Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

Nhật ký học thiền

Buổi sáng: Bốn anh chị em vào Trung tâm khoảng hơn 7h. Mọi người đã leo núi thiền rồi, bọn mình đến sau nên ngồi đợi dưới nhà sàn.
Chừng nửa tiếng sau Thầy về. Thầy trông quắc thước, vui vẻ và khỏe mạnh. Mình cảm thấy vui khi gặp Thầy. Thầy lần lượt đo năng lượng cho từng người một, hầu hết là những người trung niên và cao tuổi, có một em nhỏ chừng 10 tuổi. Ai cũng vui vẻ và nói năng từ tốn, nhỏ nhẹ.
Thầy đo cho mình năng lượng là 5.000 BE, lúc đó chưa mở luân xa. Thấp mà!
Đo xong tất cả bắt đầu ngồi thiền. Thầy mở băng. Mình "lính mới" chẳng biết gì, chưa được nghe hoặc hướng dẫn gì, mình chỉ biết làm theo lời chỉ dẫn trong băng.
Ban đầu mình rất khó tập trung, khi ý nghĩ này, lúc ý nghĩ kia chen vào. Chỉ đến khi Thầy bảo "đến luân xa 6" mình mới bắt đầu cảm nhận được ở đấy nóng lên, nóng dần lên, nóng rân ran hai mí mắt. Hai mí mắt muốn chớp lia lịa. Hết lời dẫn, mình tưởng tượng ra một ngọn đồi có con đường dài hun hút bạt ngàn là thông. Con đường ngoằn ngèo không một bóng người. Cánh rừng mát có ánh sáng nhưng lặng gió.
Mình bắt đầu nghĩ lại 10 quả cầu lửa với vầng ánh sáng ngũ sắc. Mình không thể tưởng tượng ra ánh sáng ngũ sắc như thế nào. Mình tưởng tượng ra được quả cầu nhưng không thấy lửa chỉ cảm thấy 10 quả lăn nhanh, thật nhanh chạy vào luân xa 6 mà thôi. Mình bắt đầu thấy các đường xoáy xoắn ốc sâu, thật sâu, hun hút, dài, liên tục, đến nỗi có lúc phải ngừng suy nghĩ, tưởng tượng. Xoắn ốc càng xa thì càng nhỏ, y như đuôi con ốc vặn.
Mình mới chỉ tưởng tượng ra, không thể hình dung nổi ánh sáng ngũ sắc, chỉ thấy toàn ánh sáng trắng đến chói chang tỏa xuống. Mình cũng cảm thấy mình chưa biết cách thu năng lượng. Có lẽ cũng bởi lần đầu và mình cũng còn chưa nhớ hết vị trí của các luân xa.
Trưa: Mình không ngủ được. Đầu cảm thấy nóng và căng thẳng. Không tĩnh tâm, rối bời. Trời lại mưa.
Chiều: Chiều nay thật thú vị. Thầy cho bài tập dài 81 phút. Ngay từ khâu chuẩn bị mình làm thật tập trung và nhanh chóng tĩnh tâm được.
Mình thấy thật thư thái. Có phải năng lượng vào hay không mình cũng chưa biết, chỉ biết rằng luân xa 6 nóng. Nóng quá, hai mí mắt nóng quá, ran rát. Cứ thế, mỗi khi tập trung vào luân xa 6 - 16 cảm giác đó lập tức ùa về.
Mình bắt đầu thấy rõ hơn cảm giác nóng từng vị trí: lưng, thắt lưng, đốt sống cùng, rốn, ức, cổ, nóng toàn thân. Cảm giác nóng mỗi lúc một gia tăng, bài tập cứ dài thêm, mình tưởng chừng như cơ thể phải gắng sức.
Cái nóng vào cơ thể mình từ đâu ra? Mồ hôi rịn trên trán. Khác với buổi sáng, chiều nay mình bắt đầu cảm nhận và tưởng tượng như nhìn thấy quả cầu lửa với quầng sáng ngũ sắc. Nói thế ai chẳng nói được. Mình thấy thế này: Có một quả cầu, mình chỉ nhìn thấy một quả thôi, lăn từ vòng xoáy trên cao, phía xa, trước mặt, rồi thấy ánh sáng tựa như một dải cầu vồng, cuộn tròn, tỏa ra hết vòng này đến vòng khác, liên tiếp hết vòng trong ra vòng ngoài. Nhiều, nhiều, nhiều quá. Mình phải chuyển dòng tưởng tượng đến vòng xoáy trôn ốc.
Mình cũng cảm thấy ánh sáng tỏa ra có màu xanh, tím rõ, rõ dần, vòng xoáy dài, thật dài, và sâu. Tất cả chỉ là tưởng tượng. Hai lòng bàn tay nóng, thấy nóng quá. Sao không nóng rát ở đầu ngón tay mà phần giữa lòng bàn tay cứ ran rát...
Sắp hết thời gian, mười mấy phút cuối. Mình phải mấy lần mở mắt, nhúc nhích. Mình không chịu nổi, chờ chút.. chờ chút... Nhắm mắt không tập trung trở lại được. Mình phải xả thiền trước giờ kết thúc mất... Mình vẫn đợi... cố đợi... mắt khép hờ...được rồi... đã đến lúc xả thiền. Ôi, mình đã cố, phải cố rồi. Mình vẫn cảm thấy chưa biết nạp năng lượng vào.
Tối: Mình vào muộn. Ngồi tĩnh tâm cuối lớp. Hai chân bắt chéo, ngửa lòng bàn chân. Ái chà, tư thế này mình cũng thấy vững lắm, có tê chân. Tập xong, Thầy truyền năng lượng và bấm huyệt cho mình bớt đau vai gáy, tê tay. Mình cảm ơn Thầy, cảm ơn Thầy Tổ.
0h27 đến giờ ngủ rồi!
Nguyễn Thị Nhiễu (1978)
(Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương)
cùng các bạn Phùng Thị HậuHoàng Thị Thanh Phương (Hải Phòng)

4 nhận xét:

  1. @ Nhiễu: Mấy hôm vừa rồi Lễ Vu Lan nên hôm nay mới đăng bài cho em được. Thông cảm nhé. Mình đã gửi thư mời cho em rồi, gửi vào cả hai địa chỉ.

    Trả lờiXóa
  2. Cháu Nhiễu, những buổi tập đầu tiên mà đã có cảm giác như cháu là tốt lắm đấy. Cháu nhớ rằng: càng đi sâu vào luyện tập càng vất vả; muốn thành công phải kiên trì "mưa dầm thấm lâu".Chúc cháu thành công.
    Quẻ dịch cháu dán có tác dụng gì không"?

    Trả lờiXóa
  3. Chà , "lính mới" mà có cảm nhận tốt quá . Hơn cả chị rồi đấy , chị vào trước em mà chưa được như em đâu . Hãy cố gắng nhé. Chúc em thành công

    Trả lờiXóa
  4. Chúc mừng bạn, bạn thật tốt duyên.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.