 |
Chị Hiền |
Hỏi lớp? Hỏi trường? Chưa có tên riêng,Nơi ấy vẫn thường gọi Câu lạc bộ.
Dẫu một tuần chỉ một lần gặp gỡ,
Tình Thầy trò sao đọng mãi tâm can.
Ai đã ít nhiều theo tập lớp dưỡng sinh,
Niềm đam mê cuốn cả vào giấc ngủ.
Thầy không dạy xắp xếp từng con chữ,
Mà lại chuyền theo động tác, thế ngồi.
 |
Anh Thọ - chị Dư
(tháng 9/2010) |
Tuổi học trò xưa giờ đã xa rồi,Chợt lại gặp đây mỗi chiều, mỗi sáng.
Đâu phải ghế bàn, cũng không bục giảng,
Giáo án xoay quanh thể trạng con người.
Tới đây, người đầu bạc da mồi,
Người tóc xanh đang thì xuân trẻ.
Mỗi buổi học qua, nỗi ưu phiền vơi nhẹ,
Năng lượng tự thân tập luyện nhận về.
Thời gian rồi cũng sẽ qua đi,
Lửa Tam Muội vẫn mãi còn thắp sáng.
Dẫu Hiền em, xa Thầy, xa bạn,
Kỷ niệm còn in dấu ấn một thời.
Lời góp: Biết tin Hiền sắp vào Sài Gòn, anh Thọ làm bài thơ tặng Hiền. Đọc xong Hiền rất cảm động, Hiền gửi lời: "Cảm ơn anh rất nhiều, đây là món quà vô giá đối với em. Cảm ơn anh chị."
Anh Thọ ơi, bài thơ của anh hay và tình cảm, chúng em đọc xong cũng rất cảm động. Cảm ơn anh chị.
Thu xin được góp thêm: Chị Hiền là hội viên từ xa của Câu lạc bộ. Chị ở trong thành phố HCM, vì mê môn này, chị đã tranh thủ thời gian ở Hà nội để đến lớp học và học rất chăm chỉ. Chị tiến bộ rất nhanh. Quý tinh thần học tập và nghị lực của chị, Thầy đã mở lớp nâng cao dạy cho chị và một số hội viên chăm học như chị Liên, chị Bình, anh Phan, chị Dư, anh Thọ, anh Hòa,...vào các buổi tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần ngoài các buổi học chính của Câu lạc bộ. Chị chuẩn bị chia tay lớp để về nhà ăn tết với gia đình. Chúc chị đón tết vui vẻ cùng gia đình và mong chị nhanh chóng thành tài để Câu lạc bộ DSNL có "cơ sở 2" tại thành phố HCM.