Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Có một ngày như thế!

Nguyễn Minh Trang
Lớp DSNL 8
         Ngày 29/12/2014 - một ngày thật ý nghĩa đối với tôi. Đó là ngày mà tâm trạng tôi thực sự lắng xuống và rồi để cảm nhận được nhiều hơn về cuộc sống, về những mảnh đời quanh tôi.

         Từ sáng sớm tinh sương, trong cái buốt của mùa đông, đoàn 3 chiếc xe xuất phát từ Hà Nội đi Trung tâm Bảo trợ XH 4 tại xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội. Ban Chủ nhiệm CLB và chúng tôi - các hội viên, học viên CLB DSNL, mong muốn được tận tay trao những món quà nhỏ bé tới những mảnh đời bất hạnh nơi đây - như sự nhắn gửi yêu thương, như là những ngọn lửa truyền hơi ấm để giúp họ bớt đi sự cô đơn, lạnh giá trong mùa đông này.

         Được tai nghe, mắt thấy những con người, những hoàn cảnh đáng thương và vô cùng tội nghiệp, chúng tôi không khỏi xúc động. Chúng tôi được biết, theo chế độ cua nhà nước, mỗi người ở đây chỉ được trợ cấp 800.000đ/tháng (trong đó 700.000đ tiền ăn và 100.000đ tiền cho các chi phí khác). Để đảm bảo cuộc sống của họ với số tiền ít ỏi đó, các cán bộ của trung tâm phải tính cụ thể, chính xác số tiền ăn cho mỗi ngày là 23, 333đ/3 bữa. Tôi thiết nghĩ, trong cuộc sống của những người bình thường như chúng ta, tuy rằng nhiều người vẫn còn khó khăn, vất vả nhưng vẫn may mắn hơn nhiều những mảnh đòi bất hạnh tại trung tâm này. Vì thế, chúng ta với tinh thần "lá rách ít đùm lá rách nhiều" để giúp đỡ họ phần nào cũng là điều vô cùng quý báu và thực sự cần thiết, rất có ý nghĩa. Và tôi hiểu rằng, ngay lúc này đây - ngay khi chúng tôi đang đặt chân tại trung tâm này thì chúng tôi đã cảm nhận được sự gắn kết yêu thương của tình người cao đẹp. 

         Những đối tượng được chăm sóc tại trung tâm gồm đủ mọi lứa tuổi, già có, trẻ có, thanh niên, phụ nữ, trẻ con - đủ cả. Có nét mặt ngây ngô, khờ dại, có nét mặt già nua, khắc khổ, tiều tụy, có người thì điên điên, khùng khùng,... Họ hớn hở khi nhận được gói bánh, chiếc áo khoác ấm mùa đông. Họ tươi cười và nhiều người cũng biết chào lại khi thấy chúng tôi tươi cười chào và bắt tay hỏi thăm họ. Có lẽ điều họ biết thể hiện nhất lúc này là cảm xúc vui sướng vì được nhận quà, họ cũng phần nào đã cảm nhận được tình yêu thương của mọi người đến thăm.

         Một cuộc gặp gỡ dường như chỉ bằng nụ cười, ánh mắt, cái bắt tay, một vài câu hỏi thăm,... tất cả chỉ gói gọn trong "cảm xúc yêu thương" mà thôi. Thật đơn giản, nhưng cứ thế lan tỏa, lan tỏa rất tự nhên trong tâm trạng mọi người và thực sự đã hòa chung thành một - một nguồn cảm xúc duy nhất!

         Tạm biệt trung tâm, có lẽ ai cũng tự nhắn nhủ thâm rằng mong muốn cho trung tâm nhận được nhiều hơn sự giúp đỡ từ những nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng. Mong cho những con người nơi đây bớt đi thật nhiều khó khăn, đau khổ,... và mong cho xã hội này một ngày nào đó sẽ không còn những mảnh đời bất hạnh như thế nữa.
Ngày 30/12/2014

Các đoạn clip quay chuyến thăm Trung tâm do Thầy Chủ nhiệm và anh Nguyễn Văn Chuyền quay. Cảm ơn Vũ Bá Huấn đã giúp ghép thành video clip.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.