Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

Thiền giúp tôi bỏ được cafe*

Võ Thị Lệ Hằng 
Lớp sáng T5 – TDH 
         Tôi có thói quen uống cafe mỗi khi mất tập trung, những lúc phải đối diện với một việc không như ý, hay cả khi buồn phiền và mệt mỏi nữa. 
         Lúc đầu cafe cho tôi cảm giác sảng khoái, tập trung hơn trong công việc và có hướng suy nghĩ tích cực hơn trước mọi vấn đề. Sau này, do quá trông đợi vào những tác dụng đó nên tôi uống cafe ngày càng nhiều hơn, thường xuyên hơn. Suốt hơn mười năm qua, ngày nào tôi cũng uống ít nhất là một ly, có ngày uống tới hai ba ly. 



         Ở vào tuổi 40, sự thoái hóa bắt đầu xuất hiện cùng với tác dụng phụ của cafe nên sức khỏe của tôi bắt đầu giảm sút, nhất là hệ thần kinh. Tôi luôn bị tụt huyết áp, chỉ số đo huyết áp rất thấp luôn ở mức 90/60, kèm theo là những cơn đau đầu triền miên, tính nết tôi trở nên nóng nảy, không thể kiềm chế được trước một việc dù là nhỏ nhất. Nhận ra điều này, tôi đã nhiều lần quyết tâm bỏ cafe nhưng đều thất bại. Cuối cùng tôi đành phải chấp nhận sống chung với nó và tìm phương pháp khác để khắc phục sự nóng giận trong tôi. Và tôi đã may mắn tìm đến pháp môn Thiền “Thu Lửa Tam Muội”. 
         Hơn 3 tháng đầu, tôi thiền bài “Thu Lửa Tam Muội” nhưng vẫn chưa có chuyển biến gì đáng kể vì tôi luôn bị mất tập trung và tạp niệm quá nhiều. Đến cuối tháng Sáu, trong chuyến đi Côn Sơn lần thứ hai của tôi, tôi đã được tập bài “Rũ Sạch Bụi Trần”, đây quả là một bài rất khó, sự đau nhức mỏi mệt cứ thường trực suốt trong từng giây, từng phút. Mặc dù được Thầy hỗ trợ nhưng tôi vẫn phải bỏ tay xuống trước khi bài kết thúc khoảng 5 phút. Nhưng sau bài tập tôi nhận ra rằng vì mải chống đỡ với sự đau mỏi mà tôi đã không còn tạp niệm nữa. 
         Thế là sau chuyến đi, về nhà tôi quyết tâm luyện bài này một tuần ba lần, những ngày đầu mới tập cứ đến phút thứ 20 là hai tay tôi lại run lên bần bật, nhưng tôi vẫn quyết tâm không bỏ tay xuống, khi thì tôi khấn Thầy Tổ, lúc lại niệm Hồng Danh Phật, rồi hít thở thật sâu và thầm đếm, có khi lại tập trung nghĩ đến các luân xa, cuối cùng tôi cũng vượt qua 30 phút khó nhọc. 
         Từ lần thành công đầu tiên tôi càng có thêm động lực để tập hơn, tới nay tôi đã tập rất đều đặn mỗi ngày một lần. Và kết quả bất ngờ đã đến với tôi, trong 3 tháng qua tôi không còn uống cafe nữa, mặc dù làm việc nửa ngày nhưng tôi vẫn hoàn tất được phần việc của mình, huyết áp cũng đã tăng lên, đặc biệt là bệnh đau đầu đã giảm đến 70%, tôi cũng không còn nóng giận nhiều nữa (điều này là do con gái tôi nhận xét), không còn thấy mệt mỏi vào cuối ngày nữa. Tôi mừng quá và đem điều này chia sẻ với bác Nghĩa, cô Bình, và các bác học viên trong lớp sáng thứ Năm của tôi, lúc đó tôi mới được cô Bình cho biết đây là một bài tập rất khó nhưng có tác dụng chữa bệnh rất hữu hiệu. 
         Qua sự trải nghiệm của mình tôi ước sao ai cũng tìm được một bài tập thích hợp với bản thân nhất để sớm đẩy lùi bệnh tật. 
         Tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc vì đã có nhân duyên với pháp môn này. May mắn hơn nữa là được sự chỉ dạy tận tình của Thầy chủ nhiệm CLB và các thầy cô, các bác hội viên trong CLB.  
         Con xin tạ ơn Đức Thầy Tổ đã tìm ra pháp môn này để chúng con được thừa hưởng, được tu tập tốt nhất và hiệu quả nhất. Con xin chúc cho pháp môn này mãi mãi trường tồn để mọi người trên thế gian này có cơ hội tu luyện và tìm thấy cho mình một con đường tu tập chân chính.
---------
* Bài chia sẻ tại Lễ Tưởng niệm Thầy Tổ năm 2012

1 nhận xét:

  1. Chúc mừng em với sự nỗ lực tuyệt vời.
    Em có thể tập thêm một môn thể dục THÂN nào đó nữa, nó sẽ giúp em nâng được huyết áp lên. Như kinh nghiệm của chị, với hơn chục năm tập AEROBIC, huyết áp của chị từ 90/50, giờ đây lúc nào cũng đạt chuẩn 120/80. Bởi thể nên chị luôn chăm tập môn thể dục luyên THÂN đó. Còn luyện TÂM thì là môn phái của chúng ta rồi em nhỉ.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.