Hôm nay, lớp DSNL12 đến lớp sinh hoạt như thường lệ. Vẫn vui, vẫn cười, vẫn tươi… Sau khi nghe phổ biền về việc thay đổi địa điểm, thay đổi thời gian học và thay đổi tổ chức lớp (ghép lớp), mọi người xôn xao, tâm trạng…
Một số bác do thời gian không phù hợp xin chuyển sang lớp khác, một số bác xin chuyển về cơ sở Định Công, và sang lớp Thầy Tiến - trường Mầm non Quang Trung, một số vẫn duy trì theo chỉ đạo ghép lớp… Mặc dù chưa ai nói ra nhưng tâm trạng lớp bị tan tác không thể giấu trên khuôn mặt mỗi người. Nhìn mà thương quá!
Sau đó cán bộ lớp quyết định cuối giờ tổ chức liên hoan mừng sinh nhật cho các bác trong lớp, liên hoan chia tay học viên, chia tay người đứng lớp, nhân tiện cảm ơn chủ nhà nữa. (Tận mấy trong một).
Sau ca thiền, lớp liên hoan. Đàn, hát rất vui nhưng từ sâu thẳm, ai cũng biết tâm trạng mình khác những buổi liên hoan trước. Dù anh Sơn, anh Thạch đã cố hát những bài thật vui nhưng vẫn không làm vơi được cảm xúc chia ly trong mỗi người. Vợ chồng cô Loan xin về trước. Dù hai cô chú mới tham gia chưa được một năm, nhưng ôm cô, cháu Hương không nén được cảm xúc và thế là hai cô cháu cùng khóc. Những giọt nước mắt đầu tiên của buổi học cuối cùng. Tiếp đến chị Oanh nói: “Hôm nay cứ làm sao ấy, liên hoan mà tâm trạng khó tả quá” và mắt ngấn lệ. Rồi anh Sơn cảm ơn gia đình, chia sẻ cảm xúc... cuối cùng anh đọc mấy câu thơ thay lời muốn nói:
“Khi chia tay chẳng biết nói năng gì
Điều đáng nói ta chẳng cần phải nói
Vì cuộc sống đang hàng ngày nhắc gọi
Phút lặng thầm khóe mắt nói thay ta”
Cảm ơn anh, mấy câu thơ thật ý nghĩa và thật đúng tâm trạng của mọi người.
Tiếp theo là Linh - cô MC của CLB - lớp phó của lớp và niềm tự hào của lớp 12. Cũng những lời nói đầy cảm xúc làm bao người sụt sùi. Và cuối cùng lớp trưởng Thạch - mạnh mẽ hơn, anh phát biểu, anh kêu gọi tinh thần đoàn kết của cả lớp, và không quên động viên mọi người tu tập tốt.
Vâng, vẫn là những lời cảm ơn tới gia đình như các lớp khác nhưng cháu Hương vẫn cảm thấy khác, rất khác. Chắc bởi sự gắn bó giữa người trực tiếp đứng lớp và học viên. Sao tha thiết thân thương đến thế. Ai cũng khóc, những giọt nước mắt yêu thương, quý trọng, và nhớ…Thật sự nhớ.
Chia tay cả lớp, ôm từng người, cháu Hương cảm thấy như chia tay người thân. Từng giọt nước mắt dù không muốn vẫn cứ tuôn rơi. Chị Cúc ôm Hương và nói: “Em ơi, với ai chị cũng thấy còn có một khoảng cách, còn em, sao chị không thể thấy khoảng cách ấy ở em? Chị thật sự yêu em.” Ôi! Làm sao mà Hương không khóc cơ chứ.
Cô Thìn - một học viên lớn tuổi ôm tôi thủ thỉ: “Con ơi! Con thích gì nhất. Cả lớp muốn tặng con một thứ gì đó làm kỉ niệm.” Cháu Hương biết lời nói này từ tận đáy lòng của sự yêu mến. Khác nào lời của một người mẹ muốn tặng con gái thứ con thích nhất trong ngày sinh nhật hoặc một dịp kỉ niệm gì đó. Cảm động! Vô cùng cảm động… Nhưng các bác ơi! Cháu Hương chỉ muốn các bác sống thật khỏe, thật vui, tập luyện thật tốt và đừng ai bị ốm. Cháu Hương chỉ muốn những đợt dã ngoại các bác đều tham gia có mặt đông đủ. Chỉ bấy nhiêu thôi, các bác đã cho cháu Hương tất cả rồi ạ.
Các bác về rồi. Chẳng hiểu sao cháu Hương vào phòng nằm khóc tiếp. Nhớ mãi những lời nói, những cái ôm thật chặt... Nhớ lắm ạ. Cho tới khi con trai đi học về gọi: "Mẹ ơi! Con chào mẹ. Ơ… mẹ làm sao thế???" Lúc này chợt tỉnh, tỉnh hẳn. Và thôi, dừng lại thôi.
Cháu Hương xin cảm ơn các bác học viên lớp 12, cảm ơn các bác học viên các lớp 6, 9, 13, 14, 15 đã sinh hoạt tại cơ sở II. Cảm ơn các bác đã cho cháu Hương - Hằng được hưởng nhận tình yêu thương quý mến nhiều đến như vậy. Nhờ tình cảm của các bác mà chị em cháu Hương - Hằng cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều.
Cuối cùng chúng cháu xin chúc các bác tập luyện đạt kết quả tốt hơn nữa.
Chúng cháu thật sự rất yêu mọi người.
Ngày 1/11/2015
Võ Thị Hương