Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

ĐÔI ĐIỀU CHIA SẺ

Hoàng Thị Nữ 
Học viên lớp ST5 - TDH


         Trước khi có đôi điều chia sẻ với mọi thành viên trong CLB DSNL, cho phép tôi xin được “Kính lạy Đức Phật Dược Sư, Đức Thầy Tổ Dasira Narada ban cho con lực gia trì vũ trụ, con kính Thầy về trợ duyên giúp cho con luyện tập được tốt và tu luyện để trở thành một con người có đầy đủ đức tính Chân-Thiện-Nhẫn.” 
         Dưới đây là một vài dòng gọi là tâm sự với toàn bộ các bác, các anh, các chị và các bạn sau một thời gian luyện tập dưới sự chỉ dẫn tận tình của các thầy cô trong CLB: 



         Vào một buổi sáng đẹp trời của tháng 12/2011, tại chợ Trung Hòa, một cơ duyên may mắn đã đến với tôi, đó là một chị bạn trong cùng CLB (chị Biểu Thành) đã gặp tôi và nói chuyện. Sau những câu chào hỏi ban đầu, chị có thông báo cho tôi biết: “Chi bộ đã thống nhất tổ chức một nhóm học thiền có anh Nghĩa trong chi bộ nhận giúp đỡ.” (chả là cuộc họp chi bộ trước đó tôi có lý do bận nên không đi sinh hoạt được). Tôi mừng quá vì môn phái này tôi cũng đã biết từ lâu, xong chưa có cơ hội để luyện tập. Thế là tôi đã đồng ý và hăng hái xin được nhập môn. 
         Sáng hôm sau (thứ 5 - 15/12/2011) chúng tôi tập trung tại nhà chị Thịnh (cùng chi Bộ ) là người rất nhiệt tình từ những ngày đầu. Lúc đầu chỉ có khoảng 7, 8 người. Nhưng với lòng nhiệt tình của anh Nghĩa, Thầy Thường, chủ nhiệm CLB, không chê ít người đã chỉ dẫn cho chúng tôi hiểu ngọn ngành và cách tu luyện môn phái này, làm cho chúng tôi vô cùng thích thú và say sưa nghe Thầy nói như muốn lấy từng lời, từng chữ của Thầy. 
         Sau đó, như có sự chỉ lối đưa đường của Đức Thầy Tổ mà sĩ số của lớp cứ tăng dần lên. Lúc này phòng tập chỗ nhà chị Thịnh không đủ để đáp ứng nhu cầu nữa, lại được sự nhiệt tình, chu đáo của gia đình cô Hương – chú Chiến (nơi hiện nay 2 lớp sáng thứ 5 và sáng chủ nhật đang tập), thế là chúng tôi chuyển sang tu luyện ở đó và cũng là lúc chính thức lớp được bắt đầu từ sau Tết âm lịch năm Nhâm Thìn. 
         Với một thời gian luyện tập khoảng 7, 8 tháng so với cuộc đời con người không phải là nhiều, nhưng đã cho tôi một cảm nhận là có rất nhiều chuyển biến tốt cả về sức khỏe và nhân tâm. 

+ Thứ nhất: Nói về sức khỏe
         Cách đây 15 năm vào cuối năm 1997 đầu năm 1998 tôi đã bị một trận xuất huyết mòng não phải đi cấp cứu ở khoa A9 Bệnh viện Bạch Mai 39 ngày. Đã bị chết lâm sàng từ lúc hơn 10h sáng ngày 31/12/1997 đến gần sáng ngày 1/1/1998 mới tỉnh lại nhờ có sự cấp cứu kịp thời của bác sĩ Duệ mà tôi đã được cứu sống. Nhân đây tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới bác sĩ Duệ và gia đình đã nuôi dưỡng lên một người thầy thuốc có tâm đức cứu chữa, chăm sóc bệnh nhân để cho tôi có được một cuộc sống bình thường như ngày hôm nay. Thế là cũng từ đó tôi đeo trong mình căn bệnh cao huyết áp, mỡ trong máu (âu đó cũng là do gen di truyền của gia đình vì bố đẻ tôi cũng bị căn bệnh này). Suốt mười mấy năm trời tôi luôn phải dùng thuốc hạ huyết áp, và cũng là bệnh nhân điều trị ngoại khóa của bệnh viện Việt Xô (trước đây), bây giờ là bệnh viện Hữu Nghị. Do điều kiện địa lý xa xôi nên tôi đã xin chuyển bảo hiểm về bệnh viện Giao thông vận tải (Cầu Giấy) cho tiện việc đi khám thường xuyên (mỗi tháng 1 lần) để lấy thuốc uống. 
         Ngoài căn bệnh cao huyết áp, mỡ máu, tôi còn bị thoái hóa đốt sống cổ (qua lần chụp phim bác sĩ kết luận). Với căn bệnh này tuy không cấp tính, nguy hiểm tính mạng nhưng khổ sở vô cùng, vì thường xuyên đau mỏi vai gáy rất khó chịu, hoặc đau đầu, thỉnh thoảng có cơn hoa mắt chóng mặt thoảng qua. 
         Không dừng lại ở đó tôi còn bị chớm tiểu đường, còn bệnh viêm họng hoành hành thường xuyên nhất là những khi trái gió trở trời, cổ họng thì đau rát lại còn có cái gì cứ vướng trong cổ, hay ho và khụt khịt mũi. 
         Đến nay, sau một thời gian tập luyện, đựợc sự giúp đỡ tận tình của các thầy, cô và sự nỗ lực cố gắng của bản thân, sự động viên tạo điều kiện của gia đình, sự hỗ trợ của bạn bè, anh chị em trong lớp tôi thấy có kết quả rất rõ rệt. 

Cụ thể như sau: 
- Về căn bệnh cao huyết áp: Trước đây thường từ 135-140/90 trở lên, còn bây giờ chỉ dao động khoảng 120-128/75-80. Thuốc uống (bệnh viện cho) khoảng 3,4 ngày mới uống 1 viên. Tôi có kiểm tra đo huyết áp hàng ngày, thường chỉ khi nào lên tới 130/80 trở lên thì mới uống thuốc. Trong các bài tập tôi có theo dõi khi nào tập bài Khí Hải Song Chưởng là huyết áp có tăng cao hơn những bài tập khác, do vậy mà tôi cũng ít tập bài này. Đặc biệt về nhịp đập của tim trước đây tôi bị nhanh và hay hồi hộp còn bây giờ thì cảm thấy nhịp đập chậm rãi và bình tĩnh chỉ khoảng 80, 90/1’ ( trước đây bao giờ cũng lớn hơn 10/1’) 
- Với căn bệnh tiểu đường cũng đã xuống dưới mức cho phép (qua mấy đợt thử máu gần đây đã cho kết quả đó) 
- Đặc biệt với căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ: đã khỏi tới 80% chỉ còn hơn một chút xíu, như vậy cũng là sung sướng lắm rồi vì thực ra thời gian tập chưa phải nhiều lắm so với thời gian bị bệnh. Các cụ thường nói “Đau thì nhanh, nhưng khỏi thì phải từ từ”. 
- Còn bệnh viêm họng thì đã không còn thấy đau, ngứa họng khi trở trời nữa, không có cảm giác vương vướng ở cổ họng nữa, ví như giao thông bị ách tắc nay đã được “đường thông hè thoáng”. Tôi cảm thấy sức đề kháng của cơ thể cũng được nâng cao. 
- Riêng đối với chỉ tiêu máu nhiễm mỡ trong kết quả xét nghiệm máu vẫn cao. Tôi suy nghĩ rằng bệnh này của tôi đã bị nhiễm lâu ngày rồi, không thể một sớm một chiều mà có thể chỉnh ngay được mà cần phải kiên trì có thời gian “Đào tận gốc, đốn tận rễ” mới có thể chuyển biến tốt được. Do vậy tôi luôn chăm chỉ luyện tập kể cả ở nhà và ở lớp. Hy vọng rằng Đức Thầy Tổ Dasira Narada sẽ thấu tình mà chữa khỏi bệnh cho các đệ tử ngoan đạo và chăm chỉ như chúng ta, trong đó có tôi. 

+ Thứ hai nói về Nhân tâm: bao gồm Tâm Đức và Tâm tính 
- Trước hết nói về tâm đức: con người đã sống với nhau cái quý nhất là có cái tâm tốt, trong sáng thì giải quyết mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn và hướng về cái thiện nhiều hơn. Những mâu thuẫn lớn sẽ trở nên nhỏ đi và nhỏ sẽ trở thành không có gì, con người sống hòa đồng yêu thương nhau nhiều hơn với tinh thần thương thân tương ái. 
- Sau nữa là nói về tâm tính: khi cơ thể đã thoải mái dễ chịu thì việc cáu gắt cũng sẽ giảm đi, lời nói của mình cảm thấy có sức hấp dẫn hơn do vậy mọi người sẽ chịu nghe mình nhiều hơn mà không phải cáu gắt nhưng vẫn có kết quả. Con người mình sống cảm thấy có lòng vị tha nhiều hơn. Ví dụ như cùng sự việc đó như trước đây mình còn cáu giận lâu hơn, nhưng nay cảm thấy không còn cáu giận bực bội sẽ tốt hơn và con người cũng thấy được sự thoải mái hơn, nhìn cuộc sống thấy có nhiều màu hồng, đáng yêu hơn. Đó cũng là kết quả của quá trình tu luyện, buông bỏ ràng buộc. 
         Trong quá trình luyện tập, tôi cũng đã rút ra được một số kinh nghiệm cho bản thân, xin mạnh dạn trao đổi cùng mọi người như sau. 
1. Khi đau chỗ nào thì trong lúc ngồi tập mình luôn tâm niệm tập trung vào chỗ đó nhiều hơn và luôn cầu nguyện Đức Thầy Tổ về chữa bệnh cho con khỏi đau chỗ đó. Dần dần tà khí sẽ được đẩy ra ngoài theo con đường cửa khẩu, chính tôi sẽ thấy được điều đó. 
2. Nghiêm khắc với chính bản thân mình. Thực ra có những lúc mình cũng rất mệt mỏi, buồn ngủ và chỉ muốn ngủ một giấc cho sướng thân, xong nghĩ lại tới lời Thầy nói “muốn có sức khỏe chỉ có con đường tập luyện mà thôi, không có cái gì tự nhiên mà có nhất là sức khỏe”. Chính lúc đó là phải chiến thằng và vượt lên chính mình đồng thời phải nghĩ là phải làm gương cho con cháu noi theo. Thế là lập tức vùng dậy ngồi tập. Sau khi ngồi tập mới chỉ qua phần thở nội lực, vần luân xa mà đã thấy người đỡ mệt hẳn đi và đến khi hết bài thiền thì thấy người khỏe khoắn và thoải mái vô cùng. 
         Cho đến hôm nay tôi vẫn thầm cảm ơn Trời,Phật đã cho tôi cơ duyên để đến với môn tu luyện này. Con xin kính tạ ơn Đức Phật Dược sư, Đức Thầy Tổ Dasira Narada đã sáng lập ra môn tu luyện này để bây giờ cho chúng con đựợc rèn luyện trở thành những con người vẹn toàn sống theo “Chân-Thiện-Nhẫn” 
         Xin trân trọng cảm ơn Thầy chủ nhiệm CLB, thầy Nghĩa, cô Bình, cô Thu đã tận tình chỉ bảo hướng dẫn trong quá trình tập luyện sao cho đạt hiệu quả cao nhất. 
         Xin cảm ơn gia đình cô Hương - chú Chiến đã tạo điều kiện tốt nhất để lớp học có đựợc cơ sở khang trang, đầy đủ với tiện nghi tốt nhất giúp cho mọi thành viên thấy rất thoải mái mỗi khi đến lớp. Đặc biệt tôi rất nhớ lớp và mong đến ngày thứ 5 để đựơc ngồi tập luyện cùng với mọi người và được nghe những lời giảng dạy, hướng dẫn đầy truyền cảm và tâm huyết của các thầy, cô. 
         Xin cảm ơn tất cả các anh, chị và các bạn trong lớp đã cùng nhau tập luyện với một tinh thần, khí thế vui vẻ thoải mái sao cho đạt hiệu quả và thu được năng lượng cao nhất. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. 

Tái bút: 
         Một điều này cần phải nói nhỏ với các bạn: Trong quá trình ngồi luyện đầu óc tôi vẫn còn có lúc lung bung lắm chưa thật tập trung 100% đâu. Nếu ai có bí quyết gì xin mách nhỏ cùng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn.
---------
Bài chia sẻ tại Lễ Tưởng niệm Thầy Tổ năm 2012. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.