Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Cà phê đầu tuần

         Cuộc sống với những tính toán, bộn bề, lo toan, với những ước mơ, hoài bão, cuốn chúng ta đi thật nhanh. Đôi khi mải suy nghĩ ta bỏ qua những thứ đẹp đẽ mà ta đáng được hưởng. Những áng mây bồng bềnh đủ mọi hình dáng vắt ngang bầu trời, những chiếc lá xanh nõn phớt nâu trong veo rung rinh trước gió, hàng cây sưa sáng bừng như những nàng công chúa trong bộ váy dạ hội trắng tinh lộng lẫy, chùm hoa bằng lăng tím ngắt cả một góc phố làm dịu đi cái nắng đầu hè, chùm phượng vĩ đỏ rực điểm xuyết trong chùm lá xanh kéo theo tiếng ve chuẩn bị râm ran những trưa hè, hay đôi khi chỉ là cành hoa dại tim tím hoặc vàng nhạt khép mình bên lối đi, bản nhạc du dương mà giai điệu của nó dường như ta nghe đã lâu, nụ cười của người lạ đi ngang qua...Chỉ cần sống chậm lại một chút, tạm loại bỏ những suy nghĩ đang ngày càng trở nên mông lung rối rắm, bạn sẽ có những phút giây tận hưởng cuộc sống theo đúng cách mà ai cũng có thể có được. 
         Đầu tuần mời cả nhà dùng cà phê sáng và lựa chọn cùng Thu. Bạn chọn cốc hay chọn cà phê? 


Cà phê và... cốc
(Thông điệp về cuộc sống)
***
         Một nhóm sinh viên cũ gặp lại và hẹn nhau cùng trở về trường đại học để thăm một vị giáo sư ngày xưa. Họ là những người rất thành công và đang có những chức vụ, địa vị cao trong xã hội. 
         Khi mọi người yên vị, bắt đầu hàn huyên tâm sự với nhau và đề tài muôn thuở là than phiền về những căng thẳng trong việc làm cũng như trong đời sống của mình...
         Chợt vị giáo sư già đứng dậy, đi vào nhà trong và mang ra một bình cà phê lớn cùng với những cốc tách đủ loại: bằng sứ, bằng plastic, bằng thủy tinh, có những cái nhìn rất thô kệch tầm thường và có những cái nhìn rất mong manh, tinh tế, đắt tiền. Ông giáo mời học trò cũ của mình tự rót lấy cà phê uống.
         Khi mỗi người đã có một cốc cà phê trong tay, vị giáo sư từ tốn nói với học trò mình:
         "Nếu các anh chị để ý, những chiếc cốc đẹp và đắt tiền được chọn lấy trước hết, chỉ còn lại những cái trông bình dân, tầm thường. Đối với các anh chị việc ấy cũng thường thôi! Chúng ta ai mà lại chẳng muốn chọn cho mình những gì hay và đẹp nhất nhưng... đó cũng là nguyên nhân của sự căng thẳng và những khó khăn của các anh chị trong cuộc sống!
         Những gì anh chị muốn, thực sự là cà phê, chứ đâu phải là cái cốc nhưng các anh chị lại có ý đi lựa cho mình những cái cốc đẹp nhất và thỉnh thoảng cũng nhìn sang người bên cạnh, xem họ có gì.
         Cũng vậy, nếu cuộc sống là cà phê thì công việc, tiền bạc, địa vị trong xã hội là những chiếc cốc. Chúng chỉ là những phương tiện để chứa đựng sự sống của mình chứ phẩm chất của sự sống không hề khác biệt.
         Và nhiều khi chúng ta vì quá chú ý và tập trung vào cốc tách đựng cà phê mà lại quên thưởng thức hương vị thơm ngon trong ấy. Vì vậy các anh chị nhớ, đừng để cốc tách sai xử mình..."
  
          Hãy bình thản thưởng thức hương vị cà phê thơm ngon của cuộc sống!
        Người hạnh phúc nhất không phải là người có tất cả những thứ tốt nhất. Họ là người biết trân trọng hết mức những thứ mà họ có. 
         Sống đơn giản. Yêu thương ngập tràn. Quan tâm sâu sắc. Nói những lời tử tế. Bạn sẽ là người hạnh phúc nhất.
(Sưu tầm)

1 nhận xét:

  1. Đúng vậy, đó là tâm lý của người bình thường. Thậm chí còn chen nhau để chiếm được cốc đẹp nữa kia. Mà cũng đúng thôi, cà phê thì giống nhau, được uống cà phê ngon đựng trong chiếc cốc vừa đẹp, trông sạch sẽ hơn thì vẫn thích chứ, nhưng theo HgVan, ở đây là cách giành được cốc cà phê đó bằng cách nào kia. Có phải anh thật nhanh chân tới, chen lấn để giành giật bằng được chiếc cốc đẹp nhất, rồi hỉ hả về chỗ, hãnh diện nhìn sang bên cạnh, sung sướng là ta hơn người... rồi thậm chí còn chê người là chậm chân thế thì phải chịu uống cốc xâu... Cái cách đó mới là đáng xem xét. Còn nếu ai đó biết nhường mọi người, hãy lấy phần của họ trước đi, rồi đến ta cũng chưa muộn, cà phê ngon là trên hết, cốc kiểu gì cũng được thì lại là chuyện ... phải đi học tiếp mất rồi.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.