Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

CHUYỆN LẠ ĐI THIỀN


Vẫn theo lịch của nhóm, cứ sáng thứ tư hàng tuần, Hoàng Vân và nhóm thiền lại xuống mộ Cụ Trưởng Cần để thiền “nạp pin”, xin Cụ năng lượng bù vào số đã mất do nhiều công, nhiều việc và nhiều lý do khác nữa khiến năng lượng bị tổn hao.
Tuần trước, tay phó nháy “nổi tiếng” Cà Phê Một Mình bị rớt do chị em không hiểu nhau nên bị thông báo nhầm giờ. Lần này Hoàng Vân cẩn thận hơn, thông báo hẳn chương trình, giờ giấc trên Facebook. Và không hiểu do thông báo trên mạng xã hội, hay do có “bác/anh/em CÀ” sẽ đi thiền mà đông các em gái vừa xinh, vừa trẻ, vừa giỏi đi thiền theo. (Trộm nghĩ khéo phải đổi tên lớp DSNL 18 thành lớp Cà phê một mình mất thôi: chủ nhiệm: Hoàng Vân, phó chủ nhiệm: Mai Phương, họ Lưu. Nên hay không nên đây?).

Do có một số bạn trẻ chưa biết đường nên để bạn Cà cùng Sáu Quýt (anh xã của Hoàng Vân) ở lại chờ đón (hợp lý chưa?), còn Hoàng Vân và Thanh Hà phóng xe xuống mộ Cụ sắp lễ trước cho khỏi muộn.
Hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện, mà sao lắm chuyện thế không biết. Đi qua Bình Đà rồi, sắp đến rồi. Một lúc nữa thì thấy xung quanh quang cảnh lạ quá, bên phải lạ, bên trái lạ. Chột dạ, dừng xe hỏi một bác gái đang quét đường: “Bác làm ơn cho hỏi Thanh Mai ở phía trước hay ở sau lưng ạ?”. “Các chị đi quá Thanh Mai 7, 8 cây số rồi!”.
Ôi Giời.
Có ai hiểu tâm trạng của hai mẹ con Hoàng Vân lúc đó không?
“Cám ơn bác!”. Quay xe. Vừa quay đầu xe thì nhìn thấy cột cây số: Ba La – 18 km. Vậy đúng là đã đi quá tới 8km. Sốt ruột. Lúc đó thì thấy điện thoại reo, mở máy mới biết hoá ra đây là cú điện thoại thứ 3 rồi, 2 cú trước làm sao đó không nghe thấy chuông reo, mà lần này mới nghe thấy.
Chỉ có các câu hỏi trong đầu: Tại sao lại như vậy được chứ? Đã bao lần đến với Cụ, lần thì có người chở đi, lần thì chỉ có 2 mẹ con phóng xe máy tự đi... mà chưa bao giờ lại gặp sự cố lạ như thế này.
Lạ. Quá lạ.
Hai mẹ con đều có suy nghĩ: không hiểu AI là người đã bịt cả mắt, bịt cả tai cả hai mẹ con dẫn đi ?.
Phóng thật nhanh để về mộ Cụ.
Vừa quành xe vào chỗ rẽ vào mộ cụ thì thấy đoàn người từ ô tô bước ra, nhìn kỹ thêm thì thấy mặc đồng phục của CLB. Thôi chết, thông tin này mình đã được thông báo từ lúc trên chùa Kho, lớp thầy Kim cũng đi thiền tại đây. Thật nhanh mang lễ vào dâng Cụ. Mọi người đã chờ đông đủ. Và cũng rất nhanh, lễ Cụ, rồi sắp xếp chỗ ngồi bắt đầu thiền. Mọi việc diễn ra rất nhanh gọn như một tay ai sắp xếp vậy. Mình chỉ hỏi anh Kim một câu: Lửa Tam Muội 90 phút anh nhé rồi bật máy. Đặt loa tại chân tượng của cụ rồi toạ thiền. Tất cả chìm trong yên lặng, tĩnh không. Không gian chỉ có tiếng nhạc của bài thiền và tiếng chim ríu rít. Yên ắng, xa xăm.
90 phút trôi qua thật nhanh, xả thiền rồi Hoàng Vân cùng anh xã vội vã phóng xe về trước để đi làm kẻo muộn quá, các bạn thiền về sau, lớp thầy Kim còn ở lại thiền tiếp.
Nghĩ đi nghĩ lại về sự việc “bịt mắt, bịt cả tai” của hai mẹ con.
Thôi, chắc là Cụ sai khiến rồi. Nếu hai mẹ con không “bị lạc” thì nhóm của mình sẽ bật nhạc và ngồi thiền sớm hơn, trước khi lớp DSLN 14 tới. Rồi khi lớp 14 tới thì sẽ ra sao đây? liệu nhóm mình có ngồi thiền an không trong khi đông đúc học viên lớp 14, kẻ thì sắp lễ, người thì khấn, người thì nói chuyện hỏi han râm ran, rồi lịch kịch sắp ghế ngồi thiền... Rồi đến lúc lớp 14 thiền thì sẽ bật nhạc bài gì đây trong khi bài nhạc thiền của nhóm mình đang bật? Chẳng lẽ hai bản nhạc, bài bật trước, bài bật sau .v.v. và .v.v.
Có lẽ vì khó xử như vậy nên Cụ đã “bắt” mình phải đến muộn để nhóm của mình cùng thiền với lớp DSNL 14, để cả 2 nhóm cùng dễ xử lý tình huống đây. Cả nhà ơi, lớp 14 ơi, có ai nghĩ như Hoàng Vân không?
Con xin cám ơn Cụ nhiều lắm ạ. Cụ anh minh sáng suốt. Xin cụ dẫn đường chỉ lối tiếp cho chúng con để chúng con biết đường mà đi, biết lối mà rẽ ạ, cho chúng con lúc nào cũng có được những quyết định sáng suốt ạ. Lạy Cụ.
Cả nhà mình ơi, chúng ta sẽ tiếp tục sự nghiệp “nạp pin” hàng tuần nhé.
Hoàng Vân – 17/6/2015
Xem lại bộ ảnh TẠI ĐÂY.

2 nhận xét:

  1. Con "vụng chèo" và mẹ "khéo chống"...
    Mấy anh em xuất phát sau nhưng đến đích trước, bị 1 phen hoảng hồn, lo lắng.. bấm máy gọi tá hỏa mà chỉ thấy chuông reo, không 1 tiếng hồi đáp...
    Cuối cùng rồi mọi chuyện cũng diễn ra tốt đẹp...Tất thảy đều hoan hỷ...Và còn tranh thủ "hân hoan, hào hứng" diễn trước ống kính nữa chứ :D...
    Lạy Cụ !

    Trả lờiXóa
  2. Một buổi đi thiền thật đáng nhớ. Một phen làm cho mọi người lo lắng không biết ra sao. Để trả lời được câu hỏi: tại sao lại thế? thì chỉ có câu trả lời của HV viết trong bài là chính xác thôi (hoặc tạm thời cho là chính xác). Vừa xin lỗi vừa cám ơn cả nhà nhé.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.