Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Chuyến đi kỷ niệm

Ban biên tập xin phép được minh họa bài viết của bạn Đặng Thị Thủy, lớp trưởng lớp chiều T7, bằng bộ ảnh Toàn cảnh chuyến đi Tam Đảo với hơn 300 bức ảnh được tổng hợp từ máy của các phó nhòm "xịn" và gần "xịn" của CLB. Mời cả nhà cùng thưởng thức. :)
Xem lại bộ ảnh TẠI ĐÂY.
         
Sức mạnh của niềm tin
        Câu chuyện Tôi kể ra đây là sự trải nghiệm thực tế của Tôi và các Bác trong lớp DSNL chiều thứ 7 sau chuyến đi dã ngoại Tam Đảo 3 ngày (14-16/ 09/2012).
        Thấm thoắt đã tròn 1 năm kể từ ngày khai giảng lớp DS chiều thứ 7 của chúng tôi. Cả lớp cùng thống nhất sẽ tổ chức mừng ngày kỷ niệm này trên Tam Đảo.
        Theo nguyện vọng của lớp, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã phân công bác Nghĩa, cô Huệ, cô Bình đi cùng chung vui với lớp. Chuyến đi gồm 26 thành viên với nhiều lứa tuổi. 


        Ngày đầu trên Tam Đảo nhiệt độ chỉ khoảng 14-15 độ, rất lạnh. Cả lớp tích cực thiền 2 ca, buổi tối lớp tổ chức sinh nhật lớp, cả đoàn cùng quây quần chung vui.


        Trong buổi giao lưu chia sẻ xoay quanh chủ đề “Mất và được”. Chúng tôi ai cũng được đứng lên phát biểu mình đã mất gì và được gì khi theo học lớp DSNL, đồng thời chúng tôi còn đón nhận được lời chia sẻ, động viên rất tận tình của bác Nghĩa, cô Huệ, cô Bình, chú Chuyền, Cô Hoàng Vân … Những lời chia sẻ, động viên ấy giúp chúng tôi củng cố thêm niềm tin khi theo học Pháp môn này. Trong buổi giao lưu các Bác đều đồng quan điểm là: Theo học Pháp môn này chỉ mất một chút thời gian thôi nhưng lại được rất nhiều. Được ở đây là được sức khoẻ cho mình và cho người thân, được niềm vui trong cuộc sống, được sự giác ngộ, được bình an trong tâm hồn. 



        Trong đoàn có bác Thư năm nay đã 71 tuổi. Buổi sáng phải leo dốc đến khách sạn nên bác cảm thấy mệt không thể dự buổi tiệc sinh nhật được. Bác Thư xin phép về phòng nằm nghỉ. Thấy vậy chú Chuyền đi cùng bác về phòng đo huyết áp cho bác. Kết quả:180/110. Theo phán đoán của chú Chuyền, nếu không được xử lý kịp thời, nguy cơ đột quỵ cao vì lúc đó bác Thư rơi vào tình trạng tim đập loạn nhịp, người nằm bất động, da mặt vàng bạch, chân tay thì run lẩy bẩy. Chú Chuyền liền trấn an bác và bảo bác yên tâm, rồi sẽ ổn ngay thôi. Sau đó chú Chuyền đã lấy bút chích nặn máu ở 10 đầu ngón tay, bác đỡ run hơn nhưng lúc đó huyết áp vẫn cao. Lúc này đội cấp cứu gồm: Bác Nghĩa, chú Chuyền, cô Vân liền hỗ trợ cùng lúc. các bác phát công, áp dụng bài chữa bệnh hạ huyết áp, lọc máu tim, lọc máu thận bằng năng lượng. Sau 10 phút bác Thư tỉnh táo và nói “Ôi tôi thấy dễ chịu quá, các thầy còn giỏi hơn cả bác sỹ ở bệnh viện lớn”

        Sau 1 tiếng chú Chuyền kiểm tra lại. Huyết áp của bác Thư trở lại bình thường:130/85 . Bác Thư tâm sự: “Tôi bị cao huyết áp lại bị hở van tim nên hay bị mệt lả lắm. Nếu ở nhà, tôi mà bị như thế này thì các con tôi phải mời bác sỹ đến nhà cấp cứu, rồi lại phải nằm viện điều trị vài ngày mới tỉnh táo được như thế này.” Cả đoàn thở phào nhẹ nhõm. (bác Thư theo học mới được 3 tháng đã phải nghỉ để vào Sài Gòn trông cháu cho con, đợt này ra Hà Nội cùng dịp lớp tổ chức dã ngoại nên bác đăng ký đi cùng.)

        Ngày hôm sau, khi tôi sang hỏi thăm sức khoẻ bác Thư, tôi thấy khí sắc của bác đã bình thường. Bác nói: “Từ nay trở đi bác sẽ tích cực theo thiền không bỏ nữa, Pháp môn này thật kỳ diệu mà bấy lâu nay bác đã không tu tập tốt. Tạ ơn Thầy Tổ Dasira Narada đã tiếp thêm niềm tin cho bác.”

        Ngày hôm đó cả đoàn sinh hoạt bình thường: ca thiền sáng 2 tiếng, chiều thiền 2 tiếng, và tối 2 tiếng.

        Buổi tối thứ 7 lại là thử thách lớn đối với gia đình tôi. Chuyến dã ngoại này cả hai vợ chồng tôi đều tham gia. Tôi có 2 con, 1 trai năm nay 6 tuổi và 1 gái năm nay 3 tuổi. Hai con tôi ở nhà cùng ông bà nội. Lúc đó là 7h 45phút tối. Mẹ chồng tôi gọi điện thoại thất thanh: “Con về ngay để đưa con trai con đi cấp cứu. Nó đang kêu đau bụng quằn quại, sốt và nôn từ chiều đến giờ vẫn chưa khỏi.” Nếu bình thường ở nhà hai vợ chồng tôi sẽ khám chữa bệnh theo những gì tôi được học trên lớp như: hỏi con lắc xem bệnh của cháu ra sao sau đó sẽ phát công chữa bệnh cho cháu rồi dán quẻ là khỏi. Tôi đã áp dụng phương pháp này từ khi đi học thiền và mọi việc đều rất tốt. Nhưng lần này hai vợ chồng không có ở nhà nên tôi gọi điện nhờ Thầy Chủ nhiệm chữa bệnh cho con trai tôi bằng phương pháp chữa bệnh từ xa. Thầy kiểm tra bệnh từ xa cho con trai tôi. Thầy nói cháu không bị ruột thừa, không bị dạ dày mà bị đau bụng ở đường tiêu hoá. Thầy hỗ trợ cho sẽ khỏi ngay thôi. Thầy bảo tôi gọi về bảo mẹ tôi để một cốc nước ấm. Thầy sẽ phát công từ xa và sau 5 phút cho con uống, Tôi gọi điện về và bảo mọi người làm theo, sau 5 phút ở nhà ông bà cho cháu uống. 5 phút sau con tôi bị nôn. Tôi gọi cho Thầy báo cáo tình hình. Thầy bảo thế là rất tốt. Cháu nôn được là thải được khí độc trong người ra sẽ hết đau bụng, sau đó Thầy yêu cầu để cốc nước thứ 2 và sau 5 phút cho cháu uống. Sau khi uống xong cốc nước này, con tôi nói hết đau bụng và vài phút sau cháu ngủ thiếp đi. 2 tiếng sau cháu tỉnh dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Cháu hoàn toàn bình thường, cháu ăn trở lại và không còn kêu đau bụng, sốt hay nôn nữa. Đúng là một điều kỳ diệu. Có bác trong đoàn bảo tôi là: “Thuỷ may nhé. Lần này nếu đây chỉ là chuyến du lịch bình thường và cháu chưa biết đến pháp môn này thì cháu sẽ mất rất nhiều tiền: tiền taxi từ Tam Đảo về nhà, tiền đưa con đi khám bệnh, rồi cả nhà sẽ rất mệt mỏi và cả chuyến đi du lịch bị gián đoạn.” 

        Hai vợ chồng tôi chắp tay đa tạ Thầy Tổ đã độ cho gia đình tôi. Cảm ơn Thầy chủ nhiệm đã chữa bệnh cho con tôi cho chúng tôi được sự bình an khi sóng gió cuộc đời đến.

        Ngày hôm sau chủ nhật là ngày 01/08 âm lịch, cả đoàn cùng nhau lên đền thờ Bà Chúa Thượng Ngàn trên dãy núi Tam Đảo để cùng cầu bình an cho mình và gia đình.

        Kết thúc chuyến dã ngoại 3 ngày cả đoàn ra về bình an. Ai cũng rất hoan hỷ. Một chuyến đi 3 ngày nhưng chúng tôi được thật nhiều. Được nhận sự quan tâm của Ban chủ nhiệm câu lạc bộ DSNL, được sự đầm ấm gắn bó giữa các thành viên trong lớp, được nhận thêm năng lượng khi thiền trên Tam Đảo, được trải nghiệm thực tế về điều kỳ diệu của pháp môn này ứng dụng trong đời thường. Được nhiều hơn cả là niềm tin vào sự mầu nhiệm mà pháp môn này sẽ mang lại cho những ai theo học và tu thiền tốt.

        Con thầm cảm ơn Thầy Tổ Dasira Narada đã sáng lập ra pháp môn này, cảm ơn Thầy Chủ nhiệm đã giúp chúng con được ứng dụng pháp môn này trong đời thường. 

        Con xin kính chúc Thầy và các Bác trong ban chủ nhiệm sức khỏe dồi dào, chúc cho Câu lạc bộ DSNL ngày càng phát triển và lớn mạnh. Câu lạc bộ DSNL mãi mãi là ngôi nhà đầm ấm, hạnh phúc, các thành viên trong ngôi nhà hạnh phúc đó được giác ngộ, được nhận sự chở che mầu nhiệm của Thầy Tổ và được hưởng cuộc sống an lành, hạnh phúc.
Đặng Thị Thủy
Lớp DS chiều Thứ 7

4 nhận xét:

  1. Ai có thể tin được là có những câu chuyện kỳ diệu ở giữa cuộc đời thật này! Chúng ta thật là may mắn, chị nhỉ :)

    Trả lờiXóa
  2. "Bịa quá cơ, quá đáng, quá thể, con thì bé mà bỏ ở nhà, hai vợ chồng đi "nhởn" tận Tam Đảo, đến mức con ốm mà cũng không thèm về, ỉ cả vào ông bà...", chắc chắn sẽ có người nói như vậy nếu nghe chuyện này, và chắc chắn đó là người chưa từng được nghe về môn phái chữa bệnh kỳ diệu này, chắc chắn là họ không tin. Nhưng thực tế nó tồn tại một cách sáng chói, thầm lặng và đầy tin tưởng. Đa tạ Thầy tổ.

    Trả lờiXóa
  3. Thủy ơi đúng là niềm tin có sức mạnh đem đến cho ta những điều kỳ diệu .Ta tin vào môn phái của Thầy Tổ , chúng ta tu tập và những điều kỳ diệu đã đến .Hôm ấy ai biết chuyện cũng đều lo lắng cho con của cháu . Nhìn nét mặt tái mét của hai vợ chồng cháu mà ái ngại.Rồi nhận được tin con cháu khỏi đau mọi người đều thở phào . Chạy sang phòng để chia vui thì " đôi uyên ương " ấy đã đi chơi đêm Tam Đảo rồi ! Sự cố ấy là kỷ niệm đáng nhớ và sẽ là sự không tin được của những ai chưa biết đến môn phái của Thầy Tổ đồng thời cũng giúp cho ta thêm tin tưởng để tu luyện tốt hơn phải không Thuỷ nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  4. Dạ đúng cô Hiền ah, con thấy mình thật may khi được theo học pháp môn này, được theo học cùng các Bác, Các Cô, Anh, chị trong CLB.
    Từ những người xa lạ không quen biết Nhưng nhờ có CLB-DSNL đã giúp những người xa lạ trở thành người một nhà,quan tâm đến nhau, yêu thương và đùm bọc nhau thật hạnh phúc Cô nhỉ.
    Con rất vui khi đợt đi Tam đảo vừa rồi có các Cô đi cùng đoàn con ah, cảm ơn Cô về bai thơ : "một chuyến đi " thật ý nghĩa.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.