Nguồn ảnh: Internet |
Tiền vui tiền đẹp như hoa,
Nhiều tiền sung sướng, ai mà chẳng mơ.
Kiếm tiền lương thiện - mới vơ,
Tiền tiêu có ích - chẳng xơ múi gì.
Tiền buồn bởi lẽ xấu đi,
Rơi vào ma quỷ cũng vì túi tham.
Bất nhân, bất nghĩa làm càn,
Quan tham - xử lý, chẳng oan tội này.
Tiền kêu "Ai hỡi, ra tay ",
Đồng tiền trong sạch, đẹp thay cuộc đời
Gian tà không diệt, buông lơi,
Lòng dân chao đảo, đất trời sao yên.
Tháng 4/2011
Vũ Thị Yến
PS: Thu sửa lại tên tác giả cho đúng. Bài thơ này bà Thoa đưa cho Thu, không thấy ghi tên tác giả, nét chữ là chữ của bà Thoa, nên Thu đinh ninh là bài do bà sáng tác. Sáng nay sang CLB mới biết. Bài này do bà Yến sáng tác, bà Thoa ghi hộ. Thành thật xin lỗi tác giả và bạn đọc.
Bài thơ đã đúc kết kinh nghiệm của cuộc sống và từng trải của bà và bài thơ mang đậm tính nhân văn thể hiện tấm lòng Bồ Tát của bà. Con đã từng nói với người con yêu. Cuộc sống bây giờ đa phần chủ yếu con người ta chết vì “Một là chết vì tiền, hai là chết vì tình” Hiện tại thì em chưa. Nếu vì hai cái đấy mà em chết lâu rồi và không có em bây giờ. Phòng trừ nó sẽ đến trong tương lai. Bởi vậy cứ Con lấy phật pháp làm ánh sáng để dẫn đường và dẫn lối mình đi và may mắn có được Thầy dẫn dắt và chỉ bảo bên cạnh là các Bà, các Cô. Bạn con có gọi điện thoại cho con “lâu lắm không thấy Vân đâu và tin tức gì” Con cười vui vẻ và nói “Hiện giờ em đi Tu rồi” nói chưa dứt câu Anh nói “Đi Tu đã xuống tóc chưa em” Con cười và nói “Em đi Tu tại gia nên không phải xuống tóc”. Cả hai đêù cười vui vẻ
Trả lờiXóaBà thấy không cái khó “ Thứ nhất tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa” Con chọn con đường khó nhất “Tu tại gia” Các bài viết cùng bài nhận xét của con đều liên quan đến “Đồng Tiền” nhưng không vì đồng tiền… để chạy theo sự viển vông. Một người ít tuổi như con vừa viết bài và nhận xét làm sao mọi người đọc có thể hiểu và nhận ra và vừa khuyên để cố gắng từ bỏ xu hướng chạy theo đồng tiền và những thứ không đâu vừa có thể hiểu về phật pháp vừa có thể học Thiền để chữa bệnh cho bản thân mình vừa thể hiện tâm Bồ Tát của mình bên cạnh có Thầy dẫn dắt và chỉ bảo. Để chúng ta có mục đích sống và định hướng được con đường mình đang đi.
Vân à, nói thật Vân đừng giận. Đọc nhận xét của Vân nhiều khi chẳng hiểu gì. Người ta nhận xét bài của người khác để khen hay chê, đằng này đọc nhận xét của Vân, toàn thấy Vân nói về mình. Đấy là chưa kể câu cú của Vân rất lủng củng, sai văn phạm. Nhiều lúc đọc nhận xét của Vân mà mình thấy buồn, nói thật đấy. À, mà lâu lắm rồi chẳng thấy Vân đến sinh hoạt ở CLB.
Trả lờiXóaCô Thu à! Cám ơn lời góp ý của cô. Cơ bản hôm nay cháu đang đánh dở thì việc bận đột xuất nên cháu gửi vội không có thời gian xoát lại mong các bà, các cô đọc ý chính còn ý phụ bỏ qua. Đọc bài thơ của bà quá hay chỉ mấy vần thơ mô tả về cuộc sống hiện thực bây giờ. Cháu mạn phép nhận xét để bổ xung về cuộc sống hiện thực bây giờ luôn. Cháu viết bài và nhận xét để mong mọi người đọc để hướng về cuộc sống tốt đẹp hơn không phải để khen hay để chê . Với một người ít tuổi như cháu viết ra mong mọi người có cách nhìn nhận vấn đề tương đồng nhau . Nhân bài của bà lấy luôn bài của mình ra để làm dẫn chứng . Chứ không phải cháu khen về cháu. Từ trước đến giờ mục đích của cháu viết bài cùng nhận xét không nghĩ về bản thân cháu mà nghĩ chung cho tất cả mọi người những ai hiểu biết đọc bài của cháu coi như có thời gian đọc để thấy lại mình và hiểu về cháu Hải Vân hơn. Và những ai trong cuộc sống chưa hiểu và chưa nhìn nhận ra vấn đề và may mắn cho cháu có sự quan tâm của người đọc bài của mình với hy vọng có thể làm thay đổi quan điểm của người đọc để người đọc có thể nhìn nhận vấn đề sâu sắc hơn, luôn luôn thể hiện tâm từ bi bồ tát của mình đối với gia đình, xã hội. Cháu đã phải cân nhắc và suy nghĩ để viết lên và nói về thực trạng về cuộc sống chỉ mấy câu ngắn gọn và cháu đã phải chọn lọc câu để viết và đúng như những gì cháu làm nhân bài thơ của bà. Nếu kể chi tiết hiện thực cuộc sống đọc chỉ thêm “Đau lòng” Khi viết cơ bản cháu vội quá gửi luôn lên không kịp soát lại nỗi. Nếu không lại mất thời gian ngồi đánh lại và nhớ ra vừa nãy mình viết và nghĩ gì. Cháu viết bài cùng nhận xét để trải bớt nỗi lòng của mình và nhân đó khuyên mọi người may mắn cho Câu lạc bộ DSNL của chúng ta có Thầy dẫn dắt và chỉ bảo để chúng ta để chúng ta đi không bị sai đường và ngay từ bây giờ để chúng ta định hướng được mục đích cùng con đường chúng ta đi. Và chúng ta có thời gian điều kiện học hỏi cùng cơ duyên với Phật pháp. Để chúng ta luôn sống với mục đích chân chính và hướng thượng và Tâm Bồ tát luôn luôn được thể hiện ngay đối với chính bản thân chúng ta đến gia đình chúng ta và xã hội của chúng ta
Trả lờiXóaCô Thu à! Cháu đã phải viết rõ ràng không văn hoa lá cành, không lòng vòng để đánh đố, Không viết để thử thách, để đánh đố, để thử tài trí. Cháu phải đúc kết kinh nghiệm của cuộc sống của cháu, kinh nghiệm của nhiều người truyền lại cho cháu. Dùng câu rất chân thực, rất đời thường và câu rất ngắn gọn và súc tích. Để cháu chia sẻ cùng mọi người. Chỉ tội sai lỗi chính tả và dấu câu nhưng nội dung vẫn thể hiện được cơ bản cháu đang đánh dở có người gọi thế là không cần soát lại gửi lên liền. Cô đọc cũng không hiểu và nhận ra. Biết bao nhiêu người học hành không có, trình độ cùng sự hiểu biết hạn chế người chỉ bảo bên cạnh để dìu dắt cũng không có. Để có lời khuyên, để có người nhắc nhở, để có người tâm sự cũng không có Và cạm bẫy xã hội thì vô vàn những mưu mô toan tính hại nhau đẩy con người ta vào đường cùng. Thật đen trắng giả lẫn lộn. Còn cách nào khác đây với trí tuệ của mình cùng kiến thức mình có cùng sự dẫn dắt và chỉ bảo của Thầy để cuộc đời mình luôn sống tốt, sống thiện cho chính bản thân mình cho gia đình mình cho xã hội mình. Còn lại mình có khả năng mình làm việc thiện giúp đời. Mọi người thường gọi đó “Tích đức cho con cháu” và thêm vào đó với cái nhìn thông cảm và khoan dung với xã hội với cuộc đời
Trả lờiXóaChân lý ở đâu?
Trả lờiXóaTrong lớp học thiền gồm toàn những người trẻ tuổi,có một người bị mù bẩm sinh.
Giữa họ - tất cả những người mắt sáng và người mù -xẩy ra chuyện: đa số 'mắt sáng' không tài nào thuyết phục được anh 'mắt mù' rằng trên đời này có một thứ gọi là 'ánh sáng' và nó giúp cho người ta 'nhìn thấy' nhau.
Tranh cãi mãi bất phân thắng bại. Đám đệ tử 'mắt sáng' tìm đến sư phụ.
- Thưa Thầy,xin chỉ cho chúng con làm cách nào để giúp anh mù tin là thật sự là có ánh sáng ạ.
- Rất đơn giản : chỉ cần các con chữa mắt cho anh ta khỏi mù.
Các đệ tử:
-...???
- Khi một người bạn có sự 'khác thường',nếu là do tại bệnh thì giúp anh ta chữa bệnh.Còn không chữa được thì hãy chấp nhận và an nhiên với hiện thực ấy. Lý lẽ có bao giờ làm thuốc chữa bệnh đâu. Trong hoàn cảnh riêng ai cũng có cái lý đúng của mình cả.
Lời bàn : Thật là đơn giản,đã là bệnh thì phải dùng thuốc,lý lẽ không chữa được bệnh. Chỉ còn lại mỗi một vấn đề: có bệnh hay là không?
@HảiVân: Đây là bản nhận xét nên khi vào ta chỉ nên nhận xét đúng sai hay dở và động viên các bà , các bác viết bài ủng hộ trang nhà thôi. Cháu muốn viết cảm xúc của mình hãy viết thành bài đăng . Còn kĩ năng sống và kinh nghiệm sống,cô cháu mình còn phải học các bà và các bác rất nhiều bởi nhẽ tuổi đời các bà ,các bác đáng bậc cha mẹ cô cháu mình. Vậy cháu nhé đừng viết dài dòng làm gì.
Trả lờiXóa@Chuyện phiếm : mình hiểu ý bạn . Chắc cũng đành phải "chấp nhận và an nhiên với thực tại ấy " thôi . Cảm ơn bạn .
Bụt dạy: " Nói nhiều không bằng nói ít, nói ít không bằng nói một câu, nói một câu không bằng không nói".
Trả lờiXóacô Bình à! Cám ơn lời nhận xét của cô dành cho cháu. Cô Bình đọc xong lại hiểu nhầm cháu rồi. Từ trước đến giờ bài viết cùng bài nhận xét của cháu may mắn cho cháu Hải Vân có được sự dẫn dắt, chỉ bảo của Thầy bên cạnh là các bà, các cô…giúp đỡ và chỉ bảo. Bởi vậy từ trước đến giờ cháu Hải Vân đã cố gắng về mọi mặt không để Thầy cùng các bà, các cô… bận tâm, suy nghĩ lo lắng cho cháu Hải Vân. Bài thơ của bà rất hay và rất chân thực cuộc sống hiện tại bây giờ. Bà đã phải đúc kết kinh nghiệm cuộc sống của bà cùng tâm từ bi của bà để viết được những câu thơ mang đậm tính nhân văn và giáo lý. Người cầm cân nảy mực lại là Quan tham thì người dân có tội hay người dân vô tội thì nó cũng như nhau mà thôi. Bà đã chia sẻ tình cảm, sự hiểu biết của bà về cuộc sống bây giờ chỉ mấy vần thơ ngắn gọn. Bà đã viết từ tâm, từ đáy lòng của bà để chia sẻ và để nhắc nhở mọi người sống trong sự hiểu biết, trong lễ nghĩa và sự đức độ để xử sự với nhau
Trả lờiXóaCháu chỉ dám phân tích qua câu thơ của bà để thể hiện sự đức độ của bà đối với mọi người
Cháu kể chuyện cô nghe. Cháu mới đi dự “Lễ Phật Đản” các bà ngồi đợi cho vắng thì xin nước tắm phật về uống, hoặc rửa mặt. Thấy vậy một bà đi vào vui vẻ nói. Tôi được Thầy giảng rồi “ Phật tắm như là mình tắm. Thân tâm mình trong sạch thì mọi cái đều trong sạch” không nên “tham, sân, si” xin nước tắm phật là tham, uống vào người thì càng tham hơn nghe Thầy giảng xong bây giờ tôi có xin gì đâu, người không và bà rang rộng hai tay rồi vừa nói vừa ngửa mặt lên cười, điệu cười giòn tan rất vô tư làm tất cả mọi người ngồi đấy đều chăm chú lắng nghe và tất cả đều cười theo bà thật vui vẻ và rôm rả
Trả lờiXóaCô Bình thấy đấy! cô đọc xong lại hiểu nhầm về cháu. Câu lạc bộ của chúng ta may mắn được Thầy bên cạnh dẫn dắt và chỉ bảo để chúng ta luôn luôn có cách nhìn sáng suốt và tỉnh táo trong cuộc đời chúng ta. Và tâm bồ tát của chúng ta luôn tỏa sáng mọi lúc mọi nơi. Bởi vậy trong cuộc đời chúng ta cái gì cũng quan trọng, cần thiết cả nhưng phải biết cuộc đời mình sống vì cái gì để mình chọn lựa để làm đầu tiên
ADIDAPHAT
Trả lờiXóaCả một bài thơ hay như thế mà...
Trả lờiXóaBà Yến à! Cháu cám ơn bà đã có bày rất hay về đồng tiền mà bà đã rút từ kinh ngiệm của cuộc đời bà để chia sẻ cho mọi người. Nói lên sự bất bình của bà đối với xã hội bây giờ
Trả lờiXóaTrong tay sẵn có đồng tiền,
Dù rằng đổi trắng thay đen khó gi “Trích tác phẩm truyện kiều”
Quan lại là “quan tham” vì tiền mà hành hạ người vô tội…Như vậy, đồng tiền đã làm cho cả xã hội phải điêu đứng.
Đôi khi cháu mất lòng tin vào cuộc sống vào con người và xã hội bây giờ. Nhưng cháu đã cố gắng vượt qua tất cả để sống tốt, sống lương thiện, sống vui vẻ. May mắn cho cháu gặp được Thầy có sự dẫn dắt chỉ bảo bên cạnh có các bà, các cô… giúp đỡ, hỗ trợ và chỉ bảo. Bà thấy không cháu đã cố gắng để Thầy cùng các bà, các cô không phải phiền muộn lo lắng cho cháu mà là sự tin tưởng cùng tình cảm của Thầy cùng các bà, các cô dành cho cháu
Trả lờiXóaNgay cả bọn cháu đi làm cũng thế thôi. Cũng bức xúc về cuộc sống rất nhiều. Ngay cả cháu đi làm còn không được trả lương nhưng được cái cháu tỉnh táo thoát được không rơi vào cạm bẫy mà người ta giăng ra để hại mình. Còn nhiều người khác đi làm không được trả lương còn bị lừa lấy tiền, lấy mất bằng. Nhờ quan lại, người cầm cán cân công lý lại là quan tham. Quan lại được đút lót tiền nhiều người mất công mất việc và còn mất tiền them mà còn bị oan gia thêm. “Thật đen trắng giả lẫn lộn hết” Chị bạn cháu vừa nghe xong điện thoại. Đập mạnh điện thoại xuống và quát trong sự giận dữ “Nó ăn cứt người ta nó không biết thối” lúc đấy cháu đành phải nói với chị “Thôi chị bình tĩnh nào”, việc của người ta Trời biết, Đất biết, mình biết, bản thân họ biết”. Chị chưa đủ tài đủ đức để thay đổi được họ. Còn hiện tại họ gặp và vớ phải đứa đanh đá như chị nên họ chưa dám làm gì chị đâu. Mình không may rơi vào tỉnh cảnh này chỉ còn cách khuyên những người mà họ chuẩn bị ra tay lừa đừng rơi vào tình trạng và cảnh ngộ như mình thôi. Chị cũng bình tĩnh trở lại và may mắn thoát ra được nơi đấy. Được chỉ kể lại “ Chị đập mạnh tay xuống bàn và quát lên trả bằng đây đi về”. Hôm trước đến nhà chú Nghĩa, hai chú cháu cùng xem ảnh câu lạc bộ mình đi côn sơn và cháu có nói với chú Nghĩa. “Gia đình cháu bị người ta lừa và bị người ta hại rồi nên bây giờ cháu phải tỉnh”. Cháu nghĩ bây giở chú Nghĩa sẽ tin tưởng những gì cháu nói và nghĩ giống như cháu
Trả lờiXóaĐôi khi cháu mất lòng tin vào cuộc sống vào con người và xã hội bây giờ. Nhưng cháu đã cố gắng vượt qua tất cả để sống tốt, sống lương thiện, sống vui vẻ. May mắn cho cháu gặp được Thầy có sự dẫn dắt chỉ bảo bên cạnh có các bà, các cô… giúp đỡ, hỗ trợ và chỉ bảo. Bà thấy không cháu đã cố gắng để Thầy cùng các bà, các cô không phải phiền muộn lo lắng cho cháu mà là sự tin tưởng cùng tình cảm của Thầy cùng các bà, các cô dành cho cháu
Trả lờiXóaHai câu cuối của bài thơ thật ý nghĩa, đọc xong bài thơ thấy "buồn"
Trả lờiXóa