Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Tư, 30 tháng 6, 2010

TÁC DỤNG CỦA NGỒI KIẾT GIÀ

Chỉ cần ngồi vào tư thế kiết già, dù ta không cố gắng tập trung tư tưởng vẫn có một sự thay đổi sóng não từ nhịp Beta khoảng 20c/s xuống nhịp Alpha khoảng 8 c/s. Nhịp Alpha là sóng não của một người trầm tĩnh, minh mẫn có tâm lý ổn định. Điều này có nghĩa là tự thân tư thế kiết già đã có công năng để dẫn dắt người thực tập dễ đi đến trạng thái thư giãn, nhập tĩnh.
Kết quả trên cũng phù hợp với những lý luận và thực tế lâm sàng của y học châm cứu cổ truyền về huyệt “Tam âm giao”. Được biết, khi ở tư thế kiết già xương mắt cá chân sẽ tạo sức ép khá mạnh lên đúng vị trí huyệt “Tam âm giao” của chân còn lại. Điều này có nghĩa là trong suốt thời gian ngồi kiết già, huyệt ”Tam âm giao” liên tục được kích hoạt. Ở những người thường ngồi tư thế này, sức ép tạo ra một dấu ấn trên mặt da tại vùng huyệt trong giống như một vết thương cũ đã lành. Huyệt “Tam âm giao” ở chỗ lõm bờ sau xương chày. Đối với người có tầm vóc trung bình, huyệt là điểm giao hội của ba đường kinh âm : Túc thái âm Tỳ, Túc thiếu âm Thận, và Túc quyết âm Can, Theo quan niệm chỉnh thể của y học Phương Đông, một tạng hoặc một phủ nào đó khi phát sinh bệnh biến sẽ có biểu hiện trên đương tuần hoàn của đường kinh đi qua nó. Ngược lại, ta cũng có thể thông qua những huyệt vị trên đường kinh để điều chỉnh những rối loạn bệnh lý của các tạng phủ bên trong. Ở đây, Can Thận chủ hạ tiêu, Tỳ chủ trung tiêu. Do đó, khi tác động vào huyệt “Tam âm giao”, ta có thể điều chỉnh toàn bộ quá trình chuyển hóa, hấp thu và bài tiết ở khu vực này. Đặc biệt là tác dụng “dưỡng Âm kiện Tỳ” và “sơ tiết Can khí” của huyệt. Tác dụng này giúp tái lập cân bằng nội tiết, nội tạng và điều hòa thần kinh giao cảm. Chính điều này giúp an định cả thân và tâm trong quá trình hành Thiền.
Việc kích họat vào huyệt “Tam âm giao” của tư thế ngồi kiết già còn làm sáng tỏ thêm một nghi vấn khác. Đó là ở tư thế này, chân hữu chồng lên chân tả hay ngược lại chân tả phải chồng lên chân hữu? Trong Tu thiền yếu quyết, ngài Phật Đà Ba Lợi (Buddha Pali) giải thích về kiết già. ”Ở Bắc Ấn Độ, kiết già phu tọa là cách ngồi chân tả chồng lên chân hữu và chân hữu chéo lên chân tả”. Tuy nhiên ở một số kinh tạng khác, chẳng hạn trong Thiên Thai chỉ quán của ngài Trí Khải Đại Sư thì “Kiết già phu tọa là cách ngồi chồng chân hữu lên chân tả và chéo chân tả lên chân hữu”.
Trên thực tế, hệ thống kinh lạc ở hai bên thân thể, bên phải và bên trái có tính tương đồng và đối xứng với nhau. Do đó dù ngồi cách nào thì một trong hai huyệt, hoặc “Tam âm giao” phải hoặc “Tam âm giao” trái sẽ được tác động. Hơn nữa. “Tam âm giao” là một trong số rất ít các huyệt vị có tính tự điều chỉnh rất cao. Dù kích thích vào huyệt theo cách nào, lâu hay mau, bên phải hay bên trái thì hiệu ứng mang lại vẫn là cải thiện, là điều chỉnh để tiến đến hòa hợp và cân bằng. Do đó tùy theo sở thích hoặc thói quen của mỗi người, cả hai cách ngồi trên đều mang lại kết quả tốt đẹp cho việc hành thiền.

Thiền dã ngoại Côn Sơn tháng 6/2010



Cảm ơn Anh Nghĩa về bộ ảnh này. Đợt này anh Nghĩa chụp rất nhiều ảnh phong cảnh. Tổng cộng tất cả là 100 tấm đấy, Thu post hết lên. Cả nhà tha hồ mà xem.:)

Thứ Ba, 29 tháng 6, 2010

CÂU LẠC BỘ ĐI DÃ NGOẠI THÁNG SÁU


Tháng 6, lớp thiền lại tổ chức đi Côn Sơn. Thế là từ tháng 9 năm ngoái đến nay hầu như lần nào CLB tổ chức đi thiền dã ngoại tôi đều đi. Có những đia điểm đã đến nhiều lần, song mỗi lần đến lại có những cảm hứng mới, những điều thú vị mới. Lần nào đi cũng tưởng rằng: không thể có lần nào mà thiền lại thú vị và có kết quả như lần này ; ấy thế mà lần sau đi lại thấy nhiều cái thú vị hơn, kết quả tập lại tốt hơn .
Lần này (tháng 6) đi thiền không ngờ lại thú vị đến thế. Khi đăng ký đi đúng dịp đang có đợt nắng nóng tại miền Bắc. Có nhiều lý do, số người đăng kí đi lần này giảm hẳn so với các lần trước; những tay thiền sừng sỏ, cổ cánh, chí cốt…có việc bận, nghỉ rất nhiều...hơi có cảm giác thiếu thiếu, nao nao cái gì đấy. Mọi người tự hỏi: "Không biết đợt này đi thế nào?" Thật không ngờ chuyến đi này lại gặp nhiều thuận lợi đến thế.
Có 35 người đăng kí đi - 35 người ở nhiều địa điểm tập khác nhau. Kế hoạch 17 giờ xuất phát tại Hà Nội. Nhiều lo lắng: "Lo mọi người có tập trung đủ, đúng giờ không? Giờ này Hà nội dễ tắc đường lắm? Mấy hôm nay nóng trở lại mất rồi? Nghe nói Côn Sơn cứ cách một ngày lại mất điện một ngày; nhà nghỉ trên trên đó lợp ngói hễ mưa là dột, hễ nắng là nóng, không có điện tức là không có quạt, không có nước…liệu có chịu được không." Không biết mọi người nghĩ thế nào, còn tôi thì nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để luyện thân, luyện ý chí, nghị lực…Trước những khó khăn như thế lại nghĩ đến thời đã qua – thời bao cấp, thời chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Trước cái chết có ai nghĩ đến gian khổ đâu; cái gì cũng thiếu thốn- không điện, không quạt máy, phải ngủ trong rừng, không có nhà cửa..phải lao động không tính giờ, không có ngày nghỉ…Khó khăn bây giờ theo cách nói của bà Thoa là “Muỗi”.
Thực tế lại trái ngược hoàn toàn với những lo lắng ban đầu. Đúng giờ mọi người đã tập trung đầy đủ; trời như mát trở lại, ánh nắng bớt chói chang bởi các đám mây kéo đến; đường đi thì thông thoáng, xe chạy một mạch đến Côn Sơn không phải dừng lại vì tắc đường ở bất kì chỗ nào. Côn Sơn mát mẻ, đêm ngủ có người phải đắp chăn; Điện nước đầy đủ, chỉ có hôm cuối cùng mất điện nhưng đã có máy nổ thay thế. Trời hôm đó oi bức, nhưng thật may cuối buổi chiều trời đổ mưa, không khí mát mẻ trở lại. Phải chăng các chuyến đi đặc biệt như thế này luôn có Thày Tổ phù hộ. Chúng con xin tạ ơn Thày. Nhìn chung về yếu tố khách quan thế là tạm ổn.
Vẫn như mọi lần, cả ngày chỉ thiền: 5 giờ sáng lên núi; một buổi thiền ở đền thờ Trần Nguyên Đán, một buổi thiền ở nền nhà cụ Nguyễn Trãi. Định lên Ngũ Nhạc song vì đợt này nhiều các cụ cao tuổi và bệnh nặng nên không đi. Cũng có một vài người trẻ đi lên Ngũ Nhạc thiền. Các buổi sáng sau khi lên núi thiền về lại thiền tiếp và đo năng lượng. Buổi chiều và tối vẫn thiền. Ngoài giờ tập thiền Thày tổ chức hướng dẫn mọi người dùng Quẻ dich chữa bệnh và áp dụng chữa bệnh ngay cho mọi người. Ngoài Thày, cụ Vân dùng quẻ dịch chữa bệnh đã có thêm một số người dùng quẻ dịch chữa bệnh.
Đợt này đi tập ai ai cũng vui vẻ vì năng lượng tăng quá nhanh, nhiều người không tin là mình lại tăng đến như thế. Bên cạnh tôi một cụ nét mặt rạng ngời, đang nói chuyện với con gái qua điện thoại, cụ nói to lắm, ai cũng nghe tiếng: "Ối con ơi, mẹ thích lắm, thích không thể tả được; con có lên đây mới biết. Mẹ khỏe lắm, không say xe; ở đây mát mẻ lắm, mọi người vui vẻ lắm...” cụ nói cứ như reo lên trong máy. Có lẽ niềm vui của cụ cũng là niềm vui chung của mọi người.
Thật lạ, chỉ lên Côn Sơn tập 2, 3 ngày mà năng lượng thu được bằng , thậm chí hơn cả tháng tập ở nhà. Người mới tập thì thêm vài trăm, những người đã có năng lượng trên triệu vô cực thì ít ra cũng tăng gấp đôi; có người tăng vài ba triệu vô cực. Đi Côn Sơn tuy vất vả song đổi lại sức khỏe mỗi người được tăng thêm. Ai cũng có lãi.
Tháng 6 sắp hết, tháng 7 lại đến, hẹn mọi người trong câu lạc bộ lại gặp nhau ở địa điểm dã ngoại tháng 7 để lại thấy bao điều thú vị mà từ trước đến giờ chưa lần nào đi mà có được.
(Ảnh minh họa: VNQ)

Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2010

BẢN CHẤT CỦA NĂNG LƯỢNG SINH HỌC

Năng lượng sinh học (NLSH) của con người đang được nhiều nhà khoa học của nhiều ngành khác nhau quan tâm nghiên cứu và ứng dụng vào cuộc sống, nhằm phục vụ sức khoẻ con người.
Qua lớp huấn luyện NLSH, cũng như sau thời gian luyện tập, hầu hết những người theo học đều có khả năng thu nhận năng lượng sinh học ở mức độ khác nhau. Đó là khả năng có thật, không thể phủ nhận.
Trên quan điểm triết học biện chứng, cũng như quan điểm khoa học, đã là một sự kiện thì bao giờ cũng phải được xét trên các phương diện: hiện tượng, bản chất, vận động và hệ quả.

* VỀ HIỆN TƯỢNG
Có thể định nghĩa: Con người bằng khả năng bẩm sinh hoặc do tai nạn, hoặc do tu luyện lâu ngày, hoặc do học tập mà có, thu nhận năng lượng vũ trụ qua hệ thống luân xa (chakra), chuyển thành nội năng để phát sóng ở não hoặc tạo xung năng lượng mang thông tin phát ra hai bàn tay.
Đây là hiện tượng có thật qua việc học tập, nghiên cứu, huấn luyện. Chúng ta rất tế nhị đã áp dụng NLSH ở mức thấp nhất là dưỡng sinh nhằm duy trì bảo vệ sức khoẻ cho mình, nếu có khả năng cao có thể giúp đỡ được người thân. NLSH, nếu tập luyện đúng một thời gian thì khả năng kỳ diệu này được ứng dụng hiệu quả rất là to lớn. Đó là Xung, Sóng, Ánh sáng, Thông tin.
Như đã trình bày, có rất nhiều thuật ngữ, tên gọi khác nhau tuỳ theo nhận thức và tri thức từng giai đoạn phát triển của nền văn minh. Thuở con người chỉ biết chất rắn và chất lỏng thì vật chất này ta gọi là khí (Prana hay Qi), lần lượt khoa học làm sáng tỏ thêm dạng vật chất Plasma thì nó lại có tên Plasma sinh học, v.v.
Trong dân gian quen gọi nó là "Nhân điện ". Tất cả các nguyên lý điện động học đều không thoả mãn tính chất của nhân điện. Xin đừng hiểu nó là điện tim, điện não, điện cơ... của con người để rồi lý giải một cách đơn giản, sai lệch và thiếu thuyết phục. Năng lượng và vật chất có khả năng chuyển hoá cho nhau, vì vậy NLSH mang các tính chất sau:
1- BẢN CHẤT XUNG:
Nguồn NLSH do tập luyện mà có được bức xạ ở bàn tay mạnh hơn bất kỳ một nơi nào trên thân thể từ 100 đến 1.000 lần. Năng lượng bức xạ dưới dạng xung theo nguyên lý bức xạ Planck: (năng lượng bức xạ dưới dạng xung: E1 - E2 =hv).
2 - BẢN CHẤT SÓNG:
Khi tạo được NLSH ở mức cao, năng lượng này có thể bức xạ và lan truyền dưới dạng sóng. Đặc biệt loại sóng này định hướng và mang thông tin của chủ nhân, ít bị tiêu hao.
3 -BẢN CHẤT ÁNH SÁNG
Do mang tính chất xung (hạt) và tính chất sóng nên NLSH mang bản chất ánh sáng. Thuật ngữ “ánh sáng” phải hiểu theo nghĩa rộng là sóng có bước sóng từ 0 - 100 um (Trong khi đó, loại ánh sáng nhìn thấy bằng mắt thường có bước sóng 0,38-0,78 um)
4 -VẬT CHẤT MỚI
Trong lĩnh vực này, xuất hiện nhiều điều vượt quá khả năng lý giải của khoa học đương đại. Nhà vật lý nổi tiếng, giải thưởng Nobel, giáo sư R. Feymann, từng khẳng định: "Chúng ta không thể giải thích được bằng cách đưa ra các kiến thức vật lý sẵn có, mà phải mở rộng vật lý học..."
Nghiên cứu bản chất thật sự của NLSH vẫn còn đề tài mới lạ, bỏ ngõ với hầu hết chúng ta. Muốn giải thích được các hiện tượng kỳ diêụ của con người, chúng ta cần phải đầu tư nghiên cứu cả chiều rộng lẫn chiều sâu. NLSH là vật chất mới có thể khác với các loại vật chất vật lý đã biết. Loại vật chất này có bản chất: siêu trạng thái (xung, sóng, ánh sáng), siêu dẫn định hướng và mang thông tin.
5 -BẢN CHẤT THÔNG TIN
Loại vật chất này mang thông tin của chủ nhân, nên người ta gọi là tâm năng. Bản chất thông tin quyết định tính nhân đạo của các phương pháp ứng dụng. Vì nếu phát thông tin không tốt thì hiệu quả thấp và ảnh hưởng Nhân - Qủa ngay lên chủ nhân phát tín hiệu.
Nghiên cứu khoa học lĩnh vực này là sự nghiệp không chỉ của một người, ngành, mà là của nhiều người, nhiều ngành, không chỉ là của một thế hệ mà là của nhiều thế hệ. Mọi người điều bình đẳng trước khoa học. Tuy nhiên, với điều kiện vật chất đầu tư nghiên cứu còn bị hạn chế, việc nghiên cứu ứng dụng trở thành cấp bách hơn, thiết thực hơn đối với cuộc sống.
(Sưu tầm từ trên mạng)

Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2010

Một số món chay

1. Rau Cải Kho Nước Dừa
Nguyên liệu:
100g măng tươi hoặc khô , 100g bắp cải ; 100g củ cải ; 100g giá đậu ; 100g cà rốt ; 100g khổ qua ; Nước dừa ; Sữa dừa ;
2 miếng đậu hũ chiên ; Xì dầu, đường, muối
Cách làm
Cắt mọi thứ thành khuôn vuông vừa ăn và cho vào nồi lớn (trừ đậu hũ). Cho đủ nước dừa vào nồi cho ngập rau. Nấu sôi đến khi rau củ mềm. Cho đậu hũ, sữa dừa, xì dầu, muối, đường, nêm vừa ăn. Nếu bạn có dùng khổ qua, luộc riêng trong 5 phút trước khi cho vào hầm chung.
Nên chú ý không hầm quá kĩ để tránh bắp cải và giá đậu mềm nhũn. Cho giá đậu vào sau cũng được.

2. Canh Bông Cải Chay
Nguyên liệu
-1/2 đầu bông súp lơ ; 1 củ cà rốt ; 2 miếng thực phẩm thay thể hoặc đậu hủ ; 1 quả táo ; Muối, đường ;
Cách làm
Cắt bông cải và cà rốt thành miếng vừa ăn. Luộc táo và cà rốt trong 15 phút để lấy nước dùng. Vớt bỏ táo. Cho súp lơ và đậu hũ chiên vào đun sôi cho bông cải chín. Nêm muối, đường vừa ăn.
Dọn canh ăn nóng.

3. Gỏi Bạc Hà Chay
Nguyên liệu
500g môn bạc hà; 2 củ cà rốt ; 2 quả ớt chuông ; 100g đậu hũ chiên ; 100g thịt vịt chay đã nấu chín ; 4 thìa đường ; 3 thìa giấm ; 1 muỗng xì dầu ; Ngò gai ; Tôm chay (tùy thích) ; Đậu phộng rang ; Lá quế
Cách làm
Cắt cà rốt và ớt chuông thành sợi nhỏ rồi trộn với đường, giấm và muối. Ngâm 20 phút hoặc tới khi rau củ hơi quắt lại. Tước vỏ môn, và cắt thành lát mỏng. Trộn bạc hà với cà rốt và ớt chuông, để ráo, vắt hết nước.
Cắt đậu hũ thành miếng dài mỏng. Xào sơ với xì dầu và tiêu. Cắt nhỏ ngò gai.
Trộn chung các nguyên liệu với nhau. Nêm lại gia vị vừa ăn. Trang trí với tôm chay, vịt chay, rau quế và đậu phộng.
Dùng kèm chén tuơng xì dầu pha ớt xắt lát. Khi đã trộn các nguyên liệu với nhau nên dọn ăn ngay để gỏi được dòn.

4. Pha nước mắm chay
Bằm nhỏ ớt và bắp cải (bắp cải bằm nhìn giống tỏi). Trộn ½ thìa đường, ½ thìa muối và chanh với 1/2 chén nước sôi hoặc nước dừa. Nêm cái gia vị cân bằng nhau. Cho một chút xì dầu vào “nước mắm” cho có màu. Rắc ớt và tỏi lên trên. Bạn đã có “chén mắm” rất giống thật.
Ghi chú: Nếu bạn ăn chay vì lí do sức khỏe và chỉ muốn tránh dùng thịt. Có thể sử dụng hành tỏi và các gia vị khác tùy thích.

Thứ Năm, 24 tháng 6, 2010

TÔI ĐI TẬP THIỀN NHƯ THẾ ĐẤY

Mọi người nói tôi viết một bài chia sẻ kinh nghiệm thiền, nghĩ mãi không biết viết thế nào vì tôi đã có kinh nghiệm gì đâu. Có thể nói tôi chỉ là một cậu học trò mới vào lớp vỡ lòng của môn thiền lửa tam muội. Tôi đến lớp với sự ngưỡng mộ tất cả mọi người. Xung quanh tôi không phải chỉ có Thày Chủ Nhiệm là thày của tôi mà còn biết bao học viên khác đáng để tôi học hỏi và còn lâu mới theo kịp. Ông Vân, bà Thoa, chị Lệ; Vân lớn Vân nhỏ ; hai vợ chồng anh chị Thơi, Thu (kể cả cháu “Bi”), Thủy, Quyết, và biết bao nhiêu người khác nữa …đang là bậc thày của tôi.
Những tâm sự tôi viết dưới đây giống như một cậu học trò được thày gọi lên bảng trả bài, có gì sai sót mong các thày (mọi người) góp ý.
Đòi hỏi trước tiên ở người tập bất cứ môn tập nào là tính tự giác, kiên trì và nghị lực. Không tự giác, tập vì phong trào, vì một động cơ nào đó …sớm muộn cũng bỏ dở không thể theo tập đến cùng. Tính tự giác phải gắn với tính kiên trì và nghị lực. Đừng bao giờ nghĩ rằng đi tập thiền chỉ có niềm vui; chỉ ngồi im lặng có phải làm gì vất vả đâu,..ai chả làm được…Tôi không nghĩ vậy. Tôi đã đi tập, càng tập càng thấy vất vả, càng thấy mình dốt… cứ phải lên dây cót luôn mới đủ nghị lực tập tiếp. Ngồi im lặng 5ph, 10 phút, ai cũng làm được nhưng im lặng 20ph, 30ph không phải dễ; đấy là chưa kể ngồi thiền hàng giờ, vài giờ. Tôi đã nghe có người nói “ ngồi kiết già khi thiền có lúc đau đớn, mệt mỏi ..phát khóc lên được”. Thử tưởng tượng xem; có ngày nắng cháy da cháy thịt, hay mưa tầm mưa tã, mùa đông thì rét thấu xương … sức khỏe lại yếu, các loại bệnh mãn tính hoành hành theo thời tiết, …Phương tiện đi lại không có, phải đi xe ôm, xe buýt; nhà thì xa, phải đi tập đều theo lịch… như thế, không có nghị lực, không có tính kiên trì liệu có đi nổi không? Có người tập một vài tuần, một vài tháng bệnh đã thuyên giảm, họ đi tập tiếp là chuyện bình thường. Thử hỏi bạn đi tập hàng tháng, thậm chí vài ba tháng bệnh không thuyên giảm, thậm chí còn gia tăng…bạn có đi tập tiếp không? Tôi là người ở trong trường hợp thứ hai, bị bệnh tiểu đường, huyết áp, thày nói tập 3 tháng là khỏi; tôi tập 3 tháng, thậm chí hơn nữa, bệnh không thuyên giản, thậm chí còn tăng thêm. Tôi vẫn đi tập đều, vì nghĩ rằng: thời gian ủ bệnh của tôi có lẽ đã kéo dài nhiều năm và thời gian mắc bệnh cũng đã hàng chục năm . Vậy tập 1 vài tháng thậm chí hàng năm bệnh mới chuyển là chuyện bình thường. Qủa nhiên tôi kiên trì tập đến tháng thứ 6 hoặc 7 gì đó bệnh mới chuyển. Mọi người đến tập, đa số đều thấy chuyển bệnh ngay từ những buổi đầu tiên. Tôi hỏi một số người họ nói: nào là thấy rõ khí vào các huyệt, thấy các huyệt nóng lên, thấy bệnh chuyển biến rõ rệt. Còn tôi không thấy ngay thế đâu, các hiệu ứng đến với tôi thật từ từ, thậm chí còn khó nhận biết. Tôi chỉ nhận ra mình tập có kết quả khi qua mỗi tháng đều thấy năng lượng trong người tăng lên; tháng ít thì vài trăm nghìn, tháng nhiều thì một vài triêu vô cực. Cứ đều đặn như thế, tháng sau năng lượng vào nhiều hơn tháng trước. Thấy được kết quả tôi rất phấn khởi. Ngày nào tôi cũng thiền; vài tháng đầu tôi thiền bài 60 phút, những tháng sau tôi thiền bài 80 phút. Càng thiền tôi càng thấy mê, bỏ thiền một ngày là khó chịu. Thường hàng ngày tôi bắt đầu thiền vào khoảng 4 đến 5 giờ sáng. Ngày nào khó ngủ tôi thiền vài lần trong đêm. Mất ngủ mà thiền sáng ra không thấy mệt ; mất ngủ không thiền thì mệt lắm.
Ngay từ những ngày đầu tiên tôi đã xác định, không ai có thể thay mình để tạo cho mình có năng lượng (để chữa bệnh cho mình); chỉ có bản thân mình chịu khó tập luyện cho đúng và chỉ có chịu khó tập luyện thì sự giúp đỡ của thày và của mọi người mới có tác dụng. Tôi cho rằng ỷ lại vào thày, cái mà mình có được không bao giờ bền vững, tất nhiên hiệu quả chữa bệnh không cao; bệnh nhờ thày mà thuyên giảm song sẽ nhanh chóng tái phát trở lại. Có lẽ từ lý do trên mà một số người chán nản, không tin vào phương pháp này và bỏ không theo nữa.
Một kinh nghiêm nữa mà tôi muốn trao đổi với mọi người là hãy biết dùng phương pháp tổng hợp trong chữa bệnh. Những người bệnh nặng phải có chế độ tập luyện hợp lý- tức là tập luyện với khả năng cao nhất của mình, mình chịu đựng được; không nên bắt chước người khác mà cố quá sức chịu đựng của mình; đôi khi điều đó lợi bất cập hại. Hợp lý trong thời cơ tập luyện, thời lượng tập luyện, không gian tập luyện và tần số tập luyện trong ngày. Tập luyện không nhất thiết chỉ có tập thiền cả ngày; có thể tập một số môn khác như: đi bộ, múa, dưỡng sinh, yoga…Tập gì cũng phải cho phù hợp với từng cơ thể, từng loại bệnh, từng độ tuổi….
Tập luyện hợp lý chưa đủ, còn phải có chế độ ăn uống hợp lý; tức là ăn đủ lượng dinh dưỡng theo bệnh của mình. Mỗi cơ thể, mỗi loại bệnh có chế độ dinh dưỡng khác nhau (đừng bắt người bệnh da dày ăn nhiều chất chua, người bệnh gan ăn nhiều mỡ…). Ăn uống hợp lý cơ thể sẽ thấy thoải mái, dễ chịu.
Còn nữa; chế độ sinh hoạt hàng ngày (ăn ngủ, nghỉ, chơi, tham gia các sinh hoạt xã hội, cộng đồng… kể cả các hoạt động đời thường khác…) sẽ giúp ta rèn luyện trí não; con người không lão hóa nhanh, khắc phục được tính trì trệ, tính ì; sẽ nhanh nhẹn, sáng suốt, tươi vui hơn.
Hãy đừng quên uống thuốc khi tập luyên còn chưa đến ngưỡng trị khỏi bệnh. Vẫn phải kết hợp tập luyện và uống thuốc; hãy giảm từ từ cùng với kết quả tập luyện. Trường hợp bà Thoa bỏ hẳn thuốc để chỉ có tập luyện, chỉ nên tham khảo , hãy áp dụng thận trọng kẻo hối không kịp. Hãy nhớ rằng bà Thoa đã tập nhiều năm, là người có năng lượng rất cao mới được làm như vậy.
Kinh nghiệm tập luyện của tôi chẳng có gì mà viết lại miên man sợ rằng phí chỗ đăng bài và mất thời gian người đọc.

Thứ Tư, 23 tháng 6, 2010

Nấm rơm kho tiêu

Món ăn đơn giản nhưng đậm đà vô cùng nhất là khi được nấu trong tô đất. Thoảng trong vị thanh vị mặn thanh của nấm là hương vị quê nhà, gần gũi khó phai....
Nguyên liệu:
- 100g nấm rơm
- 2 nhánh búp tiêu xanh
- 1 thìa cà phê dầu mè
- 1 thìa súp dầu ăn
- 2 thìa súp nước tương
- 1/2 thìa cà phê muối
- 1 thìa cà phê đường
- 1/4 thìa cà phê tiêu
- 1/2 thìa cà phê bột ngọt
Thực hiện:
- Nấm rơm ngâm nước muối pha loãng, rửa sạch bằng nước lạnh, cắt chân, vớt ra để ráo. Tiêu xanh rửa sạch.
- Cho nấm vào thố đất, nêm nước tương, muối, đường, bột ngọt, dầu ăn, ướp để thấm khoảng 10 phút.
- Bắc lên bếp, cho tiêu xanh vào, đậy nắp, kho nhỏ lửa cho tất cả các gia vị thấm vào nấm là được.
- Tắt bếp, cho dầu mè vào trộn đều. Dùng với cơm nóng rất ngon.
Chú ý:
Nấm rơm ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 10 phút cho ra chất dơ và độc tố. Dùng dao cắt chân nấm và cạo sạch rơm bám xung quanh nấm (nếu có), rửa sạch. Cho nấm rơm vào nồi, nêm nước tương, muối, đường và bột ngọt vào.

Thứ Ba, 22 tháng 6, 2010

BÀI THIỀN QUÂN BÌNH ÂM - DƯƠNG

1. Đứng:
Đứng thẳng, hai bàn chân mở khoảng cách bằng vai, hai tay buông xuôi, ngửa hai lòng bàn tay ra phía trước, mắt nhắm, miệng khép, đầu lưỡi chạm chân răng cửa hàm trên, toàn thân thả lỏng.
2. Thở:
Hít vào bằng mũi nén hơi xuống bụng dưới, quán tưởng: “Hãy thu năng lượng vào 2 lao cung (2 lòng bàn tay) làm cho hai lao cung nóng lên.”
Nín thở, quán tưởng: “Năng lượng từ hai lòng bàn tay chạy dọc theo 2 cánh tay lên luân xa 5, làm cho luân xa 5 nóng lên.”
Thở ra bằng mồm, bụng xẹp xuống, quán tưởng: “Năng lượng từ luân xa 5 chạy dọc theo cột sống xuống 2 chân.”
Nín thở.
Vận hành như vậy 3 lần.
3. Đứng yên trong khoảng 15 phút.
4. Sau 15 phút, xả thiền:
- Ngồi bệt, hai lòng bàn chân úp vào nhau.
- Xả thiền như trong bài LỬA TAM MUỘI.
- Sau khi xả thiền xong mới rời 2 lòng bàn chân ra.

Lưu ý:
- Bài này tập vào buổi chiều rất tốt.
- Khi sờ hai bàn chân nóng lên là đạt yêu cầu.
- Thời gian hít vào, nín thở và thở ra phải bằng nhau.
- Bài này rất cần cho những người mắc bệnh cao huyết áp.

Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2010

Người mang niềm tin, khát vọng sống cho mọi người

Thầy, bên trái, và Nguyễn Tiến Quyết - tác giả bài viết, bên phải, đang hỗ trợ chữa bệnh cho sư Phương.

Ngày nay, trong cuộc sống vất vả với những bon chen, toan tính đời thường, với những lo âu được - mất, vẫn có những người lặn lội mang niềm tin và khát vọng sống đến cho mọi người mà không vì lợi ích cho riêng cá nhân mình, một trong những người đó là Thầy của chúng tôi.

Thầy của chúng tôi là một đại tá quân đội đã nghỉ hưu. Nơi ở của Thầy suốt hơn 5 năm qua đã trở thành nơi chúng tôi gửi gắm bao nhiêu niềm tin và tìm lại được sức khỏe cho chính mình, xoa dịu những cơn đau, những nỗi thất vọng khi phải đối mặt với những căn bệnh hiểm nghèo. Cũng tại nơi này, không ít người trong số chúng tôi đã tìm lại được nụ cười khi biết rằng mình đã vượt qua được chính mình, đã chiến thắng được bệnh tật, đã lại trở thành một người khỏe mạnh sống có ích cho đời, cho gia đình và cho bản thân.


Tôi viết lên đây những dòng mộc mạc chỉ nói lên được phần nào đức độ và lòng nhân từ của Thầy. Từ đáy lòng mình, tôi khâm phục Thầy lắm, nguyện noi gương Thầy suốt đời. Trong cuộc sống đời thường, khi mà rất nhiều người chỉ biết thu lợi về cho bản thân, càng nhiều càng tốt, làm việc gì cũng chỉ nghĩ đến lợi cho cá nhân, thì Thầy tôi lại âm thầm "đóng bè làm phúc". Từ già đến trẻ, từ người mắc bệnh nan y đến bệnh bình thường, ai đến với Thầy, Thầy cũng nhiệt tình hướng dẫn cách luyện tập, để có thể nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Thầy dạy chúng tôi biết kiên trì, nhẫn nại, giúp chúng tôi có được niềm tin vào phương pháp luyện tập, tin vào bản thân vượt qua những nỗi sợ hãi bệnh tật, nỗi tuyệt vọng để làm chủ chính cuộc sống của mình. Hàng tháng Thầy lại tổ chức cho các hội viên đi luyện tập thiền dã ngoại ở Côn Sơn, nơi có không khí trong lành rất tốt cho sức khỏe. Thật kỳ diệu, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, từ 2 đến 3 ngày, ai cũng khỏe lên trông thấy, gương mặt ai cũng phấn khởi, vui vẻ, cười nói sảng khoái quên hết lo ưu, phiền muộn.


Là một quân nhân đã nghỉ hưu, Thầy luôn nhiệt tình tham gia các công tác xã hội, các hoạt động đoàn thể ở địa phương nơi cư trú. Thầy còn là thành viên tích cực của Hội Bơi của người cao tuổi, Hội Quốc tế ngữ, Chi hội Y học Dân tộc Quốc Tế Ngữ. Thầy dành rất nhiều thời gian để tham dự các lớp nâng cao kiến thức về Giải phẫu học, y học cổ truyền như Diện chẩn, Ymeiho, xoa bóp, bấm huyệt, y lý...


Cùng với các bác trong Ban Liên Lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 88 - Tu Vũ anh Hùng, Thầy đã đi đến rất nhiều cơ quan, đoàn thể, tổ chức để vận động quyên góp xây Khu Lưu niệm Truyền thống - Tưởng niệm hơn 6000 liệt sỹ của Trung đoàn tại xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Năm 2009 công trình đã được khánh thành và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử đúng vào dịp lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trung đoàn 88 - Tu Vũ anh hùng.


Một tuần có 7 ngày, Thầy dành 4 ngày để lên lớp, hướng dẫn cho các hội viên luyện tập, còn 3 ngày Thầy dành thời gian học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu phương pháp luyện tập sao cho các hội viên luyện tập đạt kết quả tốt. Thầy lấy niềm vui của học trò làm niềm vui cho chính mình, lấy việc làm từ thiện để góp những giọt mật cho đời. Những lời nói trầm ấm, thiết tha, những triết lý về tâm linh cao cả, thiêng liêng thật sâu sắc quá. Chúng tôi, từ già đến trẻ, chẳng ai bảo ai, đều khâm phục và biết ơn Thầy tận đáy lòng. Từng buổi tập, ai cũng lắng nghe Thầy, và cố gắng tập sao cho tốt mang lại sức khỏe cho mình và làm niềm vui tặng Thầy. Thật kỳ diệu, với niềm tin, với sự quyết tâm, với sự chỉ bảo nhiệt tình của Thầy, chỉ ngồi thiền mà đẩy lùi được bệnh tật. Với bệnh nhẹ không cần dùng thuốc cũng khỏi, với bệnh nặng thiền giúp cho tác dụng của thuốc được nhanh hơn, hạn chế các phản ứng phụ, giúp phục hồi nhanh hơn. Tất cả chúng tôi, những học trò của Thầy, luôn mong Thầy được khỏe mạnh để giúp ích thật nhiều cho đời.
Ngày 19/6/2010
Nguyễn Tiến Quyết

Góc thư giãn