Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Tư, 22 tháng 12, 2010

Kỷ niệm

Có một bài hát làm cho tôi không thể nào quên. Nó được một người lính chép vào sổ bài hát của tôi khi tôi tròn 20 tuổi (năm 1976). Tại sao người lính ấy lại thích bài hát đó, phải chăng vì bài hát ca ngợi người lính như anh, phải chăng vì người ca sỹ lúc ấy đã hát rất hay bài hát đó, hay vì tên người nhạc sỹ sáng tác bài hát đó trùng tên với tôi - Hoàng Vân ? Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết được câu trả lời. Chỉ biết rằng, anh lúc đó là người lính đóng quân tại sân bay Vinh khi đất nước mới được thống nhất, còn tôi là một sinh viên du học nước ngoài được về phép thăm nhà (hay quyết định về phép vì người ấy? tôi cũng chưa bao giờ trả lời được câu hỏi: Tại sao lại về phép? vì sinh viên thời đó chỉ sống bằng học bổng mà thôi, số tiền chi cho về phép, về sau tôi phải đi làm thêm tại các nhà máy để trả nợ). Anh và tôi chỉ được gặp nhau trong 10 ngày phép của anh mà thôi, anh đã lưu bút cho tôi bằng lời bài hát: Người chiến sỹ ấy.
Và người lính ấy chính là chồng tôi bây giờ. Chắc anh chưa quên bài hát đó, và tôi cũng vậy, vẫn nhớ như in lời bài hát đó cho đến tận bây giờ, và tôi xin chép ra đây như một lời tri ân của tôi đối với những người lính vậy.

Người chiến sỹ ấy
Nhạc và lời: Hoàng Vân

Người chiến sỹ ấy,
Ai đã gặp anh,
Không thể nào quên, không thể nào quên.
Bao nhiêu năm trường trên đường cách mạng
Anh vẫn đi, đi mãi không ngừng
Như cánh chim trời không biết mỏi
Mỗi bước đi biết mấy gian nan
Vào ra tù đã mấy lần anh nhỉ,
Đạn quân thù đã mấy lần rách áo anh,
Anh ở bà con thương
Anh đi bà con nhớ.
Ơi những mùa xuân đẹp nhất
Trên đường kháng chiến hoa nở sáng rừng
Rừng bao nhiêu lá, thương anh biết mấy
Uống nước dòng sông, lại nhớ tới nguồn
Tổ quốc ơi, Người kiêu hãnh biết bao
Có Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam
Có Bác Hồ, và muôn triệu người con
Suốt đời tận trung với nước với dân
Như anh, người chiến sỹ ấy,
Như anh, người chiến sỹ ấy.

Người chiến sỹ ấy,
Ai đã gặp anh,
Không thể nào quên, không thể nào quên.
Bao nhiêu năm trường lên rừng xuống biển
Trên núi cao, hay dưới đồng bằng
Không có nơi nào anh vắng mặt
Mỗi bước đi biết mấy yêu thương.
Rừng cây nào trên chiến trường anh nghỉ;
Thành phố nào ánh sáng điện thức trắng đêm
Dâng cả tuổi thanh xuân, cho hai miền đất nước.
Ơi hỡi vầng trăng rằm sáng
Treo đầu võng trong rừng Tháp Mười
Rừng bao nhiêu lá, thương anh biết mấy
Uống nước dòng sông, lại nhớ tới nguồn
Tổ quốc ơi, Người kiêu hãnh siết bao
Có Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam
Có Bác Hồ, và muôn triệu người con
Suốt đời tận trung với nước với dân
Như anh, người chiến sỹ ấy,
Như anh, người chiến sỹ ấy.

NGƯỜI CHIẾN SĨ ẤY
Trình bày: Trần Khánh

11 nhận xét:

  1. Có những dịp như thế này để được nghe lại những bài hát đi cùng năm tháng chị nhỉ. :)

    Trả lờiXóa
  2. ôi kỷ nịêm sao mà đặc biệt thế!một kỷ niệm đẹp để cho hai người mà chỉ có một tên gọi đã thành bạn trăm năm.Một kỷ niệm đầy ý nghĩa và rất đáng trân trọng.mỉnh thấy xúc động về mối tình của người lính ấy dành cho Hoàng vân.Chúc Hoàng Vân và anh bộ đội yêu của mình mãi mãi hạnh phúc nhé!
    nhân ngày 22/12 ,ngày hội của toàn quân.Ở bài:LỜI TRI ÂN ,Bạch Liên đã chúc và xin được một lần nữa"chúc mừng lớp lớp bao thế hệ,
    Quân đội anh hùng của nhân dân".Chúc mừng cho tất cả những ai đã và đang được vinh dự đứng trong hàng ngũ quân đội nhân đân vn và chúc mừng riêng cho những hội viên của clb mình những cựu chiến binh khoẻ để có tất cả!

    Trả lờiXóa
  3. @ Chị Hiền: Mối tình của anh trai và chị dâu em thì viết thành sách được đấy. Kéo dài gần 10 năm, xa nhau đến 6-7 năm trời. Vậy mà đến giờ vẫn còn say đắm lắm. :D

    Trả lờiXóa
  4. các cụ ngày xưa nói:"giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" vậy mà có cô em chồng khen chị dâu thật là tuyệt!hạnh phúc cho Hoàng Vân qúa.Một tình yêu có sắc màu áo lính đẹp qúa Thu nhỉ?
    Chị cám ơn Hồng Thu về tất cả nhé!

    Trả lờiXóa
  5. @HV: Chúc Hoàng Vân luôn luôn hạnh phúc bên cạnh người lính của mình .
    @Chị Hiền : Nhìn HV và HT bên cạnh nhau không ai nghĩ đấy là hai chị em dâu mà nghĩ đấy là hai chị em gái bởi cách nói chuyện thân tình của hai người.

    Trả lờiXóa
  6. HV thực sự cảm động vì tình cảm của các anh chị dành cho. HV cám ơn nhiều lắm. "Người lính" của HV đang bị ốm do viêm họng và để quá lâu, cũng vì thế mà tự nguyện đi học thiền, và tự nguyện ngồi thiền ở nhà dù ngồi một mình. Hôm nay "người chiến sỹ ấy" đã đi làm rồi, đến cơ quan với 2 miếng salonpas có vẽ quẻ dịch dán tại lx 5 và 8, người dán quẻ dịch vừa dán vừa luôn miệng nhắc: không được uống bia, rượu, mặc áo ấm, quàng khăn vào cổ ... nhưng xem ra "người lính" này "bất khuất" lắm, sợ phải nghe lời vợ hay sao ấy???

    Trả lờiXóa
  7. Bài thơ của chị Bạch Liên thật hay và cảm động. Ai đó viết một bài hát với lời là bài thơ này thì thật tuyệt.

    Trả lờiXóa
  8. @ Chị Vân: Anh trai em ra vẻ thế thôi chứ trong lòng thì "nể" vợ lắm. Nhìn thấy anh ấy ngồi thiền là em đã mừng ơi là mừng. Thôi cứ từ từ chị ạ. Tối em sẽ gọi điện "hỏi thăm" thêm. Một bên vợ, một bên em gái, nhất định "đá" cũng phải chuyển. :D

    Trả lờiXóa
  9. @ Chị Bình & Chị Hiền: Rất nhiều người tưởng chị Vân với em là chị em ruột đấy ạ. :)
    @ Chị Hiền: Không có gì đâu chị ạ. Chị chịu khó đăng bài cho trang nhà rôm rả.

    Trả lờiXóa
  10. Thu à. Nhiều lúc thấy mình "dở hơi" thật. Đi tìm nguyên nhân gây nên bệnh ho kéo dài của anh Hùng, nào thì có phải do thời tiết không? Có phải do dị ứng lông chó mèo không? có phải do đun bếp than tổ ong hay không? Có phải do .v.v. và .v.v., Rốt cuộc ho tại HÚT THUỐC LÁ Thu ạ. Hút thuốc lá nhiều gây ho nhiều ai chẳng biết thế mà rồi có lúc mình phải mất công đi tìm hiểu, đúng là "dở hơi". Phải nhờ Thu, Thơi và cả CLB mình tác động cho anh ấy bỏ thuốc thôi, phải làm sao để anh ấy thấy sợ mà tự nguyện bỏ, chứ không ai bảo được, Thu giúp nhé. Chứ để lâu thế chị sợ lắm. Mà không bỏ thuốc lá thì không thể khỏi được. Mấy hôm nay vợ chữa cho cũng đỡ nhiều rồi, có bớt hút thuốc đi, nhưng rồi lại Nguyễn Y Vân thôi.

    Trả lờiXóa
  11. Oài oài, thế thì không được rồi. Để hôm nào em lại "ca" một bài. Cứ thế sau này chỉ khổ vợ, khổ con thôi.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.