Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

TIN NÓNG

Chuyện hay! Chuyện hay! Chuyện nóng hổi đây!
Chủ nhật, ngày cuối trên Côn Sơn (25/6/2012).
Giờ cơm trưa.
Mâm cơm có 6 người, mà 5 người (cả Thầy) cứ ngồi đợi hoài người thứ sáu, đó là anh Chuyền - “bác sỹ” đông y.
Rõ ràng thấy anh đi cùng mọi người xuống nhà ăn rồi, không biết đi đâu mà lâu thế, người đi không bực bằng người chực mâm cơm? Một lúc mới thấy xuống ăn, chắc là… ai cũng đoán già đoán non, nhưng mà thôi, không ai hỏi, ăn đã.



Sau khi ăn xong, về đến phòng cả nhà mới biết rằng anh vừa bị mất một vật rất quan trọng nên phải đi tìm. Và đó chính là nguyên nhân khiến anh xuống ăn muộn. Không biết đánh rơi chỗ nào, đã quấn kỹ càng trong tờ giấy ăn sạch sẽ, lại có cả giây link buộc cùng, để cẩn thận trong túi áo ngực mà sao lại rơi mất được? Thế là cả buổi trưa không nghỉ, đi tìm cùng anh, rà soát tất cả mọi chỗ mà không thấy đâu, đi đi, lại lại, mắt chăm chăm nhìn xuống chân, khó thế không biết, giấy ăn màu trắng, mà sỏi ở sân vườn cũng trắng, khó phân biệt.
Quyết định dùng LẮC hỏi.
-         Anh Chuyền có mất của không?
-         Không mất.
-         Có tìm thấy không?
-         Có tìm thấy.
-         Có trong phòng ở không?
-         Không.
-         …..
Hỏi cả trong các túi xách, va ly cũng đều trả lời không có, mà chỉ có rơi ở ngoài sân vườn thôi.
Hỏi có phải ở phía nhà ăn không, không phải, mà lại là phía đối diện với nhà ăn cơ.
Hay là sang nhà các em ở lớp mới chữa bệnh rồi lơ mơ bỏ quên???
Cà nhà đều nghĩ chắc là ai nhặt được, không biết là cái gì, vứt đi rồi.
Người thì bảo: “hay là “cô bé” nào hâm mộ cất đi làm kỷ niệm rồi?”, “Hay là anh chót dại nuốt vào bụng rồi?”, “Hay là nó đang nằm trong bụng một em xinh tươi nào đó???”
Còn chị Cẩm Vân thì bảo: “Ở đây có 3 con chó cơ đấy”. Cả nhà lại được một phen cười đau bụng trong khi anh Chuyền thì méo mặt vì “tiếc của”.
Thôi, chấp nhận mất của.

Cữ thiền chiều trước khi ra về.
Trong khi thiền, HgVan không quên khấn Đức Thầy Tổ về trợ duyên giúp cho anh Chuyền tìm được vật đã mất.
Cả đoàn ra xe trở về nhà.
Dừng chân tại quầy bán hàng của cô Dung, người mua, kẻ bán, nói chuyện râm ran, chia tay cô Dung… thì bỗng dưng anh Chuyền reo lên: “A, đây rồi”, anh đã tìm thấy vật đã mất, nó nằm ngay dưới chân anh cứ như ai vừa đặt nó ở đấy vậy, và anh chỉ cần cúi xuống nhặt lên mà thôi.
Ai cũng mừng cho anh, vui thật, ai cũng cười tươi (quá tươi luôn).
Hân hoan lên xe ra về.
Ngồi trên xe một lúc mới nhớ hỏi anh Chuyền: “Khấn đa tạ Đức Thầy Tổ chưa?” 
Và hai anh em lúc đó mới khấn xin đa tạ Đức Thầy Tổ đã trợ duyên tìm được vật tưởng rằng đã bị mất.
Xin thông báo tin quan trọng, vật đã tưởng bị mất và tìm lại được: ĐÓ LÀ HÀM RĂNG GIẢ (hàm dưới gồm nguyên cả 8 cái) của anh Chuyền.

4 nhận xét:

  1. Ối giời ơi. Buồn cười quá. Vậy mà từ trước đến giờ em vẫn tấm tắc: "Anh Chuyền có bộ răng tốt thế. Đều tăm tắp, trắng tinh, nhai xương rau ráu." Nhờ thế trông anh Chuyền trẻ ra đến mươi tuổi. :))

    Trả lờiXóa
  2. Thêm.
    Lúc ăn cơm, chị ngạc nhiên thấy anh ấy ăn kiểu búng cơm cho trẻ con. Chỉ nhai nhai bằng răng cửa ấy.
    Hóa ra mất răng hàm. Ha Ha.

    Trả lờiXóa
  3. Thế anh Nghĩa có "chớp" được cái nào không ạ?

    Trả lờiXóa
  4. Anh Nghĩa lại ở phòng khác nên không chớp được kiểu nào. Thôi, chị tường thuật vậy. Lúc mà anh Chuyền nhặt được ngay dưới chân mình, chị đã nghĩ ngay đến Thầy Tổ ra tay.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.