 ngách 24 ngõ 18 phố Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

Lần thứ hai trở lại Côn Sơn

Nguyễn Thị Biên
Lớp chiều thứ 7
         Chuẩn bị cho chuyến đi Côn Sơn lần này, sao tôi cảm thấy bồi hồi khó tả. Tôi mong từng ngày qua đi thật nhanh để đến ngày 23/03/2012, tôi lại có dịp trở lại Côn Sơn Kiết Bạc để thiền dã ngoại. Sáng ngày 23/03 tự nhiên trời nổi gió và mưa rất to. Như thể Ông Trời muốn thử thách tinh thần của chúng tôi vậy. Tôi cứ nhìn ra và thầm mong Thầy Tổ phù hộ cho chúng tôi có đủ tinh thần và nghị lực vượt qua gió mưa để có chuyến đi đạt kết quả tốt. Và đúng như thế, đến giờ tập trung trời tạnh mây quang. Cả đoàn vui vẻ lên đường.

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Chăm thiền tu luyện tốt

Trần Thị Ngọ

Lớp chiều Thứ 7

Mỗi người muốn khoẻ dẻo dai
Chăm thiền Tu luyện mười bài Thầy biên

Lửa Tam Muội bài đầu tiên
Mười phần từng chữ ghi lên rõ ràng

Tam Muội tâm điểm dẫn đường
Cùng bài Vượt Khó niềm tin vững vàng

Năng lượng vũ trụ vô biên
Chảy vào cơ thể theo đường luân xa

Rũ Sạch Bụi Trần giúp ta
Bịt tai nhắm mắt thật là dẻo dai

Bao nhiêu phiền não kéo dài
Chăm thiền rũ sạch bỏ hoài tịnh tâm

Thiên Địa Nhân Hợp Nhất cần
Tiên Thiên năng lượng giải ngân thiên hà

Vô cùng vô tận bao la
Hậu Thiên long đất hoả xà tiềm năng

Năng lượng cơ thể đầy ngăn
Thiên Địa Nhân Hợp Nhất thành tự tin

Liên tục chuyển hoá biến thiên
Liên tục thanh lọc giải phiền đớn đau

Ô trẩm độc hại cứng đầu
Cùng bao bệnh tật đẩy mau ra ngoài

Cơ thể khoẻ mạnh dẻo dai
Tràn đầy sinh lực sống hoài bách niên

Sáu bài sau công lực lên
Tăng nhanh theo cấp nhân duyên rót nhiều

Càng học càng hiểu càng yêu
Chăm thiền mất ít được nhiều, bạn ơi

Lưu thông khí huyết trong người
Thải trừ bệnh tật cho đời đẹp hơn

Tinh thần thoải mái giảm phiền
Sẵn sàng buông bỏ niềm tin vững vàng

Biết nhường biết nhịn biết thương
Biết chân - thiện - nhẫn, biết đường sống vui

Ơn Đức Thầy Tổ suốt đời
Càng chăm tu luyện xin người trợ duyên
Tháng 3/2012

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Cần hết sức tập trung trên lớp để luyện tập có kết quả

Nguyễn Ngọc Kim
Học viên lớp chiều thứ 7
         Sau một thời gian tham gia lớp học và tự luyện tập tại nhà, tôi thấy sức khỏe của bản thân có sự cải thiện theo hướng tích cực, một số bệnh trước đây tôi mắc phải như: ho (viêm họng khi thay đổi thời tiết) đau nhức tay, chân, bả vai… nay đỡ nhiều. Tôi cũng cảm thấy phấn chấn hơn về mặt tinh thần.

 Anh Nguyễn Ngọc Kim với tiết mục đơn ca bài "Bến Xuân"
 tại Lễ Tưởng Niệm Thầy Tổ năm 2011

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Thiền cho tôi thêm nhiều niềm vui

Bùi Như Nga
Học viên lớp chiều thứ 7
 Côn Sơn (3/2012)
         Tôi đã rất may mắn đến được với CLB DSNL. Tạ ơn Đức Thầy Tổ Dasira Narada, cảm ơn sự dạy bảo giúp đỡ chân tình của Thầy cô, của chị Bình, của các cô, các anh chị đi trước và của trang Blog đã phổ biến, hướng dẫn và chia sẻ những kinh nghiệm luyện tập…
         Qua 6 tháng tham gia lớp học, tôi đã dần dần có những tiến bộ trong luyện tập thiền, trong rèn luyện nâng cao tâm tính, nhận thức được sáng tỏ và sức khỏe đã được cải thiện.

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

CẢM NHẬN CỦA TÔI

Nguyễn Thị Hồng
Học viên lớp chiều thứ 7
Để trả nợ nghiệp
Tôi chăm luyện thiền
Sớm tối chuyên cần
Tu nhân tích đức.

Buổi đầu day dứt
Lưng mỏi chân tê
Đầu óc u mê
Thở không đều nhịp.

Và bệnh tuổi già
Thoái hóa các chi
Tăng cao huyết áp
Sát sao luyện tập.

Qua tháng qua ngày
Cuộc đời tươi vui
Tôi thường ghi nhớ.

Lửa Tam Muội ơi!
Công ơn của Thầy
Cùng với các cô
Trong câu lạc bộ.

Côn Sơn, ngày 24/3/2012

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Tự chữa viêm cầu thận, đau xương, mệt mỏi không cần thuốc

Đặng Thị Cúc - 60 tuổi
Học viên lớp chiều thứ 7
 Bác Đặng Hữu Đoàn -  Đặng Thị Cúc 
         Tháng 9/2011 tôi bị viêm cầu thận, chân tay lạnh, người mệt mỏi, xương khớp đau, nhất là xương cụt đau đến nỗi tôi không thể ngồi được. Nằm viện 10 ngày, mỗi ngày tiêm 4 mũi kháng sinh và uống 2 liều kháng sinh.
         Đang lúc bi quan thì được biết CLB Dưỡng sinh Năng lượng chuẩn bị mở lớp. Anh Đoàn (chồng tôi) đăng ký cho tôi, chồng tôi, con trai tôi cả ba người đều được nhận vào lớp chiều thứ 7. 

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Một ngày thật ý nghĩa

Đặng Thủy
 Học viên lớp chiều thứ 7
         Ngày mùng 5 tháng 4 (tức ngày 15 tháng 3 âm lịch) là ngày khởi công phạt mộc xây dựng chùa Hưng Khánh, gần chùa Đình Lê thuộc xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, Hà nội, một vùng quê cách trung tâm thành phố Hà nội khoảng chừng 40km.

 Nguồn ảnh: Câu lạc bộ DSNL
         Thầy cô cùng một số học viên, đại diện cho toàn thể hội viên - học viên Câu lạc bộ DSNL đi dự lễ khởi công xây dựng chùa Hưng Khánh và để chuyển toàn bộ số tiền công đức của hội viên - học viên các lớp quyên góp xây dựng chùa.

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

Cảm nghĩ đợt dã ngoại Côn Sơn bổ ích

Đào Du
Học viên lớp chiều thứ 7
         Lần đầu tiên tôi được đi dã ngoại lên núi Côn Sơn - nơi có đền thờ vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi để luyện thiền.
          Một đợt đi đầy thú vị và hiệu quả. Đoàn gồm các lớp học của CLB, tất cả có 76 người gồm Thầy cô và học viên. Có cả nam và nữ, già lẫn trẻ. Người lớn tuổi nhất trên 80, bé tuổi nhất là 12 tuổi. Tất cả đã cùng đi ăn, ở, sinh hoạt, luyện thiền trong 3 ngày.

 Bác Đào Du, người đầu tiên hàng trước từ trái sang

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

Khoẻ mạnh sau 7 tháng luyện thiền

Nguyễn Thị Gụ
Học viên lớp chiều thứ 7
Côn Sơn - 3/2012
         Tôi là Nguyễn Thị Gụ, 64 tuổi ở thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội. Tôi đang học lớp chiều thứ 7.
         Tôi đến với lớp học của CLB Dưỡng Sinh Năng Lượng quả là một cơ duyên, khi đến đây tôi tưởng như một ngôi nhà thứ hai của mình. Vì tôi có nhiều bệnh tật nên lúc đầu tôi rất bi quan, cứ chữa bệnh này thì lại ảnh hưởng đến bệnh khác. Ví dụ tôi bị thoái hóa cột sống khi chữa bằng thuốc tây thì lại bị phản ứng phụ của thuốc gây nên bệnh dạ dày, khi chữa dạ dày thì ảnh hưởng đến rối loạn tiền đình và thận. Tôi vô cùng suy nghĩ vì sức khỏe quá “xuống cấp” của mình.

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Cảm xúc

Chiều mai Thầy lại tổ chức cho mọi người trong Câu lạc bộ đi thiền dã ngoại tại Côn sơn Kiết bạc. Đây là lần thứ hai kể từ khi lớp khai giảng, lớp lại có dịp để có dịp được ăn ở với nhau. Lần đi này sao tôi cứ thấy rộn ràng và bồi hồi khó tả. Hy vọng lần này sẽ đem lại cho mình nhiều cảm xúc hơn và nhiều niềm vui hơn.