Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm sự. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm sự. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011

Cảm xúc Côn Sơn


"Tôi là học viên lớp sáng thứ 5 nay chuyển sang sáng thứ 7. Lên Côn Sơn, cảm giác đầu tiên của tôi là không khí trong lành, tâm tư sảng khoái. Xuống xe tôi ngắm nhìn rừng hoa vải bạt ngàn. Tôi tranh thủ hít thở không khí trong lành thoang thoảng hương thơm như mùi bánh bích quy. 
Sáng ngủ dậy tôi thấy thoải mái, khỏe mạnh mặc dù hôm trước đi ô tô chặng đường dài như vậy nhưng tôi không cảm thấy đau lưng đó là điều tôi thấy lạ vì tôi bị thoái hóa mấy đốt sống. Mỗi lần đi ô tô là hôm sau tôi bị đau lưng âm ỉ, nhưng lần này lại không. 
Trong lúc xin năng lượng "Thần Thông" tôi thấy các đầu ngón tay râm ran như có kiến bò. Xin năng lượng xong, tôi vào hỏi Thầy thì được Thầy cho biết đó là hiện tượng năng lượng truyền vào cơ thể.
Chuyến dã ngoại này thật là thú vị. Tôi học được nhiều điều hay, năng lượng tăng. Có những câu nói pha trò của các anh, các chị làm cho cả đoàn cười thoải mái." (Chị Bùi Thị Thọ)

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

Luyện tập ở Côn Sơn 4/2011



"Ra ngoài tết sức khỏe của tôi có phần giảm sút so với trước. Bệnh của tôi có phần nặng lên, các bệnh như đau dạ dày, rối loạn thần kinh tim lại tái phát. Dịp đi Côn Sơn lần này tôi quyết tâm lắm mới đi được.
Đến Côn Sơn, đêm đầu tiên tôi mất ngủ. Sáng thứ 7 tôi đã được các anh chị có năng lượng cao như anh Nghĩa, anh Chuyền, anh Thơi, chị Thu, chị Bình, bác Thoa hỗ trợ cho tôi, nên sức khỏe khá lên. Đêm thứ 7 tôi đã ngủ được, nên cơ thể đỡ mệt mỏi hơn. Sáng Chủ Nhật trước khi vào thiền, tôi lại được hỗ trợ thêm lần nữa, lần này có thêm bác Nguyên nữa. Sau khi thiền xong tôi thấy cơ thể khá lên nhiều. Tôi thấy ngày càng gắn bó với Câu lạc bộ hơn. Giữa đời thường có bao điều ngang trái và tiêu cực, nhưng Câu lạc bộ của chúng ta thật giàu tình người và tình nhân ái, yêu thương, chia sẻ. 
Mỗi lần đến Côn Sơn là một lần củng cố cho tôi thêm niềm tin và hạnh phúc. Tôi cảm thấy yêu cuộc sống hơn. 
Tôi sẽ mãi mãi gắn bó với Câu lạc bộ DSNL."
Cảm nhận của chị Trần Thị Khuy
Học viên lớp Nam Đồng

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

Cảm nhận Côn Sơn

 Nghe chị Dung, 
Giám đốc Trung tâm nói chuyện
     Thiền dã ngoại Côn Sơn là niềm trông đợi của các thành viên trong CLB chúng tôi. Mỗi đợt lên Côn Sơn ngoài việc được luyện tập tăng cường, gấp đôi, hay gấp 3, 4 lần so với mức luyện tập ở nhà, chúng tôi còn được hưởng bầu không khí trong lành, ngắm cảnh thiên nhiên, được đắm mình trong bầu không khí êm ả, thanh bình. Đối với những người đã từng lên luyện thiền ở đây, đó còn là cảm giác trở về ngôi nhà thân quen với gương mặt dịu hiền, niềm nở của chị Dung, giám đốc Trung tâm Dưỡng sinh Tổng hợp Côn Sơn, nơi luôn mang lại cho chúng tôi cảm giác dễ chịu và thoải mái.
     Đợt dã ngoại lần này có hơn 70 người tham gia, trong số đó có một số học viên lần đầu lên Côn Sơn. Nhiều người tỏ ra thích thú khi thấy giàn hoa giấy buông lơi trên những lối đi trải sỏi, hay gắn những viên gạch xinh xinh tạo nên những hình trang trí lạ mắt, uốn lượn một cách mềm mại quanh những thảm cỏ, hay những khóm hoa. Các loài hoa đua sắc cho ta sự cảm nhận sức sống mãnh liệt của mùa xuân.
 "Cứ mỗi lần đi Côn Sơn là lòng tôi lại rạo rực bao nhiêu cảm xúc về cảnh thiên nhiên tươi đẹp, không khí trong lành, cây cối xanh tươi, nhiều khóm hoa nở rực rỡ. Mọi người tụ họp lại với nhau như một đại gia đình. Tất cả đều rất vui vẻ, cởi mở, chân thành." (Chị Phạm Hồng Nhung)
     "Lên vùng đồi núi đất thiêng Chí Linh, Côn Sơn quang cảnh rất đẹp. Chúng tôi được sống trong không khí ngát hương của những cây vải hoa đang nở rộ, được hít thở không khí trong sạch mà thành phố không thể có được. Chúng tôi cảm nhận được tình cảm chan hòa, hiểu nhau và gần gũi, cởi mở giữa các hội viên." (Bác Lê Thị Xuyến)
     "Sau 4 tháng tập luyện, bệnh tràn dịch khớp gối của tôi đã thuyên giảm mà không phải dùng thuốc hay tới bệnh viện. Tôi muốn cảm ơn Thầy Cô đã giúp đỡ những thành viên trong CLB gắn bó với nhau. Tôi luôn có cảm giác như đang được sinh hoạt trong một gia đình." (Chị Đặng Hồng Hà)
     "Lên đây tôi cảm thấy ăn ngon miệng, ngủ tốt hơn. Kết quả luyện tập hơn hẳn so với khi luyện tâp ở nhà." (Anh Trần Đức Nhã)
     "Đến Côn Sơn luyện thiền, tôi cảm thấy người khỏe ra. Khi leo núi và đi bộ xa không thấy mỏi mệt như trước. Tinh thần sảng khoái. Ăn ngon miệng, ngủ sâu giấc." (Bác Trịnh Thị Phần)
     "Mỗi lần đi Côn Sơn về tôi như có thêm động lực để tích cực luyện tập thiền nhiều hơn. Trước đây cổ và vai tôi thường xuyên đau và lạnh, hai bàn chân bị chai đi lại khó khăn và đau. Qua quá trình luyện tập hai chân và vai, gáy tôi khỏi lúc nào không biết. Người cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tinh thần cũng thoải mái, không hay cáu gắt." (Chị Trần Thị Việt)
     "Khí hậu ở đây trong lành và có trường năng lượng lớn nên ban đêm tôi ngủ rất ngon giấc. Luyện tập ở đây cũng hiệu quả hơn ở nhà có lẽ vì do đông người cùng tập nên tập trung tư tưởng hơn, không bị phân tán." (Chị Dương Thị Hảo)
     "Tôi cảm thấy đến Thiền trường, mình được hòa đồng với mọi người. Tới đây tôi nhận được nhiều và cũng có phần chia sẻ cùng đồng môn. Ở nhà, tôi được làm chồng, làm cha, làm ông nên có phần cậy quyền, cũng do vậy tôi cứ nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ gia đình nên thiền ít kết quả. Đi Côn Sơn kết quả theo cấp số nhân nên tôi tranh thủ học và làm theo các nền anh, nền chị nên tiến bộ rất nhiều, so với ở nhà." (Bác Nguyễn Xuân Nguyên)
     "Tôi thấy đi dã ngoại ở Côn Sơn rất thoải mái vì môi trường trong sạch, ăn uống đi lại rất tốt. Bản thân tôi khi ngồi thiền đã cảm nhận được năng lượng vào cơ thể qua các luân xa phía sau lưng nóng lên rõ rệt, song luân xa 6, 7 chưa thấy nóng lên." (Chị Đào Thị Ca)
     "Tôi bị đau cột sống, viêm gan. Sau 5 tháng luyện tập, dù chưa thật đều, tôi cảm thấy sức khỏe đã được cải thiện. Lần đầu được dã ngoại ở Côn Sơn tôi rất vui. Việc tập luyện chỉ trong 2, 3 ngày mà cơ thể có chuyển biến rõ rệt. Nhờ có việc trao đổi giữa các hội viên đã nâng cao kiến thức về thiền và hiểu sâu hơn các bài đã học." (Bác Nguyễn Bá Hạnh)
     "Đợt dã ngoại này cũng như các đợt trước rất bổ ích đối với tôi. Vui nhưng thấy thiếu có lẽ vì hẹn bạn rồi bạn lại không đi được. Tuy vậy tôi cũng rất phấn khởi vì cả đoàn đều khỏe mạnh, ai cũng tăng công lực. Hơi tiếc vì trời mưa nên đợt này không lên núi thiền, song luyện tập tại trung tâm kết quả vẫn tốt. Riêng tôi ở nhà mệt mỏi tưởng không tham gia được, vậy mà lên Côn Sơn tập luyện khỏe ra. Đặc biệt đã nhiều lần tập cảm xạ con lắc đều sai, lần này 3 lần tập đã có kết quả." (Chị Nguyễn Thị Hiền)
     Đợt dã ngoại tháng 4/2011 đã kết thúc nhưng chắc chắn dư âm của nó còn đọng lại trong mỗi người. Những giọt mồ hôi ướt lưng áo, những cánh tay mỏi tê đến mất cả cảm giác đau, đôi chân tê cứng vì ngồi hai tiếng liền, nhưng đổi lại là những khuôn mặt ửng hồng khí sắc, những tiếng cười sảng khoái, niềm vui khi dùng lắc giải được câu đố của Thầy.  Những kỷ niệm đó sẽ theo chúng tôi mãi. 
     Côn Sơn ơi, hẹn gặp lại nhé!
PS: Mời xem bộ ảnh TẠI ĐÂY

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

THIỀN ĐẾN VỚI TÔI

 Côn Sơn tháng 4/2010
     Đã 20 năm qua tôi bị bệnh rối loạn tiền đình. Cứ độ một hai tháng bị một lần, khi ấy tôi chóng mặt nhà cửa quay tít phải nằm thẳng xuống và nhắm mắt lại đợi khi nào hết thì thôi. Hồi còn đi làm mỗi lần bị như vậy các bạn làm cùng pha cho tôi một cốc nước trà gừng uống và nằm nghỉ tại chỗ luôn. 
     Khi về hưu tôi lại mắc thêm bệnh thận dương hư. Căn bệnh này không nguy hiểm chết người nhưng làm cho tôi thật khó chịu và chán nản. Mỗi lần uống nước vào chỉ 5' đến 10' sau tôi phải đi vệ sinh ngay nếu không sẽ không tự chủ được nữa. Tôi đi khám rất nhiều nơi, bên tây y không phát hiện ra bệnh gì nên không thể cho thuốc. Khi sang đông y thì nói tôi bị bệnh thận dương hư. Cứ uống thuốc vào thì bệnh dừng, ngừng uống bệnh lại tái phát. Tôi buồn lắm, nghĩ rằng chẳng nhẽ mình sẽ mang bệnh này đến hết đời sao? 

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

Cảm nhận về đợt thiền dã ngoại Côn Sơn tháng 4/2011

Bài viết của Lê Thanh Giang
 Học cách sử dụng con lắc
     Bây giờ đã gần cuối tháng 4, vậy mà Côn Sơn dường như vẫn níu giữ được mùa xuân cho riêng mình. Nơi chúng tôi lưu lại để thiền, cây cối xanh tươi, hoa ly, hoa hồng nở đỏ thắm, những chiếc lá non vẫn nghiêng và lay khe khẽ dưới mưa nhẹ. Giọt mưa bay, cảnh vật thật dễ rung động lòng người.
     Ngồi thiền tại căn nhà sàn lớn gần trăm chỗ ngồi, ai cũng muốn hít thở thật căng lồng ngực, cho thật tràn đầy luồng sinh khí nơi đây.

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011

Một đôi điều cảm nhận

Bài viết của Đoàn Phú Hùng
 Đi thiền cùng gia đình thật vui
    Lần đầu tiên tham gia đợt dã ngoại tại Trung tâm Dưỡng sinh Tổng hợp tại Côn Sơn cho tôi một tâm trạng bất ngờ: thanh thản và thư thái. Mặc dù khi thu xếp công việc để đi cũng còn ý nghĩ là để chiều vợ, chiều em gái (do mọi người lo lắng cho sức khỏe của mình) và có ý nghĩ NGẠI nữa.
     Thế mà, không khí - sinh hoạt - học tập - tình cảm... đã xua tan ngay những ý nghĩ ban đầu của tôi. Sau mỗi buổi thiền, đầu óc càng nhẹ ra, người cũng thấy nhẹ lâng hơn (mặc dù tôi không nhẹ cân tý nào!). Thư thái quá! 

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011

Đôi điều tâm sự

 Dã ngoại cùng bạn đồng môn 12/2011
Tôi là Nguyễn Văn Quyền, 62 tuổi, học viên lớp thiền ở Nam Đồng thuộc CLB DSNL. Tôi đến với Thiền Thu Lửa Tam Muội từ tháng 5 năm 2010, trong một lần đi theo "bà xã" thiền dã ngoại tại Côn Sơn.
Vợ tôi là Trần Thị Khuy bị viêm đa khớp dạng thấp đã nhiều năm, bệnh tình khá nặng. Từ nhiều năm trước đây tôi đã phải đưa vợ đi chạy chữa ở nhiều nơi nhưng không đỡ. Khi vợ tham gia học thiền để chữa bệnh, mặc dù chưa hiểu gì về thiền nhưng tôi cũng ủng hộ và tạo điều kiện cho vợ học tập. Tuy vậy trong thâm tâm tôi cũng không hy vọng nhiều vào biện pháp này và nghĩ rằng dù sao đây cũng là một nơi cho "bà ấy" có nơi giao lưu, giải tỏa tâm lý, vui vẻ hơn cũng là tốt lắm rồi!