Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

Chuyện đi thiền


Ảnh: Thầy CN, anh Chuyền, chị Hoàng Vân và Vũ Bá Huấn
Xem lại bộ ảnh TẠI ĐÂY.


GHI CHÉP CỦA CHỊ HOÀNG VÂN

Lạ lắm nhé.
Chiều chủ nhật (mùng 1 tháng 8 âm lịch), thời tiết chuyển đẹp, không mưa, tốp leo núi hụt ban sáng quyết định thiền núi bù.
Lo.
Qua bãi xe, thấy nhiều ô tô to, ô tô nhỏ, người thì đông nghìn nghịt. Vừa chủ nhật, vừa mùng Một, người đi tham quan, người đi lễ...
Qua sân chùa Côn Sơn, người đâu mà đông thế. Đi tiếp đến đền cụ Nguyễn Trãi, cũng đông người lắm, loa công cộng thì vặn to hết cỡ các bài chèo, chầu văn.... Cả tốp (hơn 30 học viên) leo tiếp lên đền cụ Trần Nguyên Đán, người thì không đông như ở nơi khác, nhưng vẫn tiếng loa đó, nào thì văn giá ông Hoàng Bảy, nào văn giá cô Chín... Thiền sao đây? Ồn ã thế này. Cả tốp dừng chân ở sân đền một lúc để chờ nhau, dồn quân và lễ Cụ. Các giáo viên quyết định leo tiếp lên nền nhà cụ Nguyễn Trãi và sẽ thiền trên đó. Học viên cũ thì không ngại vì đã biết chỗ đó rồi, chỉ còn thêm vài bước chân nữa thôi, còn học viên mới thì hoang mang sau khi vừa leo một trận với các bậc thang dốc ngược, ai cũng hỏi "còn xa nữa không cô?", vừa hỏi vừa thở và với cặp mắt đầy lo lắng.
Lạ ở chỗ này đây.
Chỉ đi tiếp cách đền vài bước chân thôi, mà tự nhiên không nghe thấy một âm thanh nào phát ra từ loa nữa. Không khí yên ả, mát lạnh, thinh không, vắng lặng, cảm thấy như được sắp xếp: đây là chỗ dành cho cả tốp thiền.
Lễ. Khấn Bề Trên, khấn xin Thổ thần thổ địa, Thầy tổ gia hộ cho được bình an thiền định.
Rồi thật khẩn trương sửa soạn chỗ ngồi, toạ thiền. Tiếng nhạc bài thiền vượt khó vang lên giữa rừng nghe thật thiêng liêng (Hoàng Vân quyết định bật nhạc hơi to một chút như báo cho xa gần biết chúng tôi đang ở đây). Không ai đi ngang qua chỗ này cả vì phía dưới có đường khác dành cho mọi người đi tiếp lên Ngũ nhạc linh từ rồi. Hơn nữa, Hoàng Vân - với bộ quần áo nâu ngồi thiền - án ngữ tại lối lên và thiền kiểu... mở mắt, trông coi. Ai đi gần tới nơi, nghe tiếng nhạc, thấy cảnh thiền cũng đều tự nhiên bước nhẹ, nói khẽ, có người còn chụp ảnh, quay phim.
Bình yên, tĩnh tại và có một niềm vui không hề nhỏ.
Hoan hỷ xuống núi ra về, kịp với thời gian đã hẹn với cả đoàn lên xe về Hà Nội.
Nếu không được lên núi thiền thì chuyến đi này xem ra thiêu thiếu đây.
Hoàng Vân ghi chép.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.