Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

Con được đi Côn Sơn

 Bé Khánh Linh 9 tuổi (Côn Sơn tháng 5/2011)
(Con chị Nguyễn Thanh Hiền - học viên lớp sáng chủ nhật)
        Biết mẹ và bác sắp đi Côn Sơn thiền, con xin mẹ mãi,ngày nào con cũng xin đi, nói nhiều lần, rồi cuối cùng mẹ cũng đồng ý cho đi.
       Đến nơi tập trung, con được mẹ dắt ra chào Thầy và các bác, con hỏi mẹ: “Thầy có phải là ông tiên không hả mẹ? Sao tóc Thầy lại trắng xóa thế?” Mẹ cứ mải nói chuyện mà chẳng trả lời con, nhưng con được Thầy xoa đầu và khen con ngoan.


 Bé đứng giữa mẹ Thanh Hiền (trái) và bác Thanh Hà (phải) 
     Lần đầu tiên ngồi thiền con cứ sợ không ngồi được lâu, rồi cuối cùng cũng ngồi vào ghế để thiền. Đầu tiên Thầy mở luân xa cho con rồi Thầy bảo con cứ nghe theo đài. Cuối cùng con cũng thiền hết bài. Con được mọi người khen và đặc biệt là Thầy khen nhiều nhất nên con rất vui. Phong cảnh trên Côn Sơn rất đẹp, có nhiều hoa lá, cây cỏ và cả mùi hương ngào ngạt bay tỏa khắp nơi. Con được chạy nhảy tung tăng… 
     Sáng ra, dậy sớm lên núi thiền làm cho con rất hào hứng, con được ông Nguyên giảng giải về thời An Dương Vương và Mỵ Châu đánh cắp ‘nỏ thần’. Lên đến núi, con được nhìn thấy đền thờ Nguyễn Trãi,và đền Trần Nguyên Đán. Đến giờ thiền, con được thầy cho ngồi trên ghế đá để thiền, được Thầy và nhiều người khen nên con rất thích…
 Khởi hành lúc 5h sáng cùng ông Nguyên (Côn Sơn 8/2011)
     Con rất thích được đi Côn Sơn, lên đấy không khí trong lành thoáng mát, nhiều cây hoa rất đẹp, được cùng đi leo núi và cũng được tung tăng chạy nhảy. Con rất cám ơn Thầy và mọi người …
Cháu Khánh Linh
(Bài do chị Nguyễn Thanh Hà, bác của cháu gửi qua mail.)

Chia sẻ phương pháp vẽ quẻ dịch để chữa bệnh

 Côn Sơn 5/2011
Tôi là Đinh Lê Vân Sơn. Bị mắc bệnh ung thư tuyến giáp (đã mổ cắt hoàn toàn tuyến giáp) sau 1 năm học tập thiền Thu Lửa Tam Muội tôi thấy sức khỏe của mình được cải thiện rất rõ ràng.
Trong khi luyện tập thiền Thu Lửa Tam Muội tôi thấy môn học này có rất nhiều phương pháp chữa bệnh rất hay: như vẽ quẻ dịch, phát công vào nước, dùng con lắc, ngũ lục công phu, dùng con lắc quẻ dịch...
Tất cả các phương pháp trên Thầy đã dậy là có thể chữa bằng cách trực tiếp hoặc chữa bằng phương pháp phát công từ xa.
Trong thực tế tôi thấy mỗi phương pháp đều có sở trường, sở đoản riêng, khó có thể nói cái này hay hơn cái kia, cái quan trọng là ai phù hợp với phương pháp nào thì ta dùng phương pháp ấy với mục đích là để chữa khỏi bệnh nhanh nhất cho mọi người.

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

Vượt qua cơn nguy cấp

 Côn Sơn tháng 4/2011
Không thể tin nổi khi biết chỉ số đường huyết của tôi lên đến 28,9. 
Hiện tượng chỉ là một thời gian gần đây, thấy rất thèm ăn ngọt, uống nhiều nước lắm mà vẫn khát, lúc nào miệng cũng khô, thèm nước, rồi sụt cân. Quyết định đi khám, xét nghiệm toàn diện, kết quả của Viện 108 là tiểu đường típ 2, chỉ số 28,9. Ai cũng ngạc nhiên khi biết tin và càng ngạc nhiên hơn là sao tôi không nằm viện, vì ai đó chỉ số chỉ cần lên đến 18 là mắt đã mờ và yêu cầu phải nằm viện gấp.

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

Em cam on chi Thu nhe. Dao nay duoc nghe nhac hay qua!

Thiền "Lửa Tam Muội" đã cho tôi thêm nghị lực chiến thắng bệnh tật

 Côn Sơn tháng 4/2011
Tôi là Lê Thị Vui - 59 tuổi, là học viên lớp sáng thứ 7 thuộc CLB DSNL. 
Tháng 11 năm 2010 tôi vừa trải qua cuộc phẫu thuật và điều tri hóa trị bởi căn bệnh nan y, với bộ dạng ốm yếu nặng nề. Tình cờ tôi được một người bạn nay là đồng môn cùng sinh hoạt câu lạc bộ DSNL là Vân ở Phố Bùi Xương Trạch. Em thật nhiệt tình, cởi mở “Chị yếu thế này, chị đi học thiền đi, thầy đang mở lớp mới, em đăng ký cho chị nhé.”, đang trong tâm trạng rất buồn vì sự sống chết luôn rình rập bên mình. Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi đã nhận lời giúp đỡ của Vân đến lớp học thiền.

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

Bí ẩn thần kỳ về công lực vô biên của con người

Từ trước đến nay, người đời thường cho rằng, việc các “dị nhân” chữa bệnh kiểu... "bắt ma" là mê tín dị đoan. Tuy nhiên, hiện nay, khoa học đã chứng minh, những người có khả năng đặc biệt có thể chữa bệnh và thực tế là hoàn toàn khoa học và vô cùng vi diệu. Nguyên nhân sâu xa của bệnh tật có nguồn gốc từ sự hoạt động của trường năng lượng sinh học. Mỗi tế bào trên cơ thể đều có một đám mây điện từ bao quanh và các dòng hào quang tuôn chảy theo hệ thống. Khi đám mây điện từ ở khu vực nào yếu, hoạt động lộn xộn và các dòng hào quang lệch lạc, tắc nghẽn thì khu vực đó sẽ sinh ra bệnh tật. Người có khả năng đặc biệt (có thể gọi là nhà ngoại cảm), với khả năng thấu thị và nhìn thấy dòng chảy của trường năng lượng sinh học, họ sẽ biết ngay người đối diện bị bệnh gì và biết cách chữa trị phù hợp.
 Barbara Ann Brennan
Tác giả cuốn "Bàn tay ánh sáng"
Barbara là người ứng dụng rất thành công trong việc sử dụng khả năng ngoại cảm của mình vào việc chữa bệnh cứu người. Theo cách nhìn của bà thì bệnh tật là hậu quả của mất cân bằng năng lượng. Mất cân bằng là hậu quả của việc quên con người thật của mình. Quên con người thật của mình tạo ra những ý nghĩ và hành động dẫn đến một cách sống không lành mạnh, cuối cùng là bệnh tật. Như vậy, bệnh tật như là bài học mà ta tự rút ra được để giúp ta nhớ lại con người thực của mình.

Lớp tôi

 Thiền trên Côn Sơn tháng 12/2010
Thầy tôi tên gọi Mạnh Thường
Tuổi cao nhưng vẫn nhịn nhường học viên
Lớp tôi toàn bậc cao niên
Đau ốm bệnh tật liên miên tháng ngày
Thu Lửa Tam Muội hăng say
Quẻ dịch, tự tháp chung tay giúp người
Công phu ngũ lục tuyệt vời
Chân thật, nhân nghĩa, cuộc đời vô tư
Năng lượng cao thấp ở tâm
Bụi trần rũ sạch, cân bằng âm dương
Lớp tôi sống giữa tình thương
Châm cứu chữa bệnh bốn phương cứu người
Côn Sơn, Kiếp Bạc, rừng tươi
Hẹn ngày luyện tập, tu tâm, tỉnh đời
Tuổi cao, năng lượng càng cao
Sống vui, sống khỏe, yêu sao cuộc đời.

 Ảnh chụp tại Côn Sơn tháng 8/2011
Hà Nội, tháng 9/2011
Đỗ Thị Lưu
Học viên lớp sáng Chủ nhật

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011

Cảm nhận về sự nhiệm màu của chữa bệnh bằng quẻ dịch và thiền

 Chụp cùng em Giang (4/2011)
Tôi tham gia Câu lạc bộ Dưỡng sinh năng lượng đến nay được khoảng 10 tháng (từ tháng 11/2010 đến nay là tháng 9/2011). Nhờ sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của Thày cùng các Bác, các anh chị trong Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ như Bác Thoa, Anh Nghĩa… tôi đã phần nào nắm được một số kiến thức cơ bản về tập luyện thiền Lửa Tam Muội và chữa bệnh bằng quẻ dịch. Sau một thời gian ứng dụng để tự chữa bệnh cho bản thân và các cháu trong gia đình, tôi đã cảm nhận được sự nhiệm màu của Quẻ dịch. Sau đây tôi xin chia sẻ một vài trường hợp đặc biệt tôi đã ứng dụng chữa bệnh bằng quẻ dịch.

Lần thứ nhất: Vào một buổi tối khoảng 19-20h cháu nội tôi, 7 tuổi, bị đau bụng ở vùng rốn và buồn nôn nhưng mãi không nôn được. Nghe cháu kêu khóc tôi rất lo lắng và sốt ruột vì bố mẹ cháu không có nhà. Tôi vội gọi điện thoại báo tin cho bố mẹ cháu biết để về nhà đưa con đi khám bệnh. Trong khi chờ đợi bố mẹ cháu về tôi nghĩ “Hay là mình thử chữa bệnh cho cháu bằng quẻ dịch theo bài của Thày mới dạy.” Vì chưa thuộc bài nên tôi phải mở Cuốn tài liệu “Những điều cần biết về dưỡng sinh năng lượng” để xem lại. Một điều kỳ lạ khi tôi cầm cuốn sách mở ra thì thấy đúng trang 52, tại mục 6 là Quẻ Đại trường và ngay dòng đầu tiên là Chữa chứng đau bụng quanh rốn. Tôi mừng quá, cảm giác như có Đức Phật và Đức Thày Tổ dẫn đường, vội tìm quẻ Đại trường ở trong tập quẻ của cô Vân mới phát tâm in cho học viên của các lớp.

Tìm lại chính mình

Trần Văn Tiến
(Học viên lớp sáng CN)
Con người ai cũng thích có tài sản, sống sung sướng, vui vẻ trẻ lâu, nhưng có một nghịch lý lạ lùng, tài sản lớn nhất là cơ thể mình thì không mấy người quan tâm. Hễ nói đến chăm sóc cơ thể họ viện ra nhiều lý do: "Tôi bận lắm, bận ngập lên đầu, lên cổ, tôi chẳng có thời gian ngồi ăn uống cùng gia đình, lấy đâu ra thời gian luyện tập, chăm lo cho bản thân mình,..." Vết xước một chiếc xe ô tô, xe máy nhiều khi được chăm lo kỹ hơn con người. Đó là thói quen tư duy cần phải xem xét lại. Thực ra con người không bận rộn như họ đang nghĩ, bởi tình trạng tiêu sài hoang phí thời gian, tiền của, sức lực lao động đang diễn ra tràn lan mọi lúc, mọi nơi. Chính con người đang lừa dối bản thân mình, biện minh cho tính lười nhác, cho những suy nghĩ nông cạn, không biết lo cho tương lai của chính mình...

 Anh Tiến đứng thứ 6 từ trái sang phải (Côn Sơn tháng 3/2010)
Những năm tháng tuổi trẻ, tôi cũng đã mắc phải căn bệnh trầm kha trên, không biết tự chăm lo cho sức khỏe của bản thân mình; Nay đã đến tuổi "chồn chân, mỏi gối", mắc phải nhiều bệnh mãn tính mới kịp nhận ra một điều thật đơn giản nhưng đó là chân lý: "Bạn không là gì cả và cũng chẳng có gì nếu bạn không có sức khỏe." Sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Vì mắc nhiều bệnh mãn tính, tôi thường xuyên mệt mỏi, chân tay đau nhức, ăn uống khó tiêu, đặc biệt bệnh viêm loét hành tá tràng, bệnh thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ thường xuyên gây cho tôi rất nhiều khó khăn trong công việc cũng như sinh hoạt hàng ngày... Thấu hiểu nỗi khổ của những người mang bệnh mãn tính lâu năm, anh Thơi, một người bạn cùng cơ quan là hội viên Câu lạc bộ Dưỡng sinh năng lượng, đã nhiều lần động viên, khích lệ tôi nên cố gắng sắp xếp thời gian tham gia các hoạt động thể thao nhẹ nhàng, vừa phải, phù hợp với sức khỏe của bản thân và nếu có thể nên theo học và luyện tập phương pháp thiền "Lửa Tam Muội" của Câu lạc bộ Dưỡng sinh năng lượng. Sau nhiều ngày đắn đo, suy nghĩ, tôi chính thức đăng ký và bắt đầu tập luyện từ tháng 7/2009.

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

Ngày 1 tháng 10

Nhân kỷ niệm 20 năm ngày Quốc tế NGƯỜI CAO TUỔI (1/10/1991-1/10/2011), Trang Câu lạc bộ DSNL xin gửi tới tất cả các cụ, các ông, các bà, các bác hội viên, học viên, và các đọc giả cao tuổi lời chúc sức khỏe.
Xin gửi tới các bác bài hát BÓNG CẢ sáng tác của Vũ Quốc Việt do ca sĩ Mỹ Tâm trình bày.
Vài nét về lịch sử của ngày kỷ niệm này.
Ý thức được tầm quan trọng của người cao tuổi, năm 1982, lần đầu tiên Liên Hiệp Quốc đã tiến hành Đại hội thế giới về tuổi già tại Áo, hơn 3000 đại biểu của hầu hết các nước trên thế giới tham dự. Đại biểu của Việt Nam là giáo sư Phạm Khuê, Viện trưởng Viện lão khoa Việt Nam. Hội nghị đã thông qua chương trình hành động quốc tế về tuổi già và khuyến nghị Chính phủ và nhân dân các nước quan tâm giải quyết từng bước những vấn đề về người cao tuổi, căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của nước mình, tập trung vào 6 lĩnh vực chủ yếu:
1. Sức khỏe và ăn uống.
2. Nhà ở và môi trường.
3. Gia đình.
4. Dịch vụ và bảo trợ xã hội.
5. Việc làm.
6. Nâng cao hiểu biết của người cao tuổi.
Đến năm 1990, tức 8 năm sau Đại hội thế giới ở Áo, để tập trung sự chú ý của thế giới về vấn đề người cao tuổi, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc quyết định lấy ngày 01/10 hàng năm là Ngày Quốc tế người cao tuổi, bắt đầu từ 01/10/1991.

Trang CLB DSNL tặng các bác bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc sưu tầm từ trang UBMVGIADINH

GIÀ SAO CHO ... SƯỚNG?

Già thì khổ, ai cũng biết. Sanh bệnh lão tử! Nhưng già vẫn có thể sướng. Muốn sống lâu thì phải già chớ sao! Già có cái đẹp của già. Trái chín cây bao giờ cũng ngon hơn trái chín ép.