Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Hiển thị các bài đăng có nhãn lớp DSNL18. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn lớp DSNL18. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

CHÙA KHO – THIÊN BẢO TỰ một ngày tháng 4 năm 2016.

4h20 thức giấc. Mưa sầm sập, sầm sập, sấm chớp, sét... 
Điện thoại gọi, nhắn tin với các nội dung rất thương: “cô ơi, mưa to thế này có hoãn dã ngoại không?”, “Chị ơi, cho em đến muộn, nhà xa mà mưa to quá”, “cô ơi, mưa to cho chậm giờ xuất phát nhé!.v.v.
Quyết định cho cả đoàn xuất phát chậm lại 30 phút, nhưng bản thân 5h15 đã có mặt tại nơi hẹn. 2 xe ô tô đã chờ sẵn, có bác Ngần - nhà xa nhất, phải ngủ nhờ nhà cháu để đi cho gần – đến sớm nhất. 
Trời vẫn mưa tầm tã. Đoàn xuất phát lúc 6h15, chậm hơn kế hoạch 45 phút, nhưng cả đoàn đều có mặt đầy đủ trừ một bác do có việc đột xuất. Bác Thắng (Thủ đền Bảo Linh Sơn) sốt ruột gọi điện vì trên chùa cũng đang mưa rất to, bác lo đoàn không đi được (chắc bác lo cơm nước các bác đã chuẩn bị sẵn thì sao đây?).
Lạy Phật, lạy Thầy Tổ, lạy Cha Trời Mẹ Đất. 
Càng đi trời càng sáng ra, mưa tạnh và nắng. 
Thử thách thêm một chút, khi xe vừa rẽ vào đường đi Chẹ chừng 2km thì có người dân đi xe máy chiều ngược lại báo gấp gáp rằng: phía trước không đi được vì lý do gì đó, xe chúng tôi không nghe rõ. 
Bác lái xe cứ cho xe chạy để xem vấn đề gì, nếu không sẽ chuyển đi đường khác. Phát hiện ra chỉ là cái cây do mưa to đã đổ chắn ngang đường. Lái xe, học viên cùng nhau dồn sức dẹp cây sang vệ đường. Đường thông. Gọi điện báo cho xe sau, thế là cả đoàn ung dung tiến tới đích. Đặt chân đến đất chùa thì bắt đầu nắng. Cả đoàn leo bộ trên những bậc thang vừa được rửa thật sạch, hít thở không khí trong lành mát mẻ sau cơn mưa rào rõ to, cây rừng xanh non, một màu xanh sạch tinh khôi. Nhìn hai bên đường xuyến chi mọc xanh mơn mởn, ước ao được hái về ăn...nhưng ưu tiên việc thiền trước đã. 
Vẫn đón cả đoàn với tấm lòng, những nụ cười ấm áp của bác Thắng và các già. Vẫn nồi nước vối chờ sẵn. Chúng tôi hoan hỷ với công việc chính của mình. 
Ca thiền sáng trong cung La Hán - bài thiền Thiên Địa Nhân hợp nhất. Tại sao lại không phải là bài thiền đó chứ, trong khi trời trong xanh bát ngát, trong vắt, nắng vàng trải nhẹ, gió mơn man. Đất trời như giao hoà. Sau bài đó, chúng tôi ngồi thêm gần 30 phút nữa, thiền tiếp với bài nghe: 66 lời Phật dạy. 
Cữ thiền chiều vẫn như mọi khi sau bữa cơm chay đặt các vãi trên chùa nấu với các món rất rất rất dân dã và sau giờ nghỉ trưa. Cữ này chúng tôi thiền ngoài trời để tận hưởng cho đã cái nắng, gió, không khí, tiếng chim hót, tiếng lá rừng reo... 
Và vẫn như các kỳ dã ngoại trước, chúng tôi có khoá lễ sám hối tại chùa, vẫn bác Thắng làm chủ lễ, tuy thật ngắn gọn nhưng thật là xúc tích, cảm động. Mắt cảm thấy cay cay khi bác thay mặt toàn đoàn hồi hướng công đức cho các liệt sỹ đã vì Tổ quốc hy sinh nhân ngày thống nhất đất nước 30/4 sắp tới. 
Xuống núi, tay đồm tay mang vẫn là rau sạch, món quà mà chị em chúng tôi không bao giờ bỏ qua. 
Mong đến lần sau lắm. 
Đa tạ Đức Phật, Đức Thầy Tổ, Cha Trời Mẹ Đất và các vị Tối tú tối linh. 
Cám ơn sự đồng lòng của tất cả các thành viên trong đoàn. 
Cám ơn sự lo lắng tận tuỵ, chu đáo của ban cán sự lớp và các giáo viên. 
Hoàng Vân ghi chép.


Xem lại ảnh TẠI ĐÂY

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

THÔNG BÁO CỦA LỚP DSNL 18

Alo, alo, alo.

Giáo viên và Ban cán sự lớp DSNL 18 xin báo cáo BCN và xin thông báo CLB DSNL:
Lớp DSNL 18 sẽ tổ chức đi thiền dã ngoại 01 ngày ở Chùa Kho - Thiên bảo Tự (Ba Vì) vào chủ nhật 24/4/2016.
Ban cán sự lớp xin mời tiếp tục bận bịu cho đợt thiền dã ngoại này để một ngày tu thiền đạt kết quả tốt nhất. Cả đoàn sẽ xin cám ơn nhiều lắm.
Các học viên lớp 18 đăng ký cho các tổ trưởng.
Các học viên thuộc các lớp khác có nhu cầu đi thiền dã ngoại cùng lớp 18 mời đăng ký với lớp trưởng Nam, ĐT: 0963888836.
Hạn đăng ký cuối cùng là 19/4/2016.
Ô tô sẽ xuất phát từ bề bơi Thái Hà lúc 5h 30 phút.
Ăn sáng tự túc.
Ăn trưa: báo cơm trên chùa
KÍNH BÁO. KÍNH BÁO.

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

THẾ GIỚI TRONG SẠCH CỦA THIỀN

Tôi tên là Hồng Hạnh - là một "lính mới tò te" của lớp DSNL18.

Buổi đầu khi mới bước chân đến lớp, cái ý nghĩ "lính mới" ấy đã được xóa tan ngay. Tôi như lại được về ngôi nhà thân quen của mình tự bao giờ. Cô giáo Hoàng Vân như một người chị tận tình, chỉ cho tôi tập ngồi, tập thở…

Các bác học viên cũ thân thiện đón tôi như người em mới đi xa về, tôi hòa nhập vào thế giới đó một cách nhanh chóng.

Sau một thời gian rèn luyện, tôi đã học được cách thu năng lượng sạch vào cơ thể mình. Trước đây tôi bị bệnh rối loạn thần kinh thực vật dẫn đến mất ngủ và đại tràng ở thể hội chứng kích thích. Tôi không ăn, ngủ được, người tôi gầy và xanh xao. Sau 3 tháng dốc tâm vào luyện tập, tôi nghe 5 bộ công pháp, phân tích từng lời nói của thầy chủ nhiệm một cách kỹ càng, để vận dụng vào cuộc sống riêng của mình. Tôi đã biết buông bỏ, đã biết thế nào là được và mất. Tôi đã hiểu sâu sắc giá trị của "Chân - Thiện - Nhẫn". Đến nay tôi rất vui vì sức khỏe của mình. Tôi đã ăn được và ngủ được, tôi lên được 4 kg, da dẻ cũng có vẻ "dậy thì" và hồng hào hơn trước.

Ngôi nhà thứ hai này của tôi khó ai có thể đoán được tuổi của mỗi người một cách chính xác. Vì tôi thấy ai cũng trẻ hơn tuổi rất nhiều, ở đây chúng tôi không có khoảng cách về tuổi, tất cả đều trẻ trung, vui vẻ và hồn nhiên.

Về khoản văn nghệ thì khỏi phải nói, chúng tôi được thưởng thức rất nhiều các tiết mục hấp dẫn từ thơ ca, hò vè, đến những bài hát sôi nổi và sâu lắng. Tôi nhận thấy thế giới của chúng tôi thật ấm áp, trong sạch và tự nhiên lạ lùng. Từ những tiết mục trình diễn thời trang áo dài, áo tắm… chúng tôi được những trận cười bể bụng. Tôi thấy hai má ai cũng đỏ hổng và tươi trẻ. Không ai còn biết đến bên ngoài kia trời đang rất lạnh và rét.

Từ sâu thẳm trong lòng, tôi rất biết ơn Đức Thầy tổ, biết ơn thầy CN, biết ơn các cô giáo Hoàng Vân và Mai Phương đã chỉ cho tôi con đường đến với thiền, con đường đi của chân thiện nhẫn và cách thu năng lượng sạch vào cơ thể.

Và tôi cũng cám ơn đến tất cả các thầy cô giáo trong CLB đã tạo cho chúng tôi được sống trong một môi trường trong sạch của lớp, của CLB và của THIỀN.

------------------

KÝ ỨC TỪ MỘT CHUYẾN ĐI

Giá rét và buốt lạnh.
Chúng tôi, những người ở độ tuổi xấp xỉ U60, 70, thậm chí cả U80 vẫn hăm hở dậy sớm, khoác ba lô lên đường.

Suối Hai - địa điểm dừng chân. Vẫn mưa và lạnh giá. Nhiệt độ ngoài trời chừng 5 độ C, song vẫn không ngăn được bước chân chúng tôi như những vận động viên cán đích.

Sau khi ổn định được chỗ ngồi, nhạc thiền nổi lên, chúng tôi đi vào cõi mộng của mỗi người. Tôi không biết hai chân mình ở vị trí nào, hai tay mình ở đâu. Tôi chỉ thấy mình nhẹ nhõm và bồng bềnh. Tôi lao đi như một mũi tên vào không trung, thế giới thần tiên của riêng tôi.

Rồi có một bàn tay nóng ấm đặt nhẹ lên đầu tôi, đưa tôi về với thế giới hiện tại. Bàn tay đó là của ai? Thầy CN CLB? hay cô giáo Hoàng Vân? tôi cũng không biết nữa. Những bước chân nhẹ nhàng đi qua, đi lại trợ giúp cho chúng tôi thu năng lượng. Người đó là ai, tôi cũng không biết.

Tôi thấy cơ thể mình ngày một khỏe hơn, bệnh tật cũng ngày một lui dần.
Thiền đã mang lại cho mình chăng?
Năng lượng của thầy cô đã truyền đến cho mình chăng?
Tôi nghĩ đó là tất cả.
Tôi biết ơn đến những điều đó lắm lắm.

Đến trưa. Bữa trưa chúng tôi được ăn một bữa cơm rất thịnh soạn. Với đầy đủ các món ngon và hấp dẫn, từ món cá lọc xương tẩm bột chiên giòn đến món thịt lợn mán nướng. Và đặc biệt nhất là món đặc sản giò đà điểu còn nóng hôi hổi. Chúng tôi ăn uống ngon lành và chén sạch. Riêng tôi không thể nghĩ ở một nơi xa xôi thế này lại đầy đủ món ngon đến vậy. 

Tất cả là do sự chuẩn bị chu đáo của các thầy cô giáo trong CLB đã đặt trước bữa ăn đó cho chúng tôi. Chúng tôi thẩm cảm ơn sự chăm lo chu đáo đó và hứa sẽ trả công bằng sự tinh tấn tu thiền, và trước mắt bằng những tiết mục văn nghệ buổi chiều.

Trưa hôm đó chúng tôi không ngủ, ai cũng háo hức tập dượt cho thật tốt.

Buổi văn nghệ chiều hôm đó diễn ra thật hoành tráng, sau tiết mục thời trang áo dài, váy áo dạ hội và khiêu vũ là đến tiết mục trình diễn áo tắm, tất cả đều do cô Hoàng Vân nghĩ ra. Cả CLB được những trận cười giòn giã và sôi nổi. Mọi người đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thật là một không khí tưng bừng của lễ hội.

Chia tay Suối Hai chúng tôi ra về. Suốt dọc đường về chúng tôi lại được nghe tiếp những tiết mục hài của lớp DSNL18 với bài "CHIM của lớp 18" và những bài hát sâu lắng của cô giáo Hoàng Vân. Đoạn đường về tôi thấy sao mà nhanh thế. Tôi muốn đường dài hơn nữa để được sống trong không khí vui vẻ này. Chuyến đi này của tôi thật là đầy năng lượng và cũng đầy ý nghĩa.

Về đến Hà Nội, chia tay mọi người chúng tôi lại mong sao Tết này qua nhanh, thật nhanh để đến ngày mùng 7 Tết, chúng tôi lại được gặp nhau. Tôi mong đến ngày ấy lắm.

Tự tâm, thật cám ơn tất cả mọi người trong ngôi nhà chung của CLB DSNL.
Ghi chép Hồng Hạnh - Lớp DSNL18.

Chuyến dã ngoại đầu năm của lớp DSNL 18

Bài cảm nhận về chuyến dã ngoại đầu năm của lớp DSNL 18 tại mộ cụ Trưởng Cần

         Chủ nhật, ngày 6/3 vừa qua lớp DSNL 18 đã tổ chức một chuyến dã ngoại nhỏ tới mộ cụ Trưởng Cần thiền đầu năm.
         Là một trong những thành viên mới của CLB nói chung và lớp DSLN 18 nói riêng, tôi đã từng nghe tới mộ cụ Trưởng Cần là một địa điểm nổi tiếng nhiều năng lượng mà thành viên của CLB hay tự đi xe máy tới đó ngồi thiền. Mặc dù được biết tới nhưng tôi chưa bao giờ tới mộ cụ vì thế khi nghe kế hoạch của lớp sẽ tổ chức tới đó thiền tôi vô cùng háo hức.
         Vào ngày 6/3, cùng với mọi người trong lớp đi xe ô tô tới mộ cụ, trong lòng tôi có chút lo lắng về vấn đề thời tiết, nhưng thật là may mắn vì hôm đó trời nhiều mây, thi thoảng có chút gió còn không hề có yếu tố gì ảnh hưởng tới việc thiền. Khi tới nơi, đã có vài người đã tự đi xe máy tới và đang chuẩn bị công tác thắp hương bày lễ và khi xong xuôi ca thiền đầu thiên bắt đầu.
         Theo kế hoạch, cả đoàn sẽ thiền trong hai tiếng đồng hồ sau đó sẽ ăn sáng nghỉ ngơi rồi sẽ thiền tiếp bài thiền Thiên địa nhân hợp nhất, sau bài thiền ấy cả đoàn ăn trưa rồi nghỉ trưa. Sau khi nghỉ trưa, mọi người sẽ thiền bài chống lây nhiễm rồi mới về.
         Nơi đây quả là nơi có nhiều năng lượng, ngồi thiền 2 tiếng mà tôi cảm thấy 2 tiếng đó trôi đi sao thật nhanh.
 Ca thiền sớm
         Khi thiền xong, chúng tôi vui vẻ ăn sáng với nhau. Cô Vân đã đặt trước với cô SInh bánh tẻ để mọi người ăn sáng. Món bánh tẻ vốn là món ăn ưa thích của tôi nên tôi chả ngần ngại ăn hai cái.
Món bánh tẻ đặc sản
Mọi người vui vẻ ăn sáng
         Lúc ăn sáng tôi mới để ý thấy cây cối quanh mộ cụ Cần cây nào cũng đều xanh tốt, trồi non mơn mởn đậm sắc xuân, hoa cúc nở vàng rộm, bông nào cũng xòe to như quả bóng. Nghỉ ngơi nói chuyện ăn uống, có vài người trong đoàn đã về vì công việc riêng, cả đoàn nghỉ ngơi rồi tiếp tục thiền bài "Thiên địa nhân hợp nhất".


         Khi bài thiền kết thúc, mọi người đều cảm thấy sảng khoái và vui vẻ. Theo kế hoạch chúng tôi sẽ ở đây ăn cháo gà do nhà cô Sinh nấu cho bữa trưa, tuy nhiên khi thiền xong mọi người quyết định hành thiền quanh mộ cụ vài vòng.

         Gia đình cô Sinh thật là chu đáo khi dọn cháo cho chúng tôi, họ để các loại rau thơm riêng ra từng bát vì sợ có người không hợp khẩu vị. Không những thế họ còn cho chúng tôi cả hạt tiêu và ớt để ăn với cháo. Bữa trưa diễn ra trong không khí vui vẻ. Nồi cháo nhiều, chỉ tiếc là ăn cháo nhanh no vì thế mọi người cũng chỉ ăn nhiều nhất được hai bát cháo. Nồi cháo vẫn còn khá nhiều vì thế mà ai nấy cũng bảo để thiền xong ăn tiếp.

 Mọi người tự phục vụ cháo gà
Bữa trưa vui vẻ

         Ăn xong, mọi người đều nằm nghỉ, có nhiều người vẫn rôm rả truyện trò, còn có một vài người thì tận dụng thời gian hành thiền.
Hai thành viên "ngoài" lớp 18
         Khi tới giờ, mọi người đều chủ động xếp ghế và bắt đầu bài thiền "Chống lây nhiễm". Trời có nổi vài cơn gió nhẹ thoang thoảng đưa mùi nhang thơm phảng phất trong gió.

         Bài thiền kết thúc, tuy đã nói thiền xong sẽ ăn nốt cháo, nhưng khi cháo được hâm lại cho nóng thì số người tham gia ăn không được nhiều. Những người không ăn cháo tận dụng thời gian mua rau.

         Vậy là đã kết thúc một buổi dã ngoại đầu năm tràn đầy năng lượng. Trên đường về ai cũng tay xách nách mang những túi rau sạch hồ hởi đợi một tuần mới tới. Với tôi thì đây là một trải nghiệm không thể nào quên và trong lòng háo hức đợi chờ những lần sau.

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

Mong lắm một phép màu

 "Quyết chiến với bệnh tật của học viên DSNL18"
- Ảnh & lời bình: Nguyễn Tuấn Cường (DSNL18)
         Kể một chút thôi về chị - người mà cả nhà xem thấy trong ảnh được phóng viên nghiệp dư chụp từ điện thoại - chị tên là Thoa. Tuy ảnh mờ, nhưng vẫn thấy chị dáng gầy, chống gậy lần lần từng bước lên chùa Kho đi hành thiền dã ngoại cùng cả đoàn hôm chủ nhật, 20/12/2015.
 Chị ngồi giữa hàng đầu (mặc bộ xanh, đeo kính) trong chuyến dã ngoại cùng lớp tháng 8/2015
         Các lần trước đi dã ngoại, chị có khoẻ hơn, Hoàng Vân và các học viên khác vẫn đi sau chị, trợ giúp năng lượng cho chị để chị theo kịp đoàn vì các việc khác của đoàn đã có các giáo viên đi cùng lo rồi, nhưng lần này Hoàng Vân không thể dừng để đi cùng chị được, vì phía trước còn nhiều việc phải lo quá, còn chị thì mệt nhiều, đi rất chậm, từng bậc, từng bậc một, nên chỉ dặn chị cứ đi từ từ, đừng đi vội làm gì, vừa đi vừa niệm Phật, mệt đâu ngồi đó thiền cũng được vì nơi đây, đâu đâu cũng trường năng lượng ăm ắp. Thế mà khi cả đoàn thiền ca 2 đã thấy chị leo lên được tới tận chùa để ngồi thiền cùng đoàn mặc dù bạn chị khuyên là chị nên ngồi thiền dưới đền cũng được, nhưng chị đã không nghe, chị bảo chị muốn lên chùa ngồi để được gần Đức Phật hơn.
          Nghẹn ngào.
         Chị ngồi phệt xuống bậc thềm của sân chùa, thở dốc. Chị yếu đi nhiều. Hoàng Vân nói chị hãy ngồi thiền nơi gác chuông, năng lượng cao. Chị cố đi tới đó và ngồi thiền.

 Chị cùng ăn bỏng ngô với các bạn đồng môn vào giờ nghỉ giữa 2 ca thiền.
         Thâm tâm Hoàng Vân lúc này không phải là lo sợ lỡ có chuyện gì không hay xảy ra vì rất tin tưởng nguồn năng lượng tuyệt vời nơi đó và sự bảo hộ của Bề Trên sẽ giúp chị và mọi người vượt qua hết những trở ngại, mà Hoàng Vân đã trộm nghĩ: giá chị lường được sức mình thì có lẽ tốt hơn cho chị và cho cả đoàn. Ai ai trong đoàn cũng đều lo lắng cho chị cả, cái lo đó đối với những người làm trưởng đoàn như Hoàng Vân bị nhân lên nhiều lần.
         Chị dừng thiền sớm hơn mọi người, xuống đền trước làm Hoàng Vân thiền xong tìm chị để mong cùng chị lễ cung Cha, Mẫu hằng mong xin được gia ân cho sức khoẻ ổn hơn, nhưng không thấy chị đâu, một mình mình chắp tay, dập đầu cầu xin Cha, Mẹ và các đấng Bề Trên độ trì cho chị, cải số cho chị, hằng mong được kéo dài năm sống để chị có thời gian đủ để tu thiền trả nghiệp. Ước mong có một phép màu, mong lắm...
         Từ chùa xuống tới đền tìm chị, thấy chị ngồi thở khó nhọc và nói: “Em đau ngực quá chị ạ, đau cả trước ngực lẫn sau lưng”, Hoàng Vân vội chạy vào phòng ăn, tập trung tất cả đoàn lại và nêu mong muốn: "Cả nhà hãy cùng nhau phát công, phát năng lượng, khấn xin các bậc Thiên y về chữa bệnh cho chị." Thế là hơn 30 học viên, giảng viên cùng nhau tập trung giúp chị. Hơn 60 cánh tay hướng về phía chị, phát hàng trăm câu khấn mong cho chị lại sức, thắng bệnh tật.
         Đến hôm nay, gọi điện cho chị xem chị đã lấy lại sức sau hôm leo núi chưa, nghe giọng chị thấy bình thường, không có vẻ gì mệt mỏi, Hoàng Vân mới tạm yên lòng. Chị nói chị cám ơn tất cả đoàn, nhờ được phát công nên chị đã đủ sức về đến nhà an toàn. Lạy Trời, lạy Phật. Người nhà chị đều nghĩ chắc chị đã phải đi cấp cứu (?)
         Nhớ lại, chị tìm đến nhà Hoàng Vân để học thiền có dễ đến hơn năm nay khi bệnh đã nặng - K phổi. Chị chăm học hỏi, chăm tập các bài thiền, gọi điện hỏi tập thế này đúng chưa, thở thế này có phải không? Phải chứng kiến những lần xả thiền, động tác chải tóc nhiều lần... thì mới thấy xót xa, vì chị đội tóc giả, chải sao đây giữa chốn đông người? Hoá chất đã cướp đi mái tóc của chị... Rồi chị thở khó khăn, hầu như phải “khiến” cả người, có lẽ những trở ngại này cộng với nhà xa, phương tiện đi lại không có... ngăn chị không đến lớp được chăng?
         Rồi dần dần sức khỏe của chị có cải thiện, tóc lại mọc. Chị rất chịu khó, tinh tấn tu thiền, thiền ngày 2 ca trong đó có một ca thiền bài "Rũ sạch bụi trần". Đối với chị, thở nội lực 4 thì cho đúng cũng đã là một sự cố gắng vì phổi chị giờ đây có đâu được như người khác. Bên cạnh việc thiền, chị tụng kinh, sám hối oan gia trái chủ rất miên mật. Chị tìm hiểu về kinh Phật, hiểu được nguyên nhân sâu xa của căn bệnh mình mang - đây là “quả” của “nhân” mà mình đã gây từ vô lượng kiếp, thế nên chị rất chịu khó kinh kệ, sám hối, lễ Phật và làm từ thiện.
 Chị rất chịu khó đi thiền dã ngoại cùng lớp. (Ảnh: Nguyễn Hoàng Vân)
         Hoàng Vân cũng đã nhiều lần nói chuyện, đàm đạo với chị về “ngôi nhà và ông chủ”, ví ngôi nhà là thân xác mình, còn ông chủ chính là mình, là tâm mình. Ông chủ khoẻ mạnh, to lớn nhưng ngôi nhà đã ọp ẹp, sắp đổ sập thì phải sửa chữa hoặc xây lại ngôi nhà khác, khang trang hơn. Chắc chị hiểu được thông điệp từ câu chuyện đó.
       Rồi hàng sáng chủ nhật, chị theo Hoàng Vân tới phần mộ cụ Trưởng Cần để thiền. Hoàng Vân ngồi bao lâu, chị ngồi bấy lâu, chị quyết chiến đấu để chiến thắng tật bệnh. Hôm nắng ráo đã đành, có cả hôm trời lâm thâm mưa, chị vẫn tới với Cụ, có lần Hoàng Vân bận không có mặt, chị vẫn tới khu mộ để thiền.
         Thật là cảm phục.
         Kể câu chuyện này, Hoàng Vân hằng mong tất cả học viên CLB lấy đó làm gương để tu thiền, chiến thắng bản thân, quyết chiến với bệnh tật, không đầu hàng, không buông xuôi, còn sức còn “chiến đấu”. Nếu ai gặp chị, chắc chắn sẽ thấy nụ cười vẫn nở trên môi chị, không kêu than, không buồn bực, không kêu ca nửa lời.
 
 Mong những chuyến đi dã ngoại cứ dài mãi.
       Thầm cầu mong có phép màu tới với chị. Mong chị sẽ khỏi bệnh để tiếp tục tu thiền, đi dã ngoại với học viên CLB DSNL.
         NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Tháng 12/2015
Nguyễn Hoàng Vân

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

DÃ NGOẠI CUỐI NĂM 2015

     Chuyến đi thiền dã ngoại của lớp DSNL18+ (Lớp DSNL 18 và các học viên ngoại khóa, các học viên các lớp bạn) lần này lại có nhiều chuyện để kể, vẫn chỗ cũ, vẫn chỉ ngồi thiền, yên lặng nhắm mắt, tay bấm ấn thôi... mà vẫn có nhiều chuyện muốn kể. 
     Phải kể đầu tiên là thời tiết. Cha Trời, Mẹ Đất như thiên vị đoàn thiền. Rét vừa phải, gió vừa phải và nắng cũng rất vừa phải. Trong veo, sạch sẽ. Đẹp rất nhẹ nhàng, HV không biết tả cái đẹp đó thế nào cho phải, nó không rực rỡ, không tưng bừng, mà dùng từ “đẹp nhẹ nhàng” có lẽ là hợp nhất. 
     Chuyến hành thiền lần này của cả đoàn có mang theo gần 300 quyển Dược Sư Sám Pháp cúng dường nhà chùa, Đức Phật từ bi hỷ xả và Bề Trên chắc chắn chứng cho tấm lòng thành của đoàn nên gia ân, cho thời tiết thuận hoà đây mà. 
     2 xe ô tô vừa dừng bánh, cả đoàn lục tục xuống xe chuẩn bị leo núi thì gặp ngay bác Thắng – thủ đền, tay bắt mặt mừng. Bác không nghĩ lần này đoàn lại lên sớm thế, mà hình như xe chạy nhanh hơn hay sao ấy nên chỉ hơn 7h mà đã tới nơi. Các già trên chùa vẫn đón cả đoàn với nồi nước vối rõ to, nóng hổi. Mua được chai nước tẩy rửa vệ sinh của bên CHML (nhóm từ thiện chăm heo mau lớn), HV không quên xách theo để làm vệ sinh ở đó, nhưng nhớ được chai nước thì quên mua chổi để cọ, thật là chán cho cái đức hay quên của HV. HV than thở về cái quên của mình, các bác cùng đoàn cứ trách: sao cô không bảo chúng tôi mua, HV đáp: nhớ được để nhờ các bác thì HV mua luôn cho nhanh, quên là chuyện “thường tình ở huyện”, nhưng kéo lại trong tháng qua (tính từ lần dã ngoại trước), HV nhận lời với nhà chùa là sẽ cùng cả đoàn cúng dường quyển Dược Sư Sám Pháp, vì thấy trên chùa có mỗi 2 quyển, mà lại cũ, mờ, mỗi lần sám thì chỉ bác Thắng đọc, cả đoàn ngồi nghe, không có quyển để tụng cùng theo bác. Xét thấy quyển gốc bác đưa do photocopy lại nhiều lần nên chất lượng quá kém, mờ, nếu đem photo nhân ra nhiều bản nữa thì rất khó đọc, thế nên HV đã đánh máy lại hết, biên tập lại, thiết kế in thành quyển cỡ A5 (phải nói là có nghề rồi, đã được học rồi, nghề nghiệp mà). Khi đưa ra nhà in, chủ nhà nhận với giá rất phải chăng, xong còn đưa trả sản phẩm tận nhà HV, cách cửa hàng gần 7km, cậu chủ nói: cho chúng em góp phần cúng dường với, em in 100%, không photo để chất lượng được tốt hơn. Một cô bạn xí ngay phần cúng 100 quyển, chỉ còn lại 200 quyển chia nhau phần cúng dường (vừa của lớp, vừa các cá nhân), nghĩ lại thấy thật là ấm tâm. 
     Lại kể về chuyện thiền trên chùa. Ca thiền đầu, cả đoàn ngồi trong cung La Hán, khá rét, đa số không ngồi ngoài sân chùa vì sợ sương sớm và sợ gió, được một lúc thì nghe tiếng sột soạt, sột soạt, âm thanh lấy áo, mặc áo. Cũng vì leo núi lên đến chùa, ai cũng thấy nóng, thậm chí mồ hôi toá ra, nên bắt đầu vào thiền là mặc ít áo. Càng thiền càng thấy là phải mặc thêm áo, chuyện này những hội viên nào hay leo núi thiền tại Côn Sơn đều có kinh nghiệm cả, ai cũng mặc kiểu “bóc hành”. Trên Chùa, cả đoàn thiền 2 ca. Nghỉ giữa 2 ca cùng nhau “nạp năng lượng” là bỏng ngô ròn tan, sao mà ngon thế. Cữ thiền 2, nắng lên nhè nhẹ, vàng dịu, cả đoàn ngồi thiền tại sân chùa, năng lượng tràn đầy. Thật là tuyệt hảo. 
     Trước bữa trưa, cả đoàn hợp sức phát công truyền năng lượng cho một chị là học viên ngoại khoá của lớp. Chị không đến lớp thường xuyên được vì bệnh trọng và khó khăn việc đi lại, nhà xa. Chống gậy, chị cố leo được lên đến chùa lễ Phật và ngồi thiền. Nhìn chị, phải nén lòng lắm để khỏi rơi nước mắt. Bệnh tình của chị, HV thấu hiểu nên lại càng xót xa. Tự mình lẳng lặng vào cung Cha chắp tay, dập đầu khấn xin cho chị được có thêm thời gian đủ dài để chị tu thiền trả nghiệp. Ước mong lần sau lên chùa Kho trong đoàn vẫn có chị.
     Bữa cơm trưa vui vẻ, đầm ấm. Mâm cơm ư: đĩa rau bắp cải luộc với gừng chống cái lạnh, đỗ quả xào, giá xào với măng, lạc rang, đậu phụ rán, quả sung bóp với khế chua, canh khoai sọ nấu với......... thìa là (lần đầu tiên trong đời được ăn món này). 
     Trong khi mọi người nghỉ trưa, HV tranh thủ thiền thêm ca nữa ngay sau lưng đền. Lần sau cả nhà mình ai muốn trải nghiệm cảm giác toàn thân sáng ngời, như tan biến thì thiền ở đó với HV nhé. Một cữ thiền chưa bao giờ có. 
     Như mọi lần, buổi chiều sau cữ thiền ngắn 60 phút là khoá kinh ở chùa. Cũng là sám hối 6 căn nhưng sao bản sám của bác vẫn hay hơn bản ở nhà mình có, mà giọng tụng của bác mình cố học theo, ngân nga theo mà vẫn chưa học được. Chắc là khó rồi vì việc tụng đó đâu có phải cứ học mà được. 
     Xuống núi về nhà, ai cũng hoan hỷ, ai cũng cảm thấy lần này thiền hình như thích hơn lần trước, chắc là lần sau sẽ lại thích hơn lần này cho mà xem (!). 
     Khi đi xe rộng, khi về xe như là chật hơn, cả đoàn lại từ thiện cho các bác, mua nhiều chuối sạch, măng đắng, có bao nhiêu mua hết. Ôi những tấm lòng. 
      HV mong chóng tới lần sau lắm, và hình như ai cũng mong vậy. 
     Cám ơn cả nhà đã góp tay để chuyến đi thật là tốt đẹp. 
     Cám ơn thầy Kim đã giúp canh thiền. 
     Cám ơn ban cán sự lớp nhiệt tình công việc lắm lắm. 
Hoàng Vân ghi chép.

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

Đông ấm bản Tèn!

         Xuất phát từ tình thương đối với các em nhỏ bản Tèn đang phải chịu cái lạnh giá của vùng núi cao, ngày 14/12/2015 CLB Dưỡng sinh Năng lượng đã tổ chức chuyến thiện nguyện thăm hỏi và tặng quà cho hai khối mầm non và tiểu học xã Văn Lăng - huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên.

         Qua chuyến đi khảo sát thực tế đối với điểm trường chính của tiểu học Văn Lăng 2 vào đầu tháng 11/2015. Nhận thấy những khó khăn mà các em gặp phải như : phải vượt qua sườn núi cheo leo để đi học vì đường chưa làm xong, nước hiếm, điện chưa có, quần áo, đồ dùng học tập chưa bao giờ là đủ cả… Ban chủ nhiệm CLB Dưỡng sinh Năng lượng đã lên kế hoạch cho chuyến đi từ thiện vào giữa tháng 12. Được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm , những mạnh thường quân và học viên của các lớp dưỡng sinh năng lượng chia sẻ tới các em nhỏ bản Tèn tấm áo, cuốn tập. Nên các thành viên trong đoàn đã nhanh chóng tập hợp và đóng gói quà cho chuyến đi. Quà của các em được phân chia rõ ràng: 335 áo khoác đồng phục được phát cho 283 học sinh toàn trường tiểu học (điểm trường Mỏ Nước 10 chiếc, điểm trường Liên Phương 103 chiếc, điểm trường chính 85 chiếc, 85 chiếc điểm trường bản Tèn và thêm 52 chiếc cho mầm non). Các em học sinh tại các điểm trường Mỏ Nước, Liên Phương, trường chính còn được tặng bánh kẹo làm quà. Ngoài ra còn tặng các thầy cô giáo những chiếc áo ấm để cổ vũ sự nhiệt huyết trong nghề giáo, động viện những khó khăn mà các thầy cô ngày đêm vượt qua vì học trò miền núi.

(Khi các bé được nhận quà điểm trường Liên Phương - Ảnh. Hà Linh)
         Tại điểm trường bản Tèn, điểm cao nhất, khó khăn nhất, các thành viên trong đoàn đã không quản ngại khó khăn, lặn lội trèo đèo, vượt suối, núi đá ghập ghềnh để lên với các em nhỏ. Hy vọng có thể mang đến chút hơi ấm cho các em trong mùa rét buốt mà không có quần áo ấm để mặc, không đủ cơm để ăn. Hình ảnh những đàn em thơ ngây, đôi mắt trong veo đi chân trần, quần áo mặc phong phanh giữa rừng núi hoang sơ ai nhìn cũng phải rơi lệ. Có thành viên trong đoàn tự hỏi : tại sao họ vẫn có thể sống được ngày qua ngày như thế?
(Đường đến bản Tèn - Ảnh. Tóc Cắt Ngắn)
(Giờ ra chơi của học sinh bản Tèn - Ảnh. Hoàng Hà)
(Sắp được quà nên tự sướng nào. Ảnh. Hoàng Hà)
         Lễ trao quà được diễn ra vào 13h, các em sếp hàng thẳng tắp, cặp mắt đầy phấn khởi chỉ mong nhận được những món quà đầy màu sắc rực rỡ mà ba mẹ các em chẳng thể đủ tiền để mua cho. Ngoài những chiếc áo khoác, đoàn chúng tôi còn tặng cho các em: 137 đôi ủng, 137 chiếc ô, 153 khăn, 85 bút máy, 85 thước kẻ, 86 lọ mực, 440 quyển vở cho học sinh tiểu học, 100 cuốn truyện và nhiều bánh kẹo khác nữa.
(Xếp hàng thẳng rồi ai cũng có quà nào. Ảnh. Hà Linh)
(Chú Thắng đang quấn khăn cho bé - Ảnh. Hà Linh)
(Cô Hồng đang đi ủng cho bé. Ảnh - Hà Linh)
(Cô Huệ đang phát bánh cho bé - Ảnh. Hà Linh)
         Cuối buổi lễ là hình ảnh bé nào cũng có quần áo ấm để mặc, đôi ủng để đi, cuốn tập cái bút để học bài. Ánh mắt rạng ngời xòe ô múa bài đi học thật đẹp xiết bao.

(Các bé ra về với niềm vui rạng ngời - Ảnh. Hà Linh)
(Ông đang cùng các bé múa bài đi học- Ảnh. Hà Linh)
(Chú Thạch và chú Dũng đang đàn hát cho các bé múa bài đi học - Ảnh. Hà Linh)
Lưu Thị Hoàng Hà 
Lớp DSNL18

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

LỚP DSNL 18 XIN THÔNG BÁO

Thiền dã ngoại tại CHÙA KHO - THIÊN BẢO TỰ - Ba vì của lớp DSNL18 sẽ tổ chức vào CHỦ NHẬT, ngày 20 tháng 12 năm 2015. 
Ô tô chuyển bánh lúc 5h30, các hội viên, học viên chú ý tập trung đúng giờ nhé. 
Địa điểm: Trung tâm bơi lội Thái Hà, số 3-5 Thái Hà.
Học viên lớp 18 đăng ký theo tổ tại lớp.
Các học viên yêu thích đi thiền dã ngoại cùng lớp 18 thì nhanh chân, nhanh tay đăng ký với lớp trưởng Tuấn Nam (Xung Ho) - số điện thoại 0963888836.
Lưu ý: Tự túc ăn sáng (ăn chay nhé, vì hôm đó cả nhà mình có chương trình tu thiền một ngày mà). Bữa trưa dùng cơm chay tại chỗ do các già trên chùa.nấu.
Trang phục: thiền và lễ Đền Chùa.
Đừng quên đồ dùng cá nhân phòng mưa, nắng, muỗi.
Hạn cuối đăng ký: thứ ba, 15/12/2015 để lo xe và báo cơm.
Hoàng Vân thông báo.

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

Chuyến đi phát quà ở bản Tèn, Thái Nguyên


Xem lại bộ ảnh TẠI ĐÂY.
BẢN TÈN DU KÝ


         Sau bao công tác chuẩn bị cả tháng nay, hôm qua, ngày 14/12/2015, đoàn tình nguyện viên của câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng chúng tôi đã có một chuyến đi phát quà đến Bản Tèn, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên, thành công tốt đẹp ngoài sự mong đợi.

 Ban Chủ nhiệm CLB DSNL chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô
         Sáng sớm 14/12, chúng tôi có mặt tại nhà thầy Chủ nhiệm từ lúc 5h để chuyển hàng lên xe tải vì hàng nhiều, cần sắp xếp kỹ lưỡng để đảm bảo việc dỡ hàng tại điểm đến được thuận lợi. Có nhiều hàng dễ vỡ, dễ gãy, chúng tôi phải ưu tiên và xếp cẩn thận để đảm bảo quà không bị hỏng trên đường đi. Tuy công việc là vậy nhưng với sự nhiệt tình của các thành viên, việc xếp hàng được ước tính trong 30 phút theo kế hoạch nhưng thực tế lại diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng đến bất ngờ. Với sự thuận lợi này, chúng tôi xuất phát sớm hơn dự kiến. Ai nấy đều hoan hỉ và đều hy vọng vào sự thành công của chuyến đi.
Mọi người có mặt từ lúc 5h để xếp hàng lên xe
         Trước ngày đi, theo dự báo thời tiết thì hôm 14/12 không khí lạnh sẽ về và rất có thể sẽ kèm theo mưa phùn. Vì vậy mọi người trong đoàn chúng tôi đều thấp thoảng lo âu, cầu mong các vị bề trên phù hộ độ trì cho thời tiết thuận lợi. Và quả thật, trời không phụ lòng người, sáng sớm mưa phùn, rồi tạnh mưa trước 4h, trời gió mùa không nhiều và toàn bộ hành trình, trời tạnh ráo và nắng đẹp. Đoàn xe chúng tôi bon bon chạy thẳng tới Thái Nguyên không chút khó khăn.

 Khẩn trương dỡ đồ từ trên xe xuống.
Thời tiết đẹp, thuận lợi cho chuyến đi
         Đến nơi, chúng tôi dừng chân tại cây cầu treo Liên Phương để dỡ hàng. Không ai trong đoàn đều không sững sờ trước vẻ hoang vu nơi miền núi, sự hùng vĩ của cảnh đẹp và trên hết là sự mạnh mẽ của con người nơi đây khi sống tại nơi địa hình trắc trở như vậy.Tại đây, cô Thủy, Hiệu trường, cùng thầy Chiến, Hiệu phó, và các thầy cô trường Tiểu học Văn Lăng 2 đã điều phối được xe máy đến đón chúng tôi từ lâu, ai nấy đều hân hoan, rạng rỡ chào đón các tình nguyện viên trong đoàn. Chúng tôi dỡ hàng và chia làm 2 nhóm: 1 nhóm đi cùng các thầy cô chở quà lên trên bản Tèn và 1 nhóm đi xe tải theo cô Thủy lên điểm trường Liên Phương để tập kết hàng cho 3 điểm trường còn lại.

Đầu cầu treo Liên Phương
Chuyển quà đến điểm trường Liên Phương
Các em nhỏ ở điểm trường Liên Phương
         Từ cầu treo lên trên bản Tèn, chúng tôi sẽ phải leo núi 5km, một vài thầy cô và dân bản chở quà xong, quay xe máy xuống đón chúng tôi. Quãng đường tuy dài và trắc trở nhưng ai nấy trong đoàn đều sẵn sàng và hoan hỉ. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rôm rả mà quên mệt mỏi. Đi được một quãng, nhóm tôi thấy có một vài cô gái dân tộc H'mông đang vác tôn lên trên núi để lợp mái làm nhà. Họ đều là những cô gái dáng người nhỏ nhắn, trông không khỏe khoắn lắm nhưng mỗi người đều vác trên vai một tấm tôn được cuộn tròn dài phải đến 2 mét khi leo núi. Một số thành viên nhóm tôi tỏ ý muốn vác giúp nhưng thực sự không thể vác nổi, vậy mà họ, những cô gái nhỏ bé lại có thể. Họ chỉ cho chúng tôi một đường tắt đi xuyên qua rừng để đâm lên núi, con đường mà họ chuẩn bị vác tôn lên. Chúng tôi thấy vậy nên đi theo.

         Vì là đường tắt nên đường đi nhỏ, dốc và gập ghềnh hơn đường chính rất nhiều và phải nói là chúng tôi leo núi theo nghĩa đen chứ không phải đi đường. Những cô gái H'mông thì vừa đi vừa phải nghỉ cho lại sức nên chỉ đường cho chúng tôi cứ thế mà leo lên. Đường đi phía trước gập ghềnh khó đoán nhưng phong cảnh xung quanh thì hùng vĩ vô cùng. Thỉnh thoảng chúng tôi dừng chân bên những mỏm đá để phóng tầm mắt ra khắp thung lũng, trầm trồ với những dải lau trắng như những chiếc khăn bông quấn quanh những ngọn núi. Phong cảnh nơi đây độc đáo không đâu sánh bằng và phải tận mắt chứng kiến mới thấy hết được vẻ đẹp hoang sơ mà không máy quay, máy ảnh hiện đại nào có thể ghi lại được.

          Leo núi liên tục chừng 30 phút, chúng tôi lên được "đường lớn" để lên bản Tèn. Nói là đường lớn vì ở đây đang được xây đường quanh đèo chứ không phải là đường mòn gồ ghề như chúng tôi thường đi. Tại đây, chúng tôi được các thầy cô và dân bản chở quà đã xong quay lại đón. Ngồi trên xe máy đi đường đèo đầy đá ngay rìa vực sâu mà ai nấy chúng tôi đều thán phục khả năng đi xe của các thầy cô trên bản. Đường nhỏ, không chỉ đầy đá, sát vực mà còn lượn lên lượn xuống như đường tàu lượn trên công viên. Nhiều lúc, bản thân tôi thấy khiếp vía khi tưởng chừng chỉ một chút sơ xuất là cả người và xe đều lao xuống vực. Vậy mà đây là con đường mà các thầy cô lên bản để dạy cái chữ cho các em học sinh qua bao năm tháng.

         Đến nơi, chúng tôi tham quan các lớp học và nhà nội trú của các thầy cô. Tại đây, các thầy cô sống trong những căn nhà gỗ đơn sơ, nền đất, tường gỗ vô cùng thiếu thốn. Một số thầy hóm hỉnh chia sẻ: "Chúng tôi có cái lán cho các cô thay quần áo mà che cũng như không che." Quả thực, những thầy cô ở đây đã hy sinh rất nhiều cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà. Phòng học của các em nhỏ thì cũng đơn sơ chả kém. Đó chỉ là những căn nhà được dựng lên trên nền được xây cứng, bao quanh là gỗ mà còn thấy khe hở giữa các tấm ván. Trong phòng học có mấy bộ bàn ghế và bảng viết. Chúng tôi tự hỏi, thế này nếu gió mùa về thì các em và thầy cô ở trong lớp thì khác gì ở ngoài.

 Tập kết hàng ở điểm trường Bản Tèn
          Tham quan xong thì cũng đã gần trưa, chúng tôi vào trong nhà văn hóa bản Tèn, cũng là một phòng học cho học sinh mẫu giáo để chuẩn bị ăn trưa. Bất ngờ thay, biết tin chúng tôi đến, các thầy cô đã chuẩn bị một nồi canh bí ngô luộc với xương hầm và thịt luộc để chiêu đãi chúng tôi. Bí trồng ở vùng cao nên rất ngọt, canh xương thì đậm đà, thịt luộc thì miễn chê. Trong khi ăn, bác Thạch, tình nguyện viên, còn mang theo đàn ghi ta để góp vui nữa. Không khí thật đầm ấm, đậm tình người, tràn đầy niềm vui.

Bữa trưa đạm bạc của đoàn cùng ít đồ ăn các thầy cô chiêu đãi
         Sau khi ăn xong, chúng tôi tất bật dọn dẹp và chuẩn bị cho công tác phát quà như được phân công. Mới gần 1h chiều mà các em nhỏ đã bắt đầu đến lớp. Tranh thủ chưa vào học, các em chơi đùa trên sân cỏ rộng trước lớp dưới ánh nắng vàng và lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió. Chưa bao giờ tôi được cảm nhận sự bình yên đến thế.

 Các bé vui chơi trên sân trường trước giờ vào học.
         Đến giờ phát quà, chúng tôi tổ chức tặng quà cho các thầy cô trước. Các cô giáo được tặng mỗi người một cái áo phao gió màu vàng còn các thầy được tặng áo phao gió màu đỏ và xám. Cô Hiệu trưởng nói đùa rằng đây coi như là đồng phục mới của năm nay.

Các thầy cô hân hoan trong bộ "đồng phục" mới, quà tặng của CLB DSNL.
         Tiếp đến, các cô cho các bé ra sân xếp hàng theo khối để nhận quà. Mặt bé nào cũng lem luốc trông rất đáng yêu. Chúng tôi mặc áo, đi ủng, quàng khăn nỉ và phát đồ dùng học tập cũng như bánh kẹo cho các bé. Mỗi lần đưa quà cho các bé, bé nào cũng nhận quà bằng hai tay và nói: "Con cảm ơn cô!" rất lễ phép và ngoan ngoãn. Sau đó chúng tôi phát ô và đồ dùng học tập. Bé nào bé nấy hân hoan nhận quà. Có bé được quàng khăn xong nhưng lại bỏ ra đút vào túi áo nên có cô tưởng chưa được phát khăn nên phát lại nhưng em thật thà nói: "Cháu có khăn rồi!" và từ chối lấy thêm nếu có tình nguyện viên nhầm.


         Phát quà xong, các bé đứng tại chỗ xòe ô ra và được bắt nhịp hát các bài hát thiếu nhi như “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”, “Inh-lả ơi, “Đi học”… như thay lời cảm ơn chúng tôi. Ai nấy đều vui vẻ và cảm động trước cảnh tượng mấy chục em nhỏ trước chỉ có dép lê, chân đất, ăn mặc phong phanh nay đã có ủng đi, ô che mưa, che nắng, khăn áo ấm, đồ dùng học tập, và bánh.

 Các bé học sinh tiểu học rạng rỡ trong áo đồng phục, ô, ủng, khăn mới và bé nào cũng có thêm túi quà
         Lễ phát quà kết thúc, các em nhỏ xếp hàng vào lớp trong không khí phấn khởi hơn mọi khi còn chúng tôi thì tổng kết và ra về. Các thầy cô rất nhiệt tình và lại lấy xe máy chở chúng tôi xuống từng tốp một. Cánh thanh niên chúng tôi nhường các bác lớn tuổi xuống trước và đi bộ dần xuống theo sau khi nào có xe thì đi tiếp. Lần này, nhóm tôi không đi đường tắt nữa mà đi bộ theo đường chính nên phải đi xa hơn rất nhiều, ước tính thời gian đi bộ phải đến hơn tiếng rưỡi. Đường chính thì không dốc hay phải leo như đường tắt nhưng gồ ghề khó bước, đi mãi mà chưa tới nơi. Có đi như vậy chúng tôi mới thấu hiểu nỗi vất vả của người dân nơi đây cũng như nghị lực kiên cường của họ. Thi thoảng lại có thầy cô đưa người xuống quay lên "tiếp tế" cho chúng tôi mấy đoạn. Về tới nơi chân cầu lúc sáng mới biết là mọi người đều nhường nhau đi xe máy để đỡ người phía sau nên không ai về sớm hơn ai.

         Vậy là chuyến đi của chúng tôi kết thúc như vậy đó. Đến khi mọi người xuống núi hết lên hết xe ô tô, các thầy cô mới yên tâm và vẫy chào tạm biệt toàn đoàn. Nụ cười của họ, sự nồng hậu của họ để lại ấn tượng sâu sắc trong chúng tôi khi xe lăn bánh. Ai nấy trong đoàn đều hoan hỉ khi chuyến đi kết thúc viên mãn còn với tôi thì đây là trải nghiệm không thể nào quên được.
Hà An & Hà Linh
(Lớp DSNL18)