Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

SỰ HOAN HỶ SAU MỘT CHUYẾN ĐI

Nguyễn Hoàng Vân
Giáo viên phụ trách lớp Thiền 2

     Trên xe chúng tôi có 4 người: Quang Thế vừa là lái xe vừa là Sếp “nhớn” vì đi xe ô tô của anh thì chẳng anh lái thì ai lái đây???, nhưng anh mang đồ lịch sự quá, nom rõ đẹp, nên chúng tôi phong cho làm Sếp của chuyến đi. Anh Quang Cà thì vưỡn với cái ba lô rõ là nặng và vật bất ly thân của anh là máy ảnh, được phong là trợ lý của Sếp (vì là trợ lý nên không được đội khăn NAG trên đầu). Chị Mai Phương mặc đồ chùa, oai nghiêm, trang trọng nên được phân công làm phụ trách về tâm linh, dắt đoàn đi lễ chùa, còn tôi thì chả là gì được, vì ăn mặc thì lôi thôi, chẳng theo chủ đề, cũng là do phải đi làm buổi sáng, còn chuyến đi thì lại là buổi trưa, chiều.

     Ý định tìm chỗ đưa lớp đi thiền cũng đã nhen nhóm từ lâu, song tận nay mới thực hiện được. Cũng vừa duyên. Trời nắng đẹp, khô ráo, ấm áp.
     Xe ô tô lên đến tận sân chùa Non Nước ở Sóc Sơn. Chùa Non Nước vốn có tên Hán là Sóc Thiên Vương Thiền Tự, nằm trong quần thể khu di tích Đền Sóc ở độ cao hơn 110m so với chân núi. Đường đi chừng hơn 50 km từ Hà Nội. Một cảm giác thật lạ khi đặt chân xuống sân chùa. Thâm nghiêm, thanh tịnh, yên ắng…không ai muốn bước chân nặng, không ai muốn nói to như sợ phá vỡ cái không khí lặng yên hiếm có.


     Nhớ lại lần đầu tiên Hoàng Vân đặt chân tới nơi đây là lúc chùa chưa được xây, có chăng chỉ là dấu tích từ cổ xưa có trong sử sách. Lúc đó chỉ có một con đường leo bộ lên đỉnh núi, đất đá lởm chởm dành cho xe chuyên chở nguyên vật liệu, và tại đó duy nhất chỉ có pho tượng Phật bằng đồng mới được an toạ. Tượng được thực hiện trong vòng 18 tháng với tổng trọng lượng 30 tấn đồng đỏ, chiều cao 8,4m. Công trình được đánh giá là một công trình nghệ thuật xuất sắc, góp phần tôn vinh nghề đúc đồng truyền thống của nước ta. Chỉ một thời gian ngắn sau đó đã trùng trùng lớp lớp các mái đỏ của chùa được mọc lên. Lần sau Hoàng Vân tới đó đã có chùa, đã có đường leo bộ nhưng chưa có đường dành cho xe ô tô. Lần sau nữa là đi thiền cùng CLB DSNL cũng chưa ấn tượng nhiều.
     Còn lần này thì thực sự thấy đây là nơi đáng để đến lễ Phật và thiền hành. Các công trình của chùa đã hoàn thành. Nhà thờ Tổ tựa lưng vào vách núi cũng đã hoàn thiện xong, con đường dẫn lên nhà thờ Tổ đều có mái che, thật là đẹp, mái đỏ, hoa văn uốn lượn rất mềm mại, uy nghiêm. Sân gạch đỏ, rộng, sạch lắm.
     Tiêu chí cho một nơi có thể toạ thiền: đó là nơi năng lượng dương giầu có, thanh tịnh, vắng vẻ để có thể an khi thiền, và cũng không bị xa Hà Nội lắm. Theo như các thầy chùa và các bà bán hàng tại đó cho biết, thì ngày thường hầu như ít người vãn cảnh chùa, ngày chủ nhật thì có đông hơn một chút. Chỉ có mùa lễ hội thì mới đông người mà thôi.
     Trên đỉnh núi là chùa Non toạ, dưới chân núi là quần thể đền thờ Thánh Gióng và mẫu thân của Ngài.
     Chúng tôi lên hương, lễ Phật và toạ thiền trong chánh điện mươi phút, thiền không muốn đứng dậy, sau đó đi tham quan khắp chùa, lễ Tổ. Gặp gỡ hỏi thăm các thầy đang học tập tại đó và cho biết mục đích của chúng tôi tới chùa. Các thầy đều hoan hỷ giúp đỡ, cho số điện thoại liên lạc, báo thời gian sẽ tới thiền. Rời chùa, chúng tôi leo ngược núi bằng ô tô đi thăm tượng đài Thánh Gióng, cũng vừa lúc chiều tà. Con đường lên núi thật là nên thơ nhưng cũng có phần ngoằn ngoèo và người ta chỉ cho xe dưới 24 chỗ ngồi leo núi mà thôi.


     Một chuyến đi nhanh gọn và bổ ích, có duyên và được rất nhiều việc. Ơn Giời Phật.
     Mong sẽ có một ngày không xa các thiền nhân của CLB DSNL sẽ ghé thăm và hành thiền tại nơi này. Khi rời chùa, chúng tôi được nhà chùa dặn: “Muỗi lắm đấy nhé, nhớ mang thứ gì tránh muỗi”. Còn các bác bán hàng thì dặn: khu vệ sinh hầu như ít dùng đến, không ai dọn nên không được sạch. “Ta sẽ dọn để bòn phước” – Hoàng Vân thầm nghĩ.
     Cám ơn Sếp nhớn kiêm lái xe Quang Thế đã cho chuyến tham quan đi đến nơi về đến chốn và còn được no bụng.
     Cám ơn NAG Minh Quang kiêm thư ký Sếp đã ghi lại những hình ảnh thật đẹp. Với các hình ảnh đẹp này thì e rằng các mẫu của CLB DSNL không biết có ngồi yên mà thiền được không, hay ai cũng mong muốn có một bộ ảnh thật là ấn tượng với phong cảnh nơi đó (?).
     Cám ơn chị Mai Phương đã đồng hành.
     Tự cám ơn mình vì đã có ý tưởng khá ổn. 
Ghi chép của Hoàng Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.