Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Hiển thị các bài đăng có nhãn tham khảo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tham khảo. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2018

Để được giác ngộ

NGUYÊN LÝ ĐỜI SỐNG GIÁC NGỘ
Lá thư 31 của Hòa Thượng Thích Viên Minh (Trụ Trì Chùa Bửu Long) được minh họa bằng hình vẽ. Xin tri ân Hòa thượng và cảm ơn tác giả clip. 



Thư số 31 
Ngày ........ tháng ........ năm ........ 
     L. con, 
     Cách đây gần một năm, khi con đến vấn đạo, Thầy nhớ là đã phân tích những nguyên nhân của phiền não khổ đau và con đường đi đến giải thoát ra khỏi những trói buộc ấy. Một cách tóm tắt, con đường đó là một đời sống sáng suốt, định tĩnh và trong lành. Hôm nay Thầy nhắc lại một số nét chính yếu để con nắm vững nguyên lý đời sống giác ngộ.

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2018

Giới thiệu sách

     Thu được chị Lệ giới thiệu bộ sách "Nhân tố Enzyme" của tác giả Hiromi Shinya. Bộ sách  gồm 4 quyển: "Nhân tố Enzyme - Phương thức sống lành mạnh", "Nhân tố Enzyme - Thực hành", "Nhân tố Enzyme - Trẻ hóa" và "Nhân tố Enzyme - Minh họa". 

 (Nguồn ảnh; Internet)
     Chị nhờ Thu tìm bản MP3 để lưu vào thẻ nhớ cho các bác ở CLB nghe vì chị đọc thấy sách viết rất hay, có nhiều kiến thức bổ ích. Chị cũng giới thiệu trên YouTube có bản đọc. Thu vào mạng tìm hiểu thì hiện chưa có bản MP3 ở những trang tin cậy. Vậy Thu dẫn link quyển 1 về Blog nhà mình để mọi người cùng nghe.  

Nhân tố Enzyme - Phương thức sống lành mạnh - Chương 1
Nhân tố Enzyme - Phương thức sống lành mạnh - Chương II
Nhân tố Enzyme - Phương thức sống lành mạnh - Chương III
Nhân tố Enzyme - Phương thức sống lành mạnh - Chương IV

Tham khảo bài viết trên trang Zing.vn "Nhân tố Enzyme": Hãy yêu thương bản thân trước khi quá muộn.

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

Đi là Niết-bàn, không phải đi để đạt được Niết-bàn

Thiền sư Viên Minh
     "...Khi chưa biết Đạo, người ta thấy núi là núi, nhưng sau khi thấm nhuần Đạo rồi người ta cũng sẽ thấy núi vẫn là núi mà thôi. Cũng vậy, người đời làm cái gì thì kẹt vào cái đó, như con đã kẹt vào tu, vào công việc. Khi bắt đầu được khai thị thì lại muốn bỏ tu, bỏ công việc, bỏ hết tất cả. Cuối cùng khi Đạo đã thâm sâu mới thấy ra vẫn là tu, là công việc đó, vẫn làm tất cả, không bỏ thứ gì.


     Lúc đầu là thủ (chấp trước), lúc giữa là xả (buông bỏ), sau cùng là bất thủ bất xả (không nắm mà cũng không buông) như Lão Tử nói: “Vô vi nhi vô bất vi”. Vô vi nhưng không việc gì không làm...
Cho đến bây giờ thì Thầy mới hiểu rằng Đạo không thay đổi bất cứ một sinh hoạt nào của ta cả. Đạo chỉ soi sáng tâm hồn để ta có thể sinh hoạt chân, mỹ, thiện hơn mà thôi.
     Một người làm nông ngộ đạo sẽ không bỏ cày mà ngược lại cày cấy với năng suất cao hơn. Một học sinh đi học ngộ đạo, sẽ không bỏ học mà còn học hành giỏi hơn. Một công chức đi làm ngộ đạo, sẽ không bỏ công việc mà còn làm việc một cách sáng tạo hơn, xuất sắc hơn. Hãy làm công việc của mình một cách sáng suốt, trầm tĩnh là đạt được chỗ chân của đạo. Hãy làm một cách chân thành, việc nào thông suốt việc đó, luôn hoàn thành chu tất là đạt được chỗ mỹ của đạo. Hãy làm tất cả mọi việc với thiện ý giúp chính mình, giúp cha mẹ, gia đình, xã hội v.v...là đạt được chỗ thiện của đạo.
     Đạo là sáng suốt vững chắc, chứ không thể là trạng thái buông lung, hững hờ trước mọi sự. Trái lại mỗi mỗi hành động, mỗi mỗi ý nghĩ, mỗi mỗi lời nói phải rõ ràng, minh bạch, phải đạt chỗ chân, mỹ, thiện vô cùng giản dị của nó.
     Học đạo quý vô tâm,
     Làm, nghĩ, nói không lầm,
     Sáng trong và lặng lẽ,
     Giản dị mới uyên thâm.
    Đạo chính là việc con đang làm. Khi con làm, con nghĩ, con nói minh bạch, không lầm lẫn là đạo. Khi con làm việc với tâm sáng suốt là chân, với tâm trong sạch là thiện, với tâm lặng lẽ là mỹ. Công việc của con như vậy sẽ vô cùng giản dị và vô cùng uyên thâm.
     Vậy ra con tưởng có một lý tưởng đạo nào đó ngoài công việc hàng ngày, ngoài bổn phận làm người, ngoài uống, ăn, đi, đứng hay sao? Người ta thường tưởng rằng mình phải đâm bổ vào một lý tưởng siêu thoát, một đạo lý cao siêu, một lối sống phi phàm ra ngoài thế sự. Nhưng họ lầm to, sống như vậy họ chỉ càng trầm luân như những con thiêu thân lao đầu vào ánh sáng.


     Ngày nọ có một người Phật tử lật đật dựng xe đạp để vào chùa nghe giảng siêu lý (Abhidhamma) đã không biết rằng chiếc xe đạp của anh ta đè gãy một cành hoa bên tường chùa! Anh ta tưởng có cái gì siêu lý ngoài việc dựng chiếc xe đạp sao cho đàng hoàng, trầm tĩnh, sao cho đừng hại tới ai. Và cứ thế anh ta thả mồi bắt bóng, tìm cái giả, bỏ cái chân, tìm sinh tử bỏ Niết-Bàn mà cứ tưởng rằng mình sẽ đến nơi siêu việt.
     Con thương mến,
     Hãy sáng suốt, hãy trầm tĩnh, hãy hiền hòa trong mỗi bước đi của mình trên đường đời. Bỏ mất mỗi giây phút là bỏ mất tất cả, vì thể tướng dụng trọn vẹn chính là mỗi bước đi, trong từng giây phút thực tại ngay bây giờ và ở đây.
     ...Quá khứ không truy tầm
     Tương lai không ước vọng
     Quá khứ đã đoạn tận
     Tương lai thì chưa đến
     Chỉ có pháp hiện tại
     Tuệ quán chính là đây
     Không động, không rung chuyển
     Biết vậy nên tu tập
     Hôm nay nhiệt tâm làm
     Ai biết chết ngày mai...
     (Trích Kinh nhất Dạ Hiền Giả)
     Nhưng pháp hiện tại là gì? Là khi con đang làm gì hãy hoàn toàn trọn vẹn với việc làm đó. Khi con dựng xe, hãy hoàn toàn trọn vẹn với việc dựng xe vv... chứ không phải đang đi làm mà mơ bỏ bê, không phải đang dựng xe mà mơ siêu lý..."
(Lược trích từ những pháp thoại & Thư Thầy Trò của Thầy Viên Minh)

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018

GÓC ĂN CHAY

PHÙ TRÚC CUỘN RAU CHIÊN GIÒN


Nguyên liệu:
- 100g rau mùi tươi (mùi tía sẽ thơm hơn)
- 2 tấm phù trúc
- Tăm đầu nhọn
- Gia vị: Muối, bột thì là, ớt đỏ
Thực hiện:
- Phù trúc ngâm nước lạnh chừng 5 phút cho mềm, vớt ra rổ cho ráo nước, nếu tấm phù trúc dài thì cắt nhỏ thành từng dải rộng chừng 10cm cho dễ gói.
- Rau mùi rửa sạch. Cây ngắn thì để nguyên cây, gập đôi lại khi cuốn, nếu cây dài thì ngắt thành từng khúc dài hơn dải phù trúc. Nên ngắt thành từng đoạn thay vì cắt khúc vì rau mùi có thể vụn nhỏ, khi cuốn dễ bị rơi ra ngoài.
- Lần lượt trải tấm phù trúc ra, đặt rau mùi vào đầu mép của phù trúc rồi từ từ cuốn lại. Không cuốn chặt tay nhưng cũng không cuốn lỏng quá dễ khiến rau bị rơi ra trong quá trình chiên. Dùng tăm đầu nhọn xuyên qua cuốn phù trúc sau khi cuốn xong để cố định.
Làm lần lượt cho đến khi cuốn hết số phù trúc. Tùy sở thích, có thể tăng lượng rau mùi bên trong.
- Làm nóng chảo với lượng dầu đủ ngập cuốn phù trúc. Khi dầu bắt đầu sôi, nhẹ nhàng thả từng cuốn phù trúc vào chiên. Canh cho cuốn phù trúc ngả màu vàng mơ, vỏ phù trúc cũng nở giòn thì vớt ra đĩa có lót giấy thấm dầu cho ráo dầu thừa. Vì phù trúc mau vàng, nhân rau bên trong cũng rất mau chín nên vớt cuốn phù trúc ra đúng lúc.
- Xếp phù trúc cuốn rau ra đĩa. Trộn đều muối, bột ớt và bột thì là trong một bát nhỏ rồi rắc đều lên trên mặt.
Món này khá lạ miệng, có thể ăn cùng với món salad rau củ trộn.  

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

PHƯƠNG PHÁP NHẤT TÂM NIỆM PHẬT

Các thầy trong Chùa thường khuyên nhắc phật tử phương pháp niệm Phật để nhất tâm, bất loạn.
   Theo đó, có 6 căn phật tử phải chú trọng:
   1. Nhiếp ý căn, tức là phải tập trung ý nghĩ vào danh hiệu Phật khi tụng niệm.
   2. Nhiếp thiệt căn, tức là miệng phải đọc rõ ràng danh hiệu Phật,  dù là đọc nhẩm cũng phải rõ ràng, mạch lạc.
  3. Nhiếp nhĩ căn, tức là tai phải nghe rõ lời mình niệm danh hiệu Phật.
  4. Nhiêp nhãn căn, tức là khi niệm Phật, mắt luôn hướng về nơi Phật tọa, (tượng Phật).
  5. Nhiếp tỵ căn, tức là cảm nhận được hương thơm tỏa ra từ nơi Phật.
   6. Nhiếp thân căn, tức là cơ thể phải trang nghiêm, thành kính (dù là quỳ, ngồi hay đứng) khi niệm Phật.
   Nếu 6 căn trên không toán loạn thì tâm không còn vọng niệm, gọi là tịnh niệm. Tịnh niệm nối nhau thì tâm bất loạn, và Tam muội sẽ đến (Đại định).
Nguyễn Trọng Bình
Lớp Thiền 5
Sưu tầm

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

Tin tham khảo

Cư sĩ Tuệ Đông, ủy viên ban từ thiện xã hội TWGHPGVN-hệ phái Nam Tông, Hoằng pháp viên, chia sẻ trên trang FB cá nhân của mình tin Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup đang có chương trình từ thiện tài trợ khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội...tại hệ thống bệnh viện quốc tế 5 sao Vinmec tổng giá trị tài trợ 1500 tỉ đồng. Nếu anh/chị gặp các trường hợp bệnh nhân thuộc đối tượng như trên, mong phát tâm kết nối ngay với quỹ qua địa chỉ Email của Chương trình: vctt@quythientam.com hoặc gọi qua hotline: 09.3888.9639. Chỉ cần gửi tên, địa chỉ và số điện thoại của bệnh nhân và trong vòng 24h kể từ khi nhận được thông tin thì tình nguyện viên của chương trình sẽ đến tận gia đình hướng dẫn làm hồ sơ và hỗ trợ bệnh nhân. (Nguồn: FB của Tuệ Đông)

Cảm ơn chị Cúc, em chị Trần Thị Hồng, đã chuyển tin này tới Ban Biên tập trang CLB DSNL. Chúng tôi xin được chia sẻ để kết nối duyên lành tới những người cần được giúp đỡ.   

Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

Giờ ngồi thiền thiêng liêng

 Ảnh: CLB DSNL
         "Nhớ tới giờ ngồi thiền là chúng ta nhớ tới giờ phút linh thiêng. Giờ đó hết sức quý báu, quý vị đừng xem thường, đừng để mất đi. Người nào biết trân quý giờ ngồi thiền, tự nhiên sẽ thấy giá trị và kết quả của ngồi thiền, còn vị nào cho đó là giờ trả nợ, sẽ không bao giờ thấy được giá trị và kết quả của ngồi thiền.
         Muốn chinh phục mình, làm sao đừng để nội tâm có những niệm sai lầm, đừng nghĩ giờ này là giờ bị bắt ngồi thiền. Phải biết đó là giờ phút quý báu dành cho mình tu. Nhất là buổi khuya ngủ dậy tỉnh táo, khí hậu mát mẻ, ngồi thiền là cơ hội hết sức tốt để nhận lại cái mình sẵn có. Người dồn hết tâm lực trong sự tu, nhất định sẽ đạt kết quả không nghi. Còn người cảm thấy mình bị bắt buộc tu thì ngàn năm cũng không tiến. Do thấy giờ ngồi thiền quý báu nên chúng ta không dám xem thường, nhờ đó lúc nào cũng nỗ lực tinh tấn. Nếu không thấy như vậy sẽ dễ thối tâm, dễ lùi bước trên con đường đạo. Đó là lẽ thật."
Hòa Thượng Thích Thanh Từ 
(Nguồn: facebook Chánh Thiện Đạt)

Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

Lắng nghe

TÂM TỐT NHƯNG MIỆNG LẠI KHÔNG TỐT, VINH HOA PHÚ QUÝ RỒI CŨNG SẼ MẤT

Từ cái miệng mà ta có thể biết tâm ý và đánh giá được người khác để có cách ứng xử thích nghi. 
Chắc đã không ít lần, các bạn được nghe những lời trong đời:
Người khôn nói ít, nghe nhiều,
lựa lời đối đáp, lựa điều hỏi han.
Trước người hiền ngõ khôn ngoan,
Nhường trên một bước, rộng đường dễ đi
Chuyện người, chớ nói làm chi, 
Chuyện mình, mình biết vậy thì mới khôn.
Của cải dù to lớn như núi, nhưng cái miệng ăn lâu ngày cũng hết. Phước đức dù cực khổ gieo tạo nhiều đời, nhưng do cái miệng tạo nghiệp, phê bình, chỉ trích, nói lời ác… thì trong giây phút cũng có thể tiêu tan. Làm ơn hay bị mắc oán, cũng do cái miệng này hay kể công, mắng nhiếc, nói sỉ nhục người. 
“Thần khẩu nó hại xác phàm,
Người nào nói quá họa làm khổ thân.
Lỡ chân gượng được đỡ lên.
Lỡ miệng gây họa phải đền trả thôi”.

1. Nếu bạn nhẫn chịu oan khuất thì bạn là người được phúc báo
Người khác nhục mạ bạn, bạn nên coi như được bội phục, người khác làm tổn thương bạn, bạn nên coi như họ đến để thành tựu bạn.
Làm tổn thương người khác chính là tiêu xài công đức phát tài của mình, một người tâm địa xấu xa thường làm hại, làm tổn thương người khác, thì chính là mang tiền đến đưa cho người khác.
Ngược lại, một người có thể nhẫn nhục, chính là liên tục thu tiền. Người đại nhẫn giống như mở ngân hàng, có thể thu nạp từ trăm sông.
Trong mấy chục năm của cuộc đời, có rất nhiều chuyện và lời lẽ khiến chúng ta cảm động. Vì thế, chúng ta cũng nên nỗ lực tìm cách khiến người khác cảm động.
2. Trên thế giời này có một loại kinh doanh luôn lỗ vốn, chính là tức giận
Mọi người thường không chịu nhận sai, mọi thứ đều nói là lỗi của người khác, cho rằng mình mới là đúng. Kỳ thực không chịu nhận sai chính là một sai lầm.
Người mình nhận lỗi có thể là bố mẹ, bạn bè, người ngoài xã hội, thậm chí nhận lỗi với con cái và với cả người đối xử không tốt với mình. Bạn sẽ thấy rằng mình sẽ chẳng mất đi cái gì, mà ngược lại sẽ thấy được sự độ lượng của mình.
Nhẫn lỗi là một phẩm chất tốt, cũng là một loại tu hành.
3. Cái gì cũng không thể nhẫn nại, thành tựu của bạn sẽ bị giới hạn
Nhẫn nhịn cũng chính là điều mà con người gọi là bền chí, nghị lực. Cần phải nhẫn để được vừa lòng đẹp ý, tại sao vậy?
Người xưa dạy “một điều nhịn, chín điều lành”, cũng lại nói: “Lùi một bước biển rộng trời cao”. Quả thực, nhẫn nhịn có thể khiến tâm chúng ta trở nên thanh tịnh, khoảng trời trước mặt cũng sẽ trở nên rộng mở bao la.
4. Niệm giận vừa khởi lên, triệu cửa nghiệp chướng liền khai mở
Một khi tâm oán giận vừa khởi lên thì trí tuệ sẽ không còn, lý tính bị che mất. Do đó sẽ xử trí theo cảm tính, không chỉ làm tổn thương mình, mà còn hữu ý hoặc vô ý gây thù kết oán với người khác.
Nếu không thể hóa giải thù oán, khi nhân duyên chín muồi, báo ứng sẽ hiện ngay trước mắt, oan oan tương báo, quả báo sẽ ngày càng tàn khốc hơn.
Đừng nói những điều làm tổn thương nhau.
5. Thân thể, tâm trạng của con người cùng với tự nhiên dung thành một bức họa
Thất tình lục dục làm nhiễu loạn tự nhiên, nhiễu loạn thân thể người. Thất tình là “Thích, phẫn nộ, buồn, vui, yêu, ác, dục”. Trong đó tức giận, nổi cáu là gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Có người nói, tuổi thọ trung bình của con người lẽ ra phải là 200 tuổi, chính là do những phiền não của bản thân đã làm cho thân thể bị hư hại; người luôn sống trong cảnh giới đại từ bi thì không già, không yếu, không mê, không tà, không tiêm nhiễm – đây mới là niềm vui thật sự.
6. Thường cảm ơn trong lòng
Mặc dù người khác nhục mạ, phỉ báng, hãm hại bạn, cũng vẫn nên dùng thiện tâm để đối đãi, và tự đáy lòng mình cảm ơn họ.
Thực sự thì sự sỉ nhục, phỉ báng, và hãm hại của người khác, chính là để tiêu trừ nghiệp lực mà mình đã tạo ra trong đời này. Vậy nên quyết không thể để tâm oán hận nổi lên. Nếu vẫn còn tâm oán hận, thì không những không thể tiêu nghiệp, mà ngược lại còn làm cho nghiệp tăng lên.
7. Bạn hỏi Phật ngày nào tốt; Phật hỏi xem bạn có ngày nào bình yên?
Cuộc đời giống như một cái cặp da, khi cần dùng thì mới lấy, khi không dùng thì bỏ nó ra; lúc cần bỏ xuồng thì lại không bỏ, giống như mang theo hành lý nặng trĩu, không thể tự tại.
Những năm tháng của cuộc đời có hạn, vậy nên nhận sai, tôn trọng, bao dung thì mới có thể bình thản, buông bỏ mới có thể tự tại!
8. Nổi cáu là tối kỵ của tu hành, là đốt cháy rừng công đức của mình
Nếu không sửa đổi tính xấu này, thì vô luận là một ngày có niệm bao nhiêu bộ kinh, có thuyết bao nhiêu lần Pháp, thì bạn cũng không thể ra khỏi tam giới. Phát cáu là biểu hiện của vô minh, chính là không minh bạch.
9. Bất thiện, ác ý với người khác chính là chà đạp chính mình
Nếu ác ý với người người khác, thì người bị hại chỉ chịu 3/10, mà chính chúng ta mới phải gánh chịu phần nhiều 7/10, đó chính là chà đạp chính mình mà không tự biết.
Miệng để nói lời hay ý đẹp.
Một câu nói ra khỏi miệng, gây sự tổn thương, thì chính mình là người gánh chịu phần lớn sự tổn thương đó. Bạn muốn mình khỏe mạnh, trường thọ và tràn đầy trí huệ, thì bạn phải dùng tấm lòng yêu mến để đối đãi với tất cả mọi người. Biết cho đi, bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn thế.
10. Lời nói làm tổn thương người khác, còn nghiêm trọng hơn cả giết người
Đây là sự thật mà rất ít người biết! Khẩu tạo nghiệp là dễ xảy ra nhất, mà cũng là tạo thành nhiều nhất, quả báo kiếp sau sẽ vô cùng thảm thiết.
Nhẫn thì sẽ có thể xử lý và hóa giải, có thể biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có chuyện gì.
Có thể nhẫn, thì có thể phân biệt được tốt xấu, thiện ác, thị phi của thế gian. 
Vào buổi tối mỗi ngày trước khi đi ngủ, hãy tự hỏi chính mình: “Hôm nay mình có tức giận không?”.
Cảm xúc ảnh hưởng đến tâm trạng của cả ngày, vì thế mỗi ngày hãy tự mỉm cười với mình nhé!
Hoàng Vân sưu tầm.

Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

VẬN DỤNG HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG CỦA KINH DỊCH ĐỂ GIẢI THÍCH CƠ CHẾ KHÍ LỰC CỦA THIỀN

Trong kho tàng văn hóa phương Đông, Kinh dịch là bộ điển lâu đời nhất, là tổng kết trí tuệ của người xưa. Kinh dịch bàn về lý, tượng, số, chiêm; nhưng thực chất là vận dụng nguyên lý “một chia làm hai”, với cặp phạm trù đối lập và thống nhất của phép duy vật biện chứng để nói về quy luật biến hóa, phát triển của vạn vật trong vũ trụ. Các nhà khoa học đã tổng kết: Kinh dịch là nguồn gốc chân lý của vũ trụ; là học vấn về sinh mệnh, là giá trị của mọi giá trị. 
Quan điểm cơ bản của kinh dịch là: Dịch có thái cực; thái cực sinh lưỡng nghi; lưỡng nghi sinh tứ tượng; tứ tượng sinh bát quái; bát quái định cát hung, cát hung sinh đại nghiệp. 
Âm dương là tư tưởng triết học cơ bản của Kinh dịch; mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ không ngừng vận động, biến hóa dưới sự tác động tương sinh, tương khắc của âm dương ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ). 
Về nguyên lý phân biệt âm dương: Theo quan hệ thời gian thì dương trước, âm sau, theo quan hệ không gian thì dương thượng, âm hạ. Bên ngoài là dương, bên trong là âm, bên trên là dương, bên dưới là âm. 
Bây giờ ta thử vận dụng học thuyết âm dương vào giải thích cơ chế khí lực của thiền. 
Chúng ta quan niệm, âm là phần khuất kín trong cơ thể; dương là phần phô bầy ra bên ngoài, phần dương là phần chúng ta trực tiếp sử dụng, phần âm là gốc rễ sâu kín bên trong. Để cho một thực thể tồn tại và phát triển bình thường thì phải cân bằng âm dương, tức là phần dương phải tương xứng với phần âm. Nếu dương lớn hơn âm thì cơ cấu đó có nguy cơ suy thoái, không tồn tại được. Do đó chúng ta phải luôn củng cố phần âm (phần gốc) của cuộc sống, của cơ thể, của công việc. 
Theo hệ thống khí lực của cơ thể thì hoạt động của tâm thức ở trên đầu, là phần cực dương; Đối lập với phần đầu là 2 bàn tay, 2 bên chân, là phần cực âm. Nếu trong đời sống sử dụng đầu óc quá nhiều hoặc khi tu thiền mà để ý trên đầu nhiều quá thì trong cơ thể phần dương sẽ lấn át phần âm, và có nguy cơ suy thoái, tức bệnh tật. 
Trong thực tế, nếu ai có 2 tay, 2 chân mạnh khỏe, vững chắc thì người đó có tinh thần mạnh mẽ và ngược lại. Nên việc luyện tập cho đôi tay, đôi chân mạnh khỏe là vô cùng quan trọng.Vì tay chân là phần cực âm của cơ thể (nên đi bộ, leo núi, tập các môn điền kinh). 
Cũng vì khi tập thiền ta hay để ý đến trên đầu nhiều (thiên về dương) nên các thầy trong chùa khuyên nên đi kinh hành sau khi thiền để cân bằng âm dương cho cơ thể. 
Phần bụng dưới cơ thể, từ Đan Điền đến huyệt Hội Âm (1) và huyệt Trường Cường (2) là phần chân âm cực kỳ quan trọng của tinh thần và sức khỏe. Nếu có chân âm khỏe mạnh, vững chắc thì con người luôn kiên định, khoan khoái; Nếu để chân âm suy yếu thì sức khỏe èo uột, dễ dao động. Với người tu thiền, việc luyện tập bộ phận bụng dưới là ưu tiên hàng đầu. Vì nếu không có chân âm mạnh thì không nhiếp tâm vào định được. Cách tốt nhất là hàng ngày tập khí công để củng cố chân âm cơ thể. Ngoài ra, khi thiền nên thường xuyên để tâm nơi bụng dưới (đan điền) và 2 tay, 2 chân cũng giúp củng cố chân âm cơ thể. 
Tu thiền là phải kiểm soát tâm. Nhưng nếu chỉ để ý trên đầu với mục đích kiểm soát tâm thì âm lực sẽ mất dần, đến lúc nào đó âm lực không còn nữa thì bệnh thần kinh xuất hiện, vì khí lực bốc hết lên đầu làm mất cân bằng âm dương trong cơ thể. 
Trong khi thiền ta phải chia tâm xuống dưới, biết nhẹ nhàng phía dưới. Khi tâm vào định, vẫn phải tiếp tục thấy rõ toàn thân, không được bỏ thân. Nếu chỉ biết trên đầu, lực sẽ bốc cuồn cuộn lên trên, gây bệnh thần kinh, rất nguy hiểm. Chân âm là khí lực tiềm tàng của phần âm bên dưới cơ thể, chân âm sung mãn thì não bộ bền vững và tu thiền tăng tiến. Vì vậy, ta phải chú ý bảo vệ chân âm cơ thể bằng cách; 
1. Không hoạt động đầu óc thái quá, thường xuyên giải tỏa stress; 
2. Không dục lạc, khoái lạc quá mức; 
3. Không dùng thực phẩm có nhiều chất kích thích, các hóa chất trong thực phẩm công nghiệp; 
4. Không lạm dụng các hóa dược như thuốc giảm đau, an thần, là những thứ có hại cho âm cơ thể; 
5. Hàng ngày luyện tập khí công trước khi thiền. 
Nguyễn Trọng Bình
Lớp Thiền 5

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

Chữa bệnh bằng năng lượng vũ trụ

       Theo VTV.vn - Ông Trần Văn Phú sống tại chùa Động Hang, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh có khả năng chữa nhiều loại bệnh nan y bằng cách giơ tay về phía người bệnh. 
       Theo ông Trần Văn Phú, ông được khai mở khả năng thu được năng lượng không gian vũ trụ để chữa bệnh cứu người vào ngày 7/5/1997. Khi thực hành đưa vào cơ thể người bệnh, nhiều chứng bệnh có cảm giác nhẹ dần và dần hồi phục, mất hoàn toàn cảm giác đau. Thử nghiệm đầu tiên cho một bệnh nhân thấy hiệu quả, từ đó ông bắt đầu chữa bệnh, phục hồi sức khỏe cho rất nhiều người. Phương pháp truyền năng lượng của ông Trần Văn Phú được thực hiện theo hình thức giơ bàn tay lên, lòng bàn tay hướng về phía người muốn thu năng lượng. Ngoài việc dùng tay tác động lên người bệnh, ông Phú còn sử dụng nhiều loại lá cây để làm thuốc chữa bệnh.

(Nguồn: Báo Điện tử VTV)
Xem video clip đầy đủ TẠI ĐÂY

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

BÀI TẬP VẬN ĐỘNG KHỚP

 Nguyên tắc chung:
- Hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng.
- Chậm rãi từ tốn, đều đặn.

1. Vận động khớp cổ
a. Quay đầu phải trái.
- Tư thế chuẩn bị: Hai chân đứng thẳng, mở bằng vai. Quay mặt sang phải thở hết ra.
- Thực hành: Hít vào từ từ quay mặt sang trái. Tiếp theo thở ra từ từ quay mặt sang phải. 5 lần
- Tương tự: Hít vào từ từ quay mặt sang phải. Tiếp theo thở ra từ từ quay mặt sang trái. 5 lần

b. Cúi ngửa đầu 
- Tư thế chuẩn bị: Hai chân đứng thẳng, mở bằng vai, đặt cằm vào ngực, thở hết ra.
- Thực hành: Ngửa cổ ra sau từ từ hít vào. Từ từ thở ra bằng mồm gập cằm vào ngực. 5 lần

c. Quay đầu
- Tư thế chuẩn bị: Hai chân đứng thẳng, mở bằng vai, cúi cằm vào ngực
- Thực hành: Từ từ xoay đầu sang trái đồng thời từ từ hít vào, ngửa cổ ra sau, tiếp tục xoay đầu sang phái đồng thời từ từ thở ra, cằm sát ngực. Làm 5 vòng.
- Từ từ xoay đầu sang phải đồng tù từ hít vào ngửa đầu ra sau, tiếp tục xoay đầu sang trái đồng thời cúi xuống thở ra, cằm sát ngực. Làm 5 vòng.

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Quán niệm hơi thở

Trong buổi pháp thoại của ngài Tôn sư Khangser Rinpoche tại chùa Thiên Niên ngày 25/3/2016, CLB chúng ta được ngài hướng dẫn cách thở để thu năng lượng sạch vào cơ thể và đẩy năng lượng xấu ra khỏi cơ thể. Hôm nay Thu đọc được trích đoạn ấn phẩm "Tâm An lạc" của Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa, trong đó ngài hướng dẫn rất tỉ mỉ về cách quán niệm hơi thở kết hợp với thiền định. Hoan hỷ chia sẻ cùng cả nhà. 

Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa
         "Bài thực hành quán niệm hơi thở hàng ngày bao gồm những hướng dẫn cụ thể về tư thế của thân vì đây là phương pháp tập trung vào điều thân để an tâm. Phương pháp này tương tự như yoga và có ích cho sức khoẻ của bạn. Nó cũng cho phép bạn hít thở sâu và đưa vào cơ thể một lượng không khí đáng kể. Vì tâm trụ ở trong thân nên thân có thể ảnh hưởng đến tâm và ngược lại tâm cũng tác động đến thân. Bởi vậy, nếu như căng thẳng, khó chịu có thể gây ra những phản ứng sinh lý trong cơ thể thì cũng tương tự, tâm an lạc, hài lòng cũng có những hiệu quả nhất định tới sức khoẻ của chúng ta. Hãy thực sự nghỉ ngơi, thả lỏng trong thiền định, không cần quá lo lắng về việc mình có làm đúng hay không. Hãy thở nhẹ nhàng, thong thả, học cách đối xử từ tốn với bản thân và những suy nghĩ đến với bạn trong khi thiền định.
         Khi bắt đầu thực hành thiền quán hơi thở, chúng ta phải dẹp mọi suy nghĩ dù là vi tế nhất sang một bên, để đưa tâm “về nhà”, tức đưa tâm trở về với phút giây hiện tại, ngay tại đây và chính lúc này. Điều vô cùng quan trọng là bạn phải hiểu được mối quan hệ mật thiết giữa thân và tâm. Vào lúc này, tâm ở trong thân nên đương nhiên thân sẽ có ảnh hưởng lớn đối với tâm. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng đôi lúc tâm cũng có thể có ảnh hưởng chi phối tới thân.
         Chẳng hạn như, khi sân giận phát khởi, xúc tình tiêu cực này ảnh hưởng tới thân vật lý của chúng ta thể hiện ở những dấu hiệu như làm tăng huyết áp (tức là máu bị dồn một cách đột ngột), thân nhiệt tăng, chúng ta có thể cảm thấy mặt nóng bừng. Tương tự như vậy, khi tâm bình lặng, nhịp tim chậm rãi, hơi thở đều, thân phản ánh đúng trạng thái của tâm. Như vậy, thân và tâm có mối quan hệ phụ thuộc tương liên chặt chẽ và đời sống làm người đang cho chúng ta cơ hội vô cùng quý giá để có thể hiểu biết và thực hành rèn luyện, trưởng dưỡng tâm, cũng như khai phá những tiềm năng bên trong của tâm.
         Trước tiên, hãy chọn không gian mở, thoáng và tốt nhất là ở trên cao, ví dụ như trên một sườn đồi thoai thoải. Như thế sẽ khiến cho bạn dễ dàng cảm nhận sự khoáng đạt giúp tâm dễ dàng khai mở. Tư thế ngồi thiền cũng là một yếu tố quan trọng. Trong thực hành yoga, bạn được dạy rằng khi tư thế của thân chuẩn xác thì hệ thống kinh mạch cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng, điều đó cho phép hơi thở dễ dàng lưu chuyển trong cơ thể, nhờ vậy mà tâm trở nên an ổn và sáng suốt hơn.
         Dưới đây là tư thế bảy điểm căn bản cần áp dụng khi thực hành thiền định:
1. Chân khoanh lại theo tư thế kiết già, chân trái ở trong.
2. Lưng thẳng.
3. Vai để xuôi tự nhiên, tựa như cánh đại bàng.
4. Cổ hơi cúi về phía trước.
5. Mắt mở, tập trung và hơi nhìn xuống trong khoảng không cách chừng một mét ở phía trước.
6. Miệng hơi mở, đầu lưỡi chạm vào vòm miệng.
7. Hai tay để nhẹ trên lòng, lòng bàn tay phải đặt trên lòng tay trái, hai ngón cái khẽ chạm nhau.
         Khi thực hành thiền quán về hơi thở, hãy giữ tư thế của bạn luôn thẳng và làm theo trình tự sau đây:
1. Dùng một ngón tay bịt nhẹ lỗ mũi phải và hít vào bằng lỗ mũi trái một hơi dài và sâu.
2. Giữ hơi thở lại (ở đan điền) trong chừng vài giây.
3. Dùng một ngón tay bịt nhẹ lỗ mũi trái và thở ra qua lỗ mũi phải.
4. Tiếp đến, hít vào bằng lỗ mũi phải, bịt lỗ mũi trái. Giữ hơi thở lại một lát và thở ra qua lỗ mũi trái.
5. Tiếp theo, nhẹ nhàng hít vào bằng cả hai lỗ mũi cùng lúc. Thở mạnh hắt ra để đẩy không khí ra ngoài càng nhiều càng tốt.

Thiền quán về hơi thở kết hợp với thiền định:
         Thực hành phương pháp này, khi hít sâu vào, chúng ta quán tưởng tất cả mọi năng lượng và phẩm chất tích cực của vũ trụ đi vào trong thân thể mình như một luồng khí trắng tinh khiết. Khi thở ra chúng ta quán tưởng hết thảy mọi năng lượng tiêu cực trong chúng ta như sân giận, ghen tị, buồn chán… đi ra ngoài trong hình thức một làn khói đen.
1. Bắt đầu thở ra một hơi dài qua cả hai lỗ mũi, đồng thời quán tưởng rằng mọi sân hận, oán thù, những ác nghiệp, căng thẳng và thất vọng theo hơi thở đi ra ngoài dưới dạng một làn khói đen.
2. Dùng một ngón tay bịt bên mũi trái, hít vào thật sâu bằng bên mũi phải và giữ hơi thở lại nơi bụng (đan điền) trong hai giây – quán tưởng mọi phẩm chất tích cực đi vào cơ thể bạn trong hình thức luồng ánh sáng trắng.
3. Sau đó, bịt bên mũi phải, thở ra bằng bên mũi trái đồng thời quán tưởng tất cả những năng lượng tiêu cực theo đó đi ra ngoài trong hình thức làn khói đen.
4. Một lần nữa hít vào bằng lỗ mũi trái tất cả những tư tưởng tích cực trong hình thức luồng ánh sáng trắng.
5. Bịt bên mũi trái và thở ra qua lỗ mũi phải toàn bộ tư tưởng tiêu cực trong hình thức làn khói đen.
6. Hít thật sâu bằng cả hai lỗ mũi toàn bộ những tư tưởng tích cực, tốt đẹp trong hình thức luồng ánh sáng trắng đi vào.
7. Thở mạnh ra qua hai lỗ mũi để đẩy toàn bộ những tư tưởng xấu, tiêu cực ra ngoài trong hình thức làn khói đen.
         Đây là một bài thiền quán niệm hơi thở hoàn chỉnh. Khi mới bắt đầu, bạn có thể thực hành bài này ba lần trong mỗi thời khóa, sau đó, khi đã quen, bạn có thể thực hành tăng dần.
         Thiền quán niệm hơi thở không chỉ hướng đến sự an tĩnh mà còn là một pháp thực hành đầy năng lượng. Việc thiền quán sẽ trở nên dễ dàng nếu bạn thực hành thường xuyên, liên tục. Ưu điểm là bạn có thể thực hành phương pháp thiền đơn giản mà hiệu quả này ở mọi nơi. Nếu bạn có thể ngồi đúng tư thế thì sẽ hiệu quả hơn nhưng đó không phải là điều then chốt để đem lại lợi ích trong pháp thiền này. Vì vậy, bạn có thể thực hành ở cơ quan, hay trong những tình huống căng thẳng khi bạn sân giận, buồn chán hay bất an. Tôi cho rằng đây là phương pháp căn bản giúp bạn định tâm, dừng tán loạn vọng tưởng, là cách hữu hiệu để đưa tâm “về nhà”. Đôi khi, dù thân chúng ta ở đây, trong hiện tại nhưng tâm ta lại lang thang vô định khắp nơi. Pháp thiền này sẽ giúp chúng ta đưa tâm trở về hiện tại.
         Bài thực hành này cũng rất hữu hiệu với những ai bị chứng mất ngủ. Tôi gặp rất nhiều người hay trằn trọc thao thức suốt đêm, tâm luôn vọng tưởng, rối bời bởi dường như họ đã lao tâm tổn sức quá nhiều trong ngày và thậm chí khi công việc đã kết thúc vào buổi chiều hoặc tối thì tâm họ vẫn tiếp tục hoạt động, chẳng khác nào xe chạy không phanh.
         Khi thực hành quán niệm hơi thở, bạn không khởi vọng tưởng tiêu cực, không bám chấp vào những cảm xúc cáu giận hay thất vọng lúc đó, cũng chẳng nghĩ về những điều tốt đẹp. Chỉ đơn giản là bạn đưa tâm trở về với giây phút thực tại, vô tham, vô lo, không hy vọng hay mong đợi bất cứ điều gì. Sức mạnh có khả năng chi phối, làm ta tổn thương xuất phát từ chính ký ức và tâm ta chứ không ở đâu khác. Một việc đã xảy ra rất lâu trong quá khứ sẽ vẫn tiếp tục lưu lại trong tâm, tiếp tục dằn vặt chúng ta vì ta không có khả năng buông bỏ. Vì vậy, khi chú tâm vào hơi thở, những vọng tưởng sẽ dần tiêu tan khiến tâm dần lắng dịu. Lúc đầu, có thể chỉ được vài phút nhưng khi bạn thực hành hàng ngày, cảm giác an bình, tĩnh lặng sẽ ngày càng được củng cố và kéo dài."
(Trích ấn phẩm "Tâm An lạc" - Tác giả: Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa. Nguồn: www.drukpavietnam.org)

Có thể bạn quan tâm

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Tự bấm huyệt chữa bệnh

Anh Trần Văn Nghĩa gửi Thu link video bấm huyệt chữa bệnh. Thu đăng lên để cả nhà cùng tham khảo. Clip đăng trên trang PhunuGiadinh.vn.

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

HÃY LÀ NỤ CƯỜI

Thiền sư Thích Nhất Hạnh
         Ngày nào cũng thực tập quán niệm, giờ nào cũng thực tập quán niệm... Nói thì dễ nhưng thực hành cho được thường xuyên là chuyện không dễ... Vậy cho nên tôi đề nghị những người trong lớp thiền tập nên để dành một ngày trong tuần để khởi sự thực tập. Đã đành trên nguyên tắc ngày nào cũng là ngày của mình, giờ nào cũng là giờ của mình, nhưng trên thực tế mình hoàn toàn chưa thể nào chủ động được và mình có cảm tưởng gia đình, sở làm và xã hội chiếm mất hết thì giờ của mình. Vì vậy tôi đề nghị họ lấy một ngày trong tuần làm “ngày của mình”. Ngày này sẽ là bàn đạp tạo nên thói quen tốt đẹp của sự thực tập quán niệm.

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

HẠT SỎI DƯỚI LÒNG CÁT MỊN

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

         Có người xem thiền tọa như một cực hình. Muốn cho thì giờ qua mau để nằm nghỉ. Trong trường hợp này, ta thấy "đương sự” chưa biết ngồi thiền. Biết ngồi thiền thì tự khắc tìm thảy sự khỏe khoắn và an lạc ngay trong tư thế ngồi. Tôi thường đề nghị những người này dung hình ảnh hạt sỏí rơi trong dòng sông để thực hiện sự an nghỉ trong thiền toạ.
        Thế nào là hạt sỏi rơi trong dòng sông. Hành giả ngồi xuống trong tư thế tiện nghi nhất, bán già hay kiết già, lưng thẳng. Miệng giữ nụ cười hàm tiếu. Hành giả thở chậm và sâu, theo dõi hơi thở, đồng nhất mình với hơi thở. Thế rồi hành giả tự dể mình buông thả hoàn toàn như một hạt sỏi trắng được thả xuống dòng sông trong vắt.
         Hạt sỏi thả xuống dòng sông không hề tự ý cử động, nó tự buông thả và rơi xuống từ từ trong dòng sông bằng con đường ngắn nhất và cuối cùng tìm tới đáy sông. Xuống tới đáy sông rồi là nó được chỗ an nghỉ, không còn rơi nữa. Hành giả tự thấy mìmh như một hạt sỏi, tự để rơi mình trong một dòng sông, buông thả hoàn toàn. Trọng tâm của hành giả là hơi thở. Thời gian buông thả để rơi, để tìm tới nơi an nghỉ trên cát mịn dưới đáy sông không cần thiết là dài bao lâu. Khi mà hành giả thấy mình ngồi an lạc, khỏe khoắn như một hạt sỏi trên cát mịn dưới đáy sông là khi ấy bắt đầu có sự nghỉ ngơi trọn vẹn. Hành giả không bị quá khứ níu kéo, không bị vị lai thâu hút. Hành giả biết rằng nếu mình không có khả năng thọ hưởng sự an lạc trong giờ phút thiền tọa hiện tại, thì tương lai cũng sẽ trôi qua những kẽ tay mình, và mình cũng sẽ không bao giờ thực sống khi tương lai biến thành hiện tại. An lạc là an lạc trong giờ thiền tọa đây. Nếu không tìm được an lạc lúc này thì sẽ không tìm dược an lạc ở bất cứ lúc nào khác. Đừng đuổi theo vị lai như người bị thu hồn chạy theo bùa phép. Dừng lại và tìm sự an lạc trong giờ phút hiện tại. Hành giả thấy rằng thời gian này là thời gian của mình, chỗ ngồi này là chỗ ngồi của mình. Chính trên chỗ ngồi này và trong giờ phút này mà mình có thể thành Phật chứ không phải ở dưới một cây Bồ Đề nào trong 1 kiếp vị lai nào xa xôi. Thiền tập như thế trong vài ba tháng thì hành giả bắt đầu biết thế nào là Thiền Duyệt. Thiền Duyệt là sự an vui tìm thấy trong Thiền Tọa.
(Trích từ tác phẩm "Phép lạ của sự tỉnh thức")

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

Đọc thêm về bí quyết dưỡng sinh của người Việt cổ

1, Ăn no không gội đầu, đói không tắm. Rửa mặt nước lạnh, vừa đẹp vừa khỏe. Mồ hôi chưa khô, đừng tắm nước lạnh. Đánh răng nước ấm, chống ê chắc răng.
2, Ăn gạo có trấu, thức ăn có chất sơ. Nam không thể thiếu rau hẹ, nữ không thể thiếu ngó sen. Củ cải trắng, sống không tốt nhưng chín thì bổ. Ăn không quá no, no không nên nằm.
3, Dưỡng sinh là động, dưỡng tâm là tĩnh. Tâm không thanh tịnh, ưu tư vọng tưởng dễ nảy sinh. Tâm thần an bình, bệnh sao đến được. Nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh tâm ích trí.
4, Dược bổ thực bổ, đừng quên tâm bổ. Coi tiền như cỏ, coi thân như bảo. khói hun cháy lửa, tốt nhất không ăn. Chiên dầu ngâm ướp, ít ăn thì tốt.
5, Cá thối tôm rữa, lấy mạng oan gia. Ăn mặc giữ ấm, nhất thân là xuân. Lạnh chớ chạm răng, nóng chớ chạm môi. Đồ chín mới ăn, nước chín mới uống.
6, Ăn nhiều rau quả, ít ăn đồ thịt. Ăn uống chừng mực, ngủ dậy đúng giờ. Đầu nên để lạnh, chân nên giữ ấm. Vui chơi biết đủ, không cầu an dật.
7, Dưỡng sinh là cần cù, dưỡng tâm là tĩnh tại.
8, Người đến tuổi già, thì phải rèn luyện, đi bộ chạy chậm, luyện công múa kiếm; đừng sợ giá lạnh, quét sạch sân nhà, hội họa thêm vui, tấm lòng rộng mở.
9, Nghe tiếng gà gáy, đừng cố nằm thêm, trồng hoa nuôi chim, đọc sách ngâm thơ; chơi cờ hát kịch, không ham phòng the, việc tư không nhớ, không chiếm lợi riêng.
10, Ẩm thực không tham, bữa tối ăn ít, khi ăn không nói, không nên hút thuốc; ít muối ít đường, không ăn quá mặn, ít ăn chất béo, cơm không quá nhiều.
11, Mỗi ngày ba bữa, thức ăn phù hợp, rau xanh hoa quả, ăn nhiều không sợ; đúng giờ đi ngủ, đến giờ thì dậy, nằm dậy nhẹ nhàng, không gấp không vội.
12, Uống rượu có độ, danh lợi chớ tham, chuyện thường không giận, tấm lòng phải rộng.
13, Tâm không bệnh, nên phòng trước, tâm lý tốt thân thể khỏe mạnh; tâm cân bằng, phải hiểu biết, cảm xúc ổn định bệnh tật ít.
14, Luyện thân thể, động cùng tĩnh, cuộc sống hài hòa tâm khỏe mạnh; phải thực dưỡng, no tám phần, tạng phủ nhẹ nhõm tự khai thông.
15, Người nóng giận, dễ già yếu, thổ lộ thích hợp người người vui; thưởng thức thư họa, bên suối thả câu, lựa chọn sở thích tự do chơi.
16, Dùng đầu óc, không mệt nhọc, bớt lo dưỡng tâm ít náo nhiệt; có quy luật, sức khỏe tốt, cuộc sống thường ngày phải hài hòa.
17, Tay vận động, tốt cho não, phòng ngừa bị lạnh và cảm cúm.
18, Mùa hè không ngủ trên đá, mùa thu không ngủ trên phản. Mùa xuân không hở rốn, mùa đông không che đầu. Ban ngày hoạt động, tối ngủ ít mơ.
19, Tối ngủ rửa chân, hơn uống thuốc bổ. Buổi tối mở cửa, hễ ngủ là say. Tham mát không chăn, không bệnh mới lạ.
20, Ngủ sớm dậy sớm, tinh thần sảng khoái, tham ngủ tham lạc, thêm bệnh giảm thọ. Tranh cãi buổi tối, ruột như sát muối.
21, Một ngày ăn một đầu heo, không bằng nằm ngủ ngáy trên giường.
22, Ba ngày ăn một con dê, không bằng rửa chân rồi mới lên giường.
23, Gối đầu chọn không đúng, càng ngủ người càng mệt. Tâm ngủ trước, người ngủ sau, ngủ vậy sẽ thành mỹ nhân.
24, Đầu hướng gió thổi, ấm áp dễ chịu, chân hướng gió thổi, hãy mời thầy lang.
25, Không ngủ nơi ngõ hẻm, độc nhất khi gió lùa.
26, Đi ngủ không thắp đèn, sáng dậy không chóng mặt.
27, Muốn ngủ để tấm thân nhẹ nhõm, chân không hướng tây đầu không hướng đông.

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

Cuộc trò chuyện với Thiền sư Thích Nhất Hạnh về “Hạnh phúc đích thực”

Nhà báo Hoàng Anh Sướng
Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một trong những đại thiền sư nổi tiếng nhất thế giới, tác giả của hàng trăm cuốn sách, trong đó, rất nhiều cuốn được xếp hạng như An lạc từng bước chân, Phép lạ của sự tỉnh thức, Chúa ngàn đời, Bụt ngàn đời... Ông là một văn nhân, một thi nhân, một học giả và cũng là một người đấu tranh cho hòa bình bằng phương pháp bất bạo động.

Cuối năm 2013, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã có chuyến hoằng pháp kéo dài 2 tháng dọc nước Mỹ. Nhà báo Hoàng Anh Sướng đã có cuộc trao đổi đặc biệt với thiền sư.

- Nhà báo Hoàng Anh Sướng: Xin được mở đầu cuộc trò chuyện với thiền sư bằng một vấn đề mà tôi tin rằng, bất kỳ ai trên hành tinh này cũng quan tâm. Đó chính là vấn đề hạnh phúc, làm thế nào để có được hạnh phúc? Trước tiên, xin được hỏi thiền sư, với ngài, hạnh phúc là gì?

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

Ngồi thiền chữa bệnh thân và tâm

Ngồi thiền 

Luyện thân có luyện Tĩnh và Động, Thiền Tĩnh là ngồi yên, Thiền Động có thể Kinh Hành hoặc có một bài quyền thường tập, giúp khí huyết lưu thông, nhất là những vùng khí lạnh cần phải tập động công cho cơ thể ấm áp. Bài viết này chú trọng đến Thiền Tĩnh nặng về luyện Thân Ý còn Thiền Động nặng về luyện Thân Tướng.
Ngồi thiền chữa bệnh thân và tâm
Sau khi đã có đời sống thay đổi như thế, bắt đầu ngồi yên tịnh cho thân được yên. 

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

THIỀN DÃ NGOẠI TỐT CHO SỨC KHỎE

Các cụ xưa khi đi tu thiền bao giờ cũng vào rừng sâu, hay lên núi cao để tu và chỉ có ở nơi đó mới tu thiền thành công. Tại sao vậy? Có phải một phần vì nơi rừng sâu, núi cao là nơi yên tĩnh để tập trung toàn tâm ý cho việc tu thiền? Có phải nơi đó là nơi địa linh nên tu thiền đạt hiệu quả cao và còn là gì nữa? Thực chất có phải như vậy không? Khái niệm địa linh là gì? Không phải đến ngày nay chúng ta mới có thắc mắc như vậy, mà từ rất xa xưa các cụ đã muốn tìm ra bản chất của sự việc rồi. Do trình độ khoa học lúc đó chưa đủ khả năng lí giải nên chỉ có thể giải thích là “đất thiêng - địa linh”. Ngày nay khoa học phát triển đã lí giải một cách khoa học về điều đó. Ở nước Pháp cách đây hơn 100 năm cũng có chuyện tương tự xẩy ra. Ở miền nam nước Pháp có vùng LOURDES có con suối, người ta gọi là suối thiêng vì nước suối ở đó chữa được rất nhiều bệnh, người đến vùng đó nghỉ dưỡng sức khỏe tốt lên. Thế là người có bệnh ở khắp nước Pháp tìm đến đây để chữa bệnh. Trước hiện tượng đó các nhà khoa học đã bỏ ra hàng chục năm nghiên cứu song không thể lí giái tại sao nơi đây lại có khả năng kì diệu như vậy. Giờ đây khi khoa học phát triển họ mới phát hiện ra rằng khu vực LOURDES có mật độ ION âm cao hơn rất nhiều lần các địa phương khác. Và chúng ta cũng biết rằng ở nơi rừng sâu (rừng rậm) núi cao hay vùng biển mật độ ION âm cao hơn nhiều lần các vùng khác nên khi ta sống ở đó sức khỏe sẽ nhanh chóng hồi phục.

Thiền dã ngoại trên Yên Ngựa - Côn Sơn (Nguồn Ảnh: CLB DSNL) 
Vậy ION âm là gì? Và tác dụng của nó đến sức khỏe con người thế nào?
- Trong không khí tồn tại rất nhiều các hạt trôi nổi tự do. Các hạt mang điện tích được gọi là ion, chúng có khả năng đi vào cơ thể và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sức khỏe con người. ION được tồn tại dưới hai dạng điện là âm và dương (ion âm, ion dương).
- ION âm: là những ion khi ở trạng thái trung tính có thể nhận thêm một hoặc nhiều điện từ electron nên mang điện tích âm. ION âm là các hạt có lợi giúp tăng cường năng lượng sống. Nói một cách khác ION âm chính là các Oxy nguyên tử mang điện tích âm. Các ion âm được hấp thụ qua đường thở 10 đến 20%, thông qua da 60 đến 70%.
- ION dương: Trái ngược với ion âm, ion dương lại làm mất đi các electron và gây ra hao tổn năng lượng, nó là các hạt có hại đến sức khỏe. Ta có thể kể ra một số loại mang điện tích dương (ion dương): khói bụi, nấm móc, vi khuẩn, vi rút, tia xạ, tia điện tử phát ra từ các thiết bị điện…
ION âm có khả năng trung hòa và vô hiệu hóa các ion dương có hại. Do đó ion âm được coi là các hạt có lợi, giúp tăng cường năng lượng sống, loại bỏ các chất độc hại và được mệnh danh là “Vitamin không khí”.

Ta có thể kể ra đây những tác dụng của ion âm
A. TÁC DỤNG VỚI MÔI TRƯỜNG SỐNG
1. Tác dụng lọc sạch không khí:
Các chất gây ô nhiễm tồn tại trong không khí như các loại khí gas, axit lưu huỳnh, nitrogen monoxide, carbon monoxide, khí ozon và các loại chất hữu cơ khác… làm hình thành ion dương. Những ion dương này sẽ bị ion âm bám lấy, làm kết tủa các chất gây ô nhiễm này, từ đó giúp duy trì bầu không khí trong lành, mát dịu.
2. Loại bỏ các loại bụi siêu nhỏ và các chất rắn lơ lửng.
Các chất rắn lơ lửng trong không không khí bị nhiễm điện tích dương, do đó nhờ các ion âm mà được trung hòa điện tích.
Ngoài ra, khi xung quanh các chất này có nhiều ion âm thì nó sẽ trải qua quá trình phân cực hóa bên trong và bị nhiễm điện trở thành những ion âm.
Nếu trong nhà chứa đầy ion âm thì tường và sàn nhà sẽ bị nhiễm điện tích dương. Ion âm tác dụng một lực đẩy với các ion âm ở xung quanh và bị tác động bởi lực hút của sàn nhà có điện tích dương nên sẽ bị rơi xuống sàn nhà.
Các chất rắn lơ lửng trong không khí bị rơi xuống sàn nhà sẽ giúp cải thiện môi trường không khí trong nhà một cách đơn giản chỉ bằng việc lau sạch nền nhà.
3. Khử mùi
Mùi khó chịu là các chất khí gas có đặc tính của H2S - khí độc nặng hơn không khí thường thấy ở các mỏ lưu huỳnh và có mùi trứng thối, các loại Mercaptan - là các hợp chất hydrocacbon (Hợp chất có tính acid của lưu huỳnh) có mùi gas, các loại amin… tác động lên khứu giác của con người gây ra cảm giác khó chịu hay ác cảm. Các chất này có nhiều thành phần hỗn hợp, tác động lên khứu giác con người nên khi phóng một lượng lớn ion âm thì những phân tử có mùi khó chịu này sẽ bị ion hóa và qua đó khử mùi. Ngoài ra, thông qua tác dụng trung hòa chuyển hóa thành oxy, giúp loại bỏ chất gây mùi khó chịu, lọc sạch không khí.

B. TÁC DỤNG ĐẾN SỨC KHỎE CON NGƯỜI
Ion đi vào cơ thể con người qua đường hô hấp và có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của con người. Nếu hấp thụ Ion dương cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng do lượng điện tích dương cao trong cơ thể kích thích mạnh sự hoạt động của các cơ quan. Năng lượng nhanh chóng bị tiêu hao do kích thích dẫn đến sự suy kiệt và làm con người mệt mỏi. Nếu tình trạng đó kéo dài sẽ làm cơ thể dễ dàng bị mắc bệnh do cơ thể hết khả năng đối kháng. Ngược lại nếu cơ thể tích điện âm sẽ cho cơ thể nhận thêm nguồn năng lượng hữu ích cân bằng trạng thái, ổn định tự chủ và duy trì hoạt động của con người.
1. I-on Âm và tác dụng lọc sạch máu
Máu đóng vai trò quan trọng trong cơ thể sống mỗi người:
- Với vai trò chức năng vận chuyển máu vận chuyển các chất dinh dưỡng trong cơ thể, vận chuyển khí & các chất thải, vận chuyển hormone.
- Máu đảm trách điều hòa các thể dịch, thân nhiệt, nồng độ pH trong dịch thể.
- Với vai trò bảo vệ cơ thể, máu như cơ quan miễn dịch và phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm.
Phần lớn bệnh tật xuất hiện ở con người là do máu bẩn. Máu bẩn không chỉ gây ra các chứng bệnh điển hình như nhồi máu cơ tim, nhồi máu não mà còn là nơi sản sinh vô số các chứng bệnh khác do các chất thải cơ thể không được bài tiết ra bên ngoài.
Quá trình kiềm hóa trong máu làm sản sinh các chất Endorphin (morphin nội sinh) và Enkephalin. Các chất này làm tăng tỉ lệ ion âm hóa các chất Natri, Kali, trong huyết tương giúp lưu thông & lọc sạch máu từ đó giải tỏa mệt mỏi, phục hồi thể lực và làm mau lành các vết thương.

2. I-on Âm và tác dụng điều chỉnh hệ thần kinh tự chủ
75% lượng không khí con người hít thở hàng ngày được tiêu thụ ở não. Để hoạt động các tế bào não cần một lượng Oxy đủ nhiều để duy trì chức năng. Ion Âm xâm nhập vào cơ thể sẽ giúp tăng cường sự trao đổi Oxy, tăng cường hoạt động thần kinh phó giao cảm trong hệ thần kinh tự chủ, tăng cường hoạt động của beta Endorphin. Từ đó giúp điều chỉnh hệ thần kinh tự chủ có lợi cho cơ thể con người, các phản ứng tới suy nghĩ hay cảm giác của chúng ta như huyết quản, nội tràng…làm con người có được sự tập trung, nâng cao năng lực học tập, nghiên cứu và mọi hoạt động sống.
Đồng thời, ion âm cung cấp năng lượng cho tất cả các cơ quan của cơ thể, hệ thống thần kinh, máu, tế bào… giúp tăng cường, phục hồi các tính năng bị suy yếu, có vai trò quyết định trong việc cung cấp năng lượng sống cho cơ thể.

3. I-on Âm và tác dụng tái tạo tế bào
Tế bào là đơn vị cấu tạo cơ bản của sự sống. Tế bào cung cấp các cơ quan cho cơ thể, tạo nên chất dinh dưỡng từ thức ăn, chuyển hóa chất dinh dưỡng thành năng lượng và mang lại những chức năng đặc biệt.
Để tế bào làm việc yêu cầu các khoáng chất trong lớp tế bào cần vận động làm việc. Sự Ion âm hóa các khoáng chất tạo ra nguồn năng lượng cần thiết cho sự hoạt động của các tế bào. Từ đó quá trình trao đổi chất diễn ra mau lẹ giúp các chất thải độc tố nhanh chóng bị loại trừ và thay vào đó là lớp tế bào mới kế sinh khỏe hơn, chất lượng hơn.

4. I-on Âm và tác dụng tăng cường sức đề kháng
- Ion Âm xâm nhập cơ thể làm tăng lượng Globulin (thành phần miễn dịch có trong huyết tương), từ đó giúp nâng cao sức đề kháng trước các bệnh truyền nhiễm. Phương pháp điều trị bằng ion âm sẽ tăng cường hiệu quả điều trị nhanh hơn.
- Ion có tác dụng diệt khuẩn, kháng khuẩn: Ion âm này vô hại với người là tế bào có nhân nhưng nó lại có sức phá hủy rất mạnh đối với những chất ô nhiễm mang tính sinh học như các loại nấm bacterium… là những tế bào không nhân. Vì thành phần chính của những chất này là Carbon (C) sẽ phản ứng với Ion âm oxy (O2), phân tách an toàn thành 2 chất là CO2 và nước.
- Tác dụng loại bỏ sóng điện từ: Các tia tử ngoại bức xạ làm ion hóa, tia X, tia R … phát ra từ các thiết bị điện, điện tử như TV, PC có chứa năng lượng rất lớn, nó chính là nguyên nhân hình thành các ion dương trong không khí tác động đến con người: làm tiêu hao năng lượng gây triệu chứng mệt mỏi. Ion âm sẽ trung hòa các ion dương này và loại bỏ chúng.
Mật độ ion âm có ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng sức khỏe con người.
- Nơi có mật độ ion âm nhỏ hơn 50 đơn vị/cm3 ta cảm thấy ngột ngạt, là môi trường cho vi khuẩn hoạt động.
- Nơi có mật độ ion âm nhỏ hơn 1.000 đv/cm3 có cảm giác ngột ngạt, cần được thông gió.
- Mật độ ion âm từ 2.000 đến 20.000/cm3 coảm giác trong lành, tươi sạch.
- Mật độ lớn hơn 20.000/cm3, hưng phấn, sảng khoái; vi khuẩn không phát triển.
Mật độ ion âm trong không khí ở các môi trường khác nhau. 

C. TÁC DỤNG TĂNG TRƯỞNG THỰC VẬT
Thực vật cũng như cơ thể sống được cấu tạo từ vô số tế bào. Trong tế bào thực vật cũng có chứa các ion khoáng như canxi, natri, kali…nên cơ thể sống sẽ xuất hiện điện sinh học. Quá trình ion hóa các chất khoáng sẽ giúp tăng cường quá trình trao đổi chất và từ đó giúp tăng trưởng.
 Thiền dã ngoại tại Suối Hai (Nguồn ảnh: CLB DSNL)
Câu lạc bộ chúng ta đi thiền dã ngoại rất tốt vì chúng ta đã tìm đến nơi có mật độ ion âm cao để thiền và đó chính là điều kiện tốt nhất để ta nâng cao sức khỏe của mỗi người.
Đọc xong bài này mong các bác hãy tích cực đi thiền dã ngoại để sức khỏe chúng ta nhanh chóng hồi phục hơn.
Hà Nội ngày 25 tháng 6 năm 2015
Trần Nghĩa
(sưu tầm và biên soạn)